TP.HCM 50 năm mang tên Bác - Bài 1: Tầm vóc lịch sử và hành trình nửa thế kỷ phát triển
Trải qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển, TP.HCM đã vươn mình mạnh mẽ từ một đô thị kiên cường trong khói lửa chiến tranh để trở thành đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước.
TP.HCM - Dấu mốc lịch sử ngày 2/7/1976
Ngày 2/7/1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là TP.HCM. Theo PGS.TS Hà Minh Hồng - Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, đây không đơn thuần là một quyết định hành chính, mà là sự ghi nhận khách quan một quá trình lịch sử và tâm nguyện được bồi đắp suốt hơn ba thập niên của nhân dân.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, Sài Gòn - Gia Định là vùng đất "đi trước, về sau", kiên cường bám trụ và giữ trọn niềm tin son sắt với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính từ thực tiễn đồng lòng ấy, tên gọi "Thành phố Hồ Chí Minh" đã được người dân miền Nam tin yêu sử dụng rộng rãi từ trước ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.
Danh xưng ấy không chỉ hiện diện sâu sắc trong đời sống tâm linh, tình cảm của nhân dân mà còn đi vào thơ ca, báo chí và các ấn phẩm quốc tế. Ngay từ năm 1954, nhà thơ Tố Hữu đã viết: "Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng". Sau ngày 30/4/1975, hàng loạt tờ báo trong nước, ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, cho đến tạp chí Time của Mỹ đều sử dụng danh xưng Ho Chi Minh City, minh chứng cho sự thừa nhận rộng rãi trên toàn cầu.
PGS.TS Hà Minh Hồng khẳng định, Quốc hội ngày ấy dùng từ "đặt tên" chứ không phải "đổi tên", bởi đây là sự khẳng định một giá trị lịch sử đã được hun đúc từ thực tiễn. Mảnh đất này không chỉ là nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911, mà còn luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất non sông. Từ đề xuất của nhiều trí thức, nhân sĩ yêu nước – trong đó có bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, danh xưng Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành khát vọng chung của nhân dân trước khi được luật hóa.
"Danh xưng Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là tên gọi của một đô thị mà còn là biểu tượng của lịch sử đấu tranh, lòng yêu nước và đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'. Sau 50 năm, thành phố tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu phát triển, xứng đáng với niềm tin mà lịch sử đã trao gửi", PGS.TS Hà Minh Hồng nhấn mạnh.
TP.HCM - Từ "xé rào" đến đổi mới tư duy phát triển
Sau năm 1975, nền kinh tế cả nước đối mặt với vô vàn khó khăn. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp với tình trạng "xin - cho", "ngăn sông cấm chợ" đã khiến sản xuất đình trệ, đời sống nhân dân thiếu thốn bủa vây. Trong bối cảnh ngặt nghèo ấy, nhiều doanh nghiệp quốc doanh tại TP.HCM đã chủ động tìm lối đi riêng để duy trì dòng máu sản xuất.

Những cái tên tiên phong như Dệt Thành Công, Dệt Phong Phú, Bột giặt Viso hay Thuốc lá Sài Gòn đã mạnh dạn "xé rào" tìm nguồn nguyên liệu ngoài kế hoạch, thực hiện đối lưu hàng hóa với các địa phương để giữ cho guồng máy nhà xưởng không bị tắt lịm. Từ thực tiễn sinh động này, chuỗi quyết sách “phá rào” của Đảng bộ và chính quyền TP.HCM giai đoạn 1976 – 1985 (như chính sách bù giá vào lương, kế hoạch ba phần, mô hình Câu lạc bộ Giám đốc) ra đời. Các bước đi này trả lại quyền chủ động cho doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất – kinh doanh. Chỉ tính riêng năm 1980, giá trị sản lượng công nghiệp của thành phố đã tăng khoảng 20%, khu vực quốc doanh từng bước phục hồi, giúp cải thiện rõ rệt việc làm và thu nhập cho người lao động.
Theo TS. Hoàng Thị Hương - Học viện Chính trị khu vực II, quá trình "xé rào" không đơn thuần là sáng kiến cục bộ của một địa phương, mà đã trở thành cơ sở thực tiễn mang tính quyết định để Trung ương từng bước hình thành đường lối Đổi mới tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986. Bài học lớn nhất rút ra là mọi chủ trương phải xuất phát từ thực tiễn, lấy hiệu quả phát triển và lợi ích của nhân dân làm thước đo tối cao.
Tiếp mạch khát vọng đó, giai đoạn 1986 - 2000 đánh dấu bước ngoặt mở cửa và hội nhập sâu rộng với hàng loạt mô hình mang tính khai phá: Khu chế xuất Tân Thuận, Saigon Bank, Saigon Co.op, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), hay việc thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Legamex, REE. Những mô hình này không chỉ tạo động lực tăng trưởng nội tại cho thành phố mà còn góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.
Giai đoạn 2001 - 2015, TP.HCM chuyển dịch mạnh mẽ sang phát triển theo chiều sâu với việc định hình hai cực tăng trưởng mới là Nam Sài Gòn và Thủ Thiêm. Đồng thời, sự xuất hiện của Khu Công nghệ cao TP.HCM đã mở đường cho quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức. Các chương trình đột phá về hạ tầng giao thông, giải quyết ngập nước, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng từng bước hoàn thiện diện mạo của một siêu đô thị hiện đại.
Từ năm 2016 đến nay, thành phố bước vào giai đoạn tăng tốc dựa trên đột phá thể chế, đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại. Nghị quyết 54 và đặc biệt là Nghị quyết 98 của Quốc hội đã mở rộng tối đa quyền chủ động cho TP.HCM trong huy động nguồn lực tài chính, đầu tư và tổ chức bộ máy, tạo bệ phóng vững chắc để phát triển kinh tế số, đô thị thông minh và kinh tế xanh. Ông Thủy - nguyên giám đốc một doanh nghiệp dệt tại TP.HCM, bồi hồi nhớ lại: “Thời điểm đó nếu không linh hoạt, nhạy bén thì doanh nghiệp khó lòng tồn tại. Chính sự tháo gỡ, chủ động của chính quyền thành phố đã hồi sinh many nhà máy và tạo tiền đề cho tư duy đổi mới mang tính hệ thống sau này”.

Ông Phạm Chánh Trực - nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM đúc kết: "Từ thực tiễn khôi phục kinh tế khốc liệt, TP.HCM đã góp phần thay đổi tư duy phát triển, tạo tiền đề thực tiễn quan trọng để Đảng hình thành đường lối Đổi mới".
Minh chứng rõ nét là thu nhập bình quân đầu người của thành phố đã tăng vọt từ khoảng 100 USD (năm 1990) lên mức gần 8.000 USD vào năm 2025. Khu chế xuất Tân Thuận đã mở đầu cho toàn bộ hệ thống khu chế xuất – khu công nghiệp trên cả nước; Khu Công nghệ cao TP.HCM sau hơn hai thập kỷ hoạt động hiện đóng góp gần một nửa kim ngạch xuất khẩu của toàn thành phố. Bên cạnh đó, thành phố còn ghi dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực: UNESCO công nhận là "Thành phố học tập toàn cầu"; tạo nên kỳ tích y học với ca mổ tách cặp song sinh Việt - Đức; hồi sinh thành công Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và lan tỏa sâu rộng các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tất cả là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sức mạnh của lòng dân đồng thuận.
Đầu tàu kinh tế của cả nước
Sau nửa thế kỷ trôi qua, TP.HCM vững vàng giữ vững vị thế trung tâm kinh tế lớn nhất nước, là cái nôi khởi nguồn của những tư duy đổi mới và hoàn thiện thể chế. Vào năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố đạt khoảng 2,74 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 7,53% (tốc độ nội tại đạt 8,03%), chiếm tới 23,5% GDP toàn quốc. GRDP bình quân đầu người cán mốc 8.755 USD. Thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên vượt ngưỡng 800.000 tỉ đồng, tiếp tục dẫn đầu cả nước. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 192,5 tỉ USD (chiếm hơn 20% cả nước) và thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 8,2 tỉ USD.
Theo TS. Nguyễn Thị Hoa Phượng - Học viện Chính trị khu vực II, điểm sáng nổi bật của TP.HCM hiện nay là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng thâm dụng vốn và lao động sang mô hình phát triển dựa trên nền tảng tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội đã mở ra một không gian thể chế vượt trội, giúp thành phố chủ động khơi thông các nguồn lực, tái đầu tư hạ tầng chiến lược để từng bước định hình một trung tâm tài chính quốc tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong làn sóng Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, vai trò tiên phong của TP.HCM không chỉ đo đếm bằng tốc độ tăng trưởng thuần túy, mà còn nằm ở năng lực dẫn dắt xu hướng chuyển đổi sang kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành xung lực tăng trưởng mới.
Hiện thành phố quy tụ khoảng 70 trường đại học, viện nghiên cứu lớn cùng một hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ phát triển năng động. Những mô hình như Khu Công nghệ cao, SIHUB, C4IR và Khu đô thị sáng tạo phía Đông (phường Thủ Đức) đang đóng vai trò hạt nhân, thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, dữ liệu lớn (Big Data) và đô thị thông minh. Các sự kiện kết nối tầm cỡ như WISE HCMC+ đã tạo nên cầu nối chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và giới nghiên cứu.
Thành phố tập trung cao độ vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ, tài chính, logistics và quản trị hiện đại thông qua mô hình liên kết ba nhà: nhà trường - doanh nghiệp - viện nghiên cứu. Ông Trần Minh Quân, chủ một doanh nghiệp logistics tại TP.HCM, chia sẻ: “Khi các dự án đường vành đai, hệ thống cảng biển nước sâu và sân bay quốc tế Long Thành hoàn thành đồng bộ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kết nối từ TP.HCM sẽ tăng trưởng rất rõ rệt”.
Có thể nói, từ một đô thị mang nặng những vết thương và tàn tích của chiến tranh, TP.HCM đã kiên cường vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và là "phòng thí nghiệm" lớn cho các cơ chế phát triển đột phá của cả nước. Đây chính là bệ phóng vững chắc để thành phố mang tên Bác tiếp tục bứt phá, giữ vững vai trò vị trí dẫn dắt và đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.