Sống trong lòng nước Mỹ vào thời điểm dịch bệnh bùng phát, cuộc sống bó buộc trong nhà và chỉ dám loanh quanh ngoài đường ngay khu dân cư mình sống, đôi lúc cảm thấy mệt mỏi căng thẳng và chán chường. Mẹ già tuổi 80 gọi sang, mình chỉ muốn thốt lên: “Mẹ ơi con muốn về nhà ...”

Về lại mái nhà

03/08/2020, 17:04

Sống trong lòng nước Mỹ vào thời điểm dịch bệnh bùng phát, cuộc sống bó buộc trong nhà và chỉ dám loanh quanh ngoài đường ngay khu dân cư mình sống, đôi lúc cảm thấy mệt mỏi căng thẳng và chán chường. Mẹ già tuổi 80 gọi sang, mình chỉ muốn thốt lên: “Mẹ ơi con muốn về nhà ...”

Một chuyến bay đưa người Việt từ nước ngoài về Việt Nam - Ảnh: Internet

Một sáng Chủ nhật thật mát mẻ uể oải ngủ nướng, lười ko muốn bước ra khỏi phòng. Nhà mình đúng rồi, tiếng lích kích của món bún cá rô đồng đang được chuẩn bị trong bếp. Ôi sao mà thân quen!

Mấy tháng trời kẹt lại ở Cali, cũng như nhiều người Việt khác, ai cũng ngóng chờ ngày trở về, dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội tại Mỹ... mà sao tấm vé trở về quá khó khăn. Quyền được trở về nhà trong nghịch cảnh ko phải dễ được thực hiện. Cái quyền ấy giờ là một... đặc ân và mình đã thực sự may mắn nhưng sao vẫn cứ hoang mang, thương cho bao cảnh éo le của rất nhiều công dân Việt còn kẹt ở nước ngoài. Mình có lỗi ko khi lấy đi của ai đó một cơ hội?

Một đời người không khó khăn lắm để đếm bao nhiêu lần mình phải đi xa. Mùa hè Cali 2020 nắng vẫn trải vàng như mật ong trên cây lá, hoa nở khắp nơi, thời tiết quá đẹp như mời gọi người ta. Nhưng có lẽ có rất ít những chuyến viễn du thơ mộng được thực hiện khi mỗi ngày 5-7 chục ngàn ca nhiễm COVID-19 mới và hàng ngàn cái chết trên đất nước Hợp chủng quốc.

Nước Mỹ bộc lộ những gót chân Achilles chết người với sự phân hoá xã hội sâu sắc, sự khác biệt trong trình độ nhận thức, ý thức về tự do cá nhân của một bộ phận quần chúng... và cả tính cách đồng bóng như một hoạt náo viên của người lãnh đạo đã khiến nước Mỹ rơi vào lộn xộn khó khăn trong kiểm soát đại dịch.

Sống trong lòng nước Mỹ vào thời điểm dịch bệnh bùng phát, cuộc sống bó buộc trong nhà và chỉ dám loanh quanh ngoài đường ngay khu dân cư mình sống, đôi lúc cảm thấy mệt mỏi căng thẳng và chán chường. Mẹ già tuổi 80 gọi sang, mình chỉ muốn thốt lên: “Mẹ ơi con muốn về nhà ...”

Mỗi sáng mai đất trời chuyển mình chờ nắng ban mai. Cái bình yên của Cali mỗi khi bình minh vừa ló dạng, sương đêm chưa tan, đi bộ thong dong chỉ nghe tiếng tim mình đập cùng bước chân thỏ hoang sột soạt trong cỏ không làm lòng người thấy nhẹ nhõm... Mỗi ngày xem TV quanh đi quẩn lại hết các talk show về COVIDlại tới talk show về người da đen, về biểu tình ... và nỗi ngóng chờ bao giờ có vaccine !!!

Không dám tới thăm ai, không dám mời ai tới thăm mình, cảnh giác với mọi vật dụng được giao online tới nhà... Thật là stress!!! Ôi nơi đây cũng là nhà của mình mà sao thấy nó xa lạ quá. Thời gian trôi sao thật chậm, bỏ lỡ những giây phút yêu thương nơi quê nhà... Bỗng thấy có hàng trăm lý do phải trở về trốn dịch...

Ngồi trên chuyến bay giải cứu đầy căng thẳng ngột ngạt với áo, mũ, kính khẩu trang kín mít từ lúc chuẩn bị check in, tới tận khi đáp xuống sân bay Vân Đồn và về nơi cách ly trong doanh trại quân đội ở Chí Linh, khi được ngả lưng trên giường và trút bỏ bộ quần áo bảo hộ mới thấy mình thực sự vừa được giải thoát. Chuyến bay đông đúc, nóng bức đã khiến một cụ bà tử vong do lên cơn đột quị vì quá căng thẳng. Một cụ khác ngất xỉu phải bóp tim truyền nước suýt chết, một cụ ngồi gần mình thì quá mệt, ói tiểu hết ra ghế...

14 ngày cách ly được quan tâm đầy đủ của các chiến sỹ, cơ sở vật chất tuy nghèo nàn, cái nóng của mùa hè miền Bắc vào tháng 7... luôn được bỏ qua vì sự nhiệt tình và dễ thương hết mức của các quân nhân tuổi cỡ em mình phục vụ. Đất nước còn nghèo mà về được là may mắn quá rồi, sao có thể kêu than gì được nữa .

Ngày cuối được thông báo kết quả âm tính tất cả mọi người nhao ra ban công vỗ tay nhiệt liệt ko dứt, gõ ghế đập bàn ăn mừng sớm mai sẽ đc về nhà...

Chiều thứ 7 tranh thủ xuống nhà máy. Các công nhân mình không nhớ tên nhìn mình reo lên “Ôi, cô đã về rồi...” khiến mình muốn ứa nước mắt.

Một ngày Chủ nhật mưa nhiều, cảm ơn những hạt mưa rơi để cho tôi thấm biển trời bao la... Được gặp mẹ già với cả một khoảng trời thương nhớ...

Đất nước lại bước vào một cuộc chiến mới với COVID-19, mình tin là sẽ ổn thôi .

Hoài Sơn

(*) Tác giả là nữ một doanh nhân tại TP.HCM, quê ở Hải Dương, đi Mỹ vì công việc kinh doanh và kẹt lại ở Mỹ suốt nhiều tháng, cho tới giữa tháng 7 vừa rồi mới về lại được Việt Nam trên một chuyến bay “giải cứu” công dân Việt Nam kẹt lại ở Mỹ do dịch COVID-19.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu quyết liệt hơn nữa, không để bệnh dịch lây lan
8 giờ trước Theo dòng thời sự
“Tinh thần là quyết liệt hơn nữa, thực hiện nghiêm túc các biện pháp, không để dịch bệnh lây lan", Thủ tướng nói.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Về lại mái nhà