Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cần kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới
Tối 29/5/2026, tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 về chủ đề “Chủ động kiến tạo Hòa bình - Ổn định - Phát triển trong một thế giới nhiều biến động”.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, biến động là trạng thái thường trực của thế giới. Nhưng để biến động dẫn tới xung đột hay trở thành động lực tiến tới hòa bình lại là lựa chọn chiến lược của các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Khi nhìn vào thế giới hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng những bất ổn hiện nay phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là: Khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.
Ba khủng hoảng nền tảng trên trường quốc tế
Trước hết là khủng hoảng trật tự quốc tế. Trật tự quốc tế không phải là điều bất biến. Một trật tự công bằng có thể điều chỉnh để phản ánh những thay đổi của thế giới. Nhưng mọi sự điều chỉnh cần diễn ra bằng luật lệ, đối thoại, chia sẻ và tự kiềm chế; không thể bằng cưỡng ép, áp đặt, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc tạo "sự đã rồi".
Hai là khủng hoảng mô hình phát triển. Trong nhiều thập kỷ, toàn cầu hóa, thương mại, đầu tư, công nghệ và kết nối chuỗi cung ứng đã tạo ra cơ hội phát triển to lớn cho nhiều quốc gia, trong đó có các nước đang phát triển. Nhưng cũng chính những động lực ấy đang đứng trước nhiều sức ép mới. Tăng trưởng chậm lại. Nợ công và chi phí vốn gia tăng. Biến đổi khí hậu đe dọa sinh kế của hàng trăm triệu người. Công nghệ mới mở ra cơ hội lớn nhưng cũng tạo ra khoảng cách mới. Thương mại, tài chính, thuế quan, năng lượng, lương thực, dữ liệu và công nghệ có nguy cơ bị sử dụng như công cụ gây sức ép.
Ba là khủng hoảng lòng tin chiến lược. Đây là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm, vì nó khiến các quốc gia dễ nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an. Khi lòng tin suy giảm, một động thái phòng vệ có thể bị diễn giải thành khiêu khích, một khác biệt lợi ích có thể bị đẩy thành đối đầu, một sự cố nhỏ có thể kích hoạt vòng xoáy phản ứng nếu thiếu đối thoại, liên lạc và tự kiềm chế. Lòng tin chiến lược không phải là xóa bỏ khác biệt hay phủ nhận cạnh tranh. Điều cốt lõi là quản trị khác biệt trong khuôn khổ luật lệ, làm cho cạnh tranh có giới hạn, có trách nhiệm và có thể dự báo. Một trật tự khu vực bền vững không thể được xây dựng trên nỗi sợ thường trực và sự thiếu tin cậy lẫn nhau.
Công nghệ mới đang làm thách thức này phức tạp hơn. Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động và hạ tầng số vừa mở rộng năng lực phát triển cao hơn, vừa có thể khuếch đại nghi kỵ, thao túng thông tin, rút ngắn thời gian ra quyết định và làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm. Khi công nghệ vượt quá tốc độ của luật lệ và sự kiểm soát của con người, ổn định chiến lược trở nên mong manh hơn. Vì vậy, vượt qua khủng hoảng lòng tin đòi hỏi có một khung chiến lược để xây dựng lòng tin chiến lược, gồm kênh liên lạc nhanh khi có sự cố, minh bạch, đối thoại, chia sẻ thông tin thực chất để giảm hiểu lầm, quy tắc ứng xử rõ ràng để ngăn va chạm và chuẩn mực công nghệ đủ mạnh để bảo đảm con người luôn giữ trách nhiệm cuối cùng trong những quyết định có hệ quả an ninh nghiêm trọng.
Những điều cần làm để kiến tạo hòa bình
Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.
Trước hết, phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự. Ngoài ra, cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm; cần đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững; cần củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu; bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức; cần nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực.
Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định cần kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động, công nghệ không gian, an ninh mạng và chuỗi cung ứng công nghệ cao đang định hình lại an ninh quốc tế. Những công nghệ này có thể mở rộng năng lực phát triển, dự báo rủi ro và quản trị, nhưng cũng có thể bị lạm dụng để tấn công mạng, thao túng thông tin, tự động hóa xung đột, giám sát bất hợp pháp hoặc tạo ra các hình thức cưỡng ép mới.
Trong quốc phòng - an ninh, câu hỏi hệ trọng không phải là công nghệ mạnh đến đâu mà là con người có thể kiểm soát được công nghệ ấy đến mức nào. Vì vậy, chúng ta cần thúc đẩy đối thoại về AI trong quốc phòng - an ninh, bảo đảm trách nhiệm cuối cùng của con người trong các quyết định có hệ quả nghiêm trọng, quy tắc ứng xử trên không gian mạng, bảo vệ cáp biển, hạ tầng dữ liệu trọng yếu, minh bạch đối với các công nghệ tác động đến ổn định chiến lược. Công nghiệp quốc phòng cần phục vụ phòng vệ chính đáng và ổn định khu vực, không trở thành động lực cho chạy đua vũ trang.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ bộ trưởng quốc phòng một số nước
Cùng ngày 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi.
Trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, về hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; nhân dịp này, gửi lời mời Tổng thống Donald Trump thăm chính thức Việt Nam.
Hai bên nhất trí hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng của quan hệ hai nước, đồng thời tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng và an ninh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Hoa Kỳ quan tâm đến các nhu cầu phát triển chính đáng của Việt Nam, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với các công nghệ tiên tiến, sản phẩm công nghệ cao của Hoa Kỳ, góp phần mở rộng hợp tác thực chất và cân bằng hơn giữa hai nền kinh tế.
Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, hai bên nhất trí thúc đẩy các biện pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới; tiếp tục đẩy mạnh các trụ cột hợp tác về phát triển, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời sớm triển khai các cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản.
Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc và trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại và tham vấn hiện có; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quân y, cứu hộ - cứu nạn, an ninh mạng và đào tạo nguồn nhân lực.