Trần Thị Trường - Vẽ bằng chữ, viết bằng màu
Viết văn để kể chuyện đời. Vẽ tranh để giữ lại cái đẹp. Không phải ai cũng làm được cả hai việc ấy một cách tự nhiên, như thể đó là một dòng chảy không thể tách rời. Trần Thị Trường là một người như thế!
Từ ngòi bút đến cây cọ và ngược lại
Con đường nghệ thuật của Trần Thị Trường không đi theo lối quen thuộc. Bà đến với hội họa trước, học bài bản tại trường mỹ thuật, rồi vì mưu sinh và những ngã rẽ của đời sống, lại bước sâu vào văn chương. Và chính văn chương đã đưa tên tuổi bà đến với công chúng từ những năm 1990.
Những trang viết của bà khi ấy, từ Lời cuối cho em, Kẻ mắc chứng điên, đến Nô tì đeo trang sức, Bâng khuâng, Tình câm, đều có một điểm chung: không ồn ào, không phô trương, nhưng ám ảnh. Nhân vật của bà không sống bằng hành động lớn, mà bằng những rung động nhỏ. Không có những cú bẻ lái kịch tính, mà là những dòng chảy âm thầm của nội tâm.

Đọc văn Trần Thị Trường, đôi khi có cảm giác như đang đứng trước một bức tranh tĩnh vật: mọi thứ dường như đứng yên, nhưng nếu nhìn lâu, ta sẽ thấy thời gian đang trôi trong đó. Có lẽ vì thế mà khi bà trở lại với hội họa sau 3 thập niên gắn bó với văn chương, người ta không ngạc nhiên. Chỉ là bà chuyển từ “vẽ bằng chữ” sang “viết bằng màu”.
Tranh của Trần Thị Trường không phải là thứ hội họa phô diễn kỹ thuật. Nó không tìm cách gây choáng ngợp. Nó không cần gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nếu đứng lâu trước tranh của bà, người xem sẽ cảm nhận được một điều rất lạ: cảm giác “được ở lại”.
Đó là những bình hoa cũ, những chiếc ghế, những góc phố, những gương mặt… tất cả đều quen thuộc, thậm chí có phần bình dị. Nhưng trong cách bà đặt màu, xử lý ánh sáng, và nhất là trong cái “không khí” bao trùm bức tranh, mọi thứ như được nâng lên một tầng ý nghĩa khác: tầng của ký ức.
Bà không vẽ đồ vật. Bà vẽ ký ức của đồ vật. Một chiếc bình hoa trong tranh của bà không chỉ là một chiếc bình. Nó có thể là một mùa đông cũ, một căn phòng đã đi qua nhiều năm tháng, một người đã từng ở đó. Một góc phố không chỉ là góc phố – mà là một đoạn đời.
Đây chính là điểm gặp gỡ rõ nhất giữa văn chương và hội họa trong con người Trần Thị Trường: khả năng nhìn thấy “câu chuyện” trong những điều tưởng như không có chuyện.
Những dấu ấn chiêm nghiệm
Nếu phải tìm một “từ khóa” cho thế giới sáng tạo của Trần Thị Trường, có lẽ đó là: chiêm nghiệm. Không phải chiêm nghiệm kiểu triết lý khô khan, mà là thứ chiêm nghiệm lắng lại sau trải nghiệm sống. Bà thuộc về một thế hệ phụ nữ Hà Nội đã đi qua những biến động lớn của xã hội. Họ không nói nhiều về mình. Họ không có thói quen phô bày cảm xúc. Nhưng họ nhìn rất sâu, nhớ rất lâu, và hiểu rất rõ giá trị của những điều giản dị.
Chính điều đó tạo nên một giọng điệu riêng trong cả văn và họa của bà: nhẹ, nhưng không nông; lặng, nhưng không rỗng; buồn, nhưng không bi lụy. Trong văn chương, điều này thể hiện qua cách bà viết về phụ nữ: không tô hồng, không cực đoan, mà đầy cảm thông. Những nhân vật nữ của bà trong Phố Hoài có thể yếu đuối, có thể chịu nhiều tổn thương, nhưng luôn có một lõi nội tâm rất bền.
Trong hội họa, điều đó thể hiện qua cách bà chọn đề tài và xử lý màu sắc. Không rực rỡ, không chói chang, mà thiên về những gam trầm, những chuyển sắc tinh tế, như chính cách người Hà Nội xưa cảm nhận đời sống. Có người từng nói: tranh của Trần Thị Trường “không ồn ào, nhưng có tiếng nói”. Đó là một nhận xét rất đúng.
Một trong những năng lực nổi bật của Trần Thị Trường là khả năng phát hiện vẻ đẹp trong những điều rất nhỏ. Trong văn, đó có thể là một ánh nhìn, một khoảng lặng giữa hai câu thoại, một chi tiết tưởng như không quan trọng. Nhưng chính những chi tiết ấy lại làm nên linh hồn của tác phẩm.
Trong tranh, đó là cách ánh sáng chạm vào một cánh hoa, cách màu nền nâng một vật thể lên, hay cách một khoảng trống được giữ lại. Cái đẹp trong sáng tạo của bà không phải là cái đẹp “được trang trí”, mà là cái đẹp “được phát hiện”.
Điều này đòi hỏi một thứ rất khó: sự tinh tế trong cảm nhận. Và sự tinh tế ấy không thể học được chỉ bằng kỹ thuật. Nó đến từ trải nghiệm sống, từ cách một con người quan sát thế giới, từ độ nhạy của tâm hồn.

Ngôn ngữ và bút pháp – hai con đường, một đích đến
Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy giữa ngôn ngữ văn chương và bút pháp hội họa của Trần Thị Trường có một sự tương đồng rất rõ. Trong văn: Câu chữ không cầu kỳ, nhưng giàu nhịp điệu; Ít dùng những cú “đánh mạnh”, mà thiên về lan tỏa; Tạo dư âm hơn là tạo cao trào. Trong tranh: Màu sắc không đối chọi gay gắt, mà chuyển mềm; Bố cục không ép buộc, mà mở; Không cố “kể hết”, mà để lại khoảng trống cho người xem.
Cả hai đều hướng đến một điều: gợi, chứ không tả. Đây là một lựa chọn không dễ. Bởi “gợi” đòi hỏi người sáng tạo phải rất tự tin: Tự tin rằng người đọc, người xem sẽ đi cùng mình, sẽ cảm được cái mình không nói ra.
Và Trần Thị Trường đã làm được điều đó.
Điều đáng nói là, với Trần Thị Trường, sáng tạo không chỉ là nghề. Nó là một cách sống. Bà không “chuyển nghề” từ văn sang họa. Bà chỉ mở rộng cách biểu đạt của mình. Khi chữ không đủ, bà dùng màu. Khi màu cần thêm chiều sâu, bà trở lại với chữ.
Ở bà, văn chương và hội họa không đứng cạnh nhau như hai con đường song song. Chúng đan vào nhau, thấm vào nhau, soi sáng lẫn nhau, để cuối cùng tạo nên một thế giới sáng tạo mang dấu ấn rất riêng: trầm tĩnh, sâu lắng, đầy nữ tính và chan chứa chiêm nghiệm của một người phụ nữ Hà Nội đã đi qua không ít thăng trầm.
Trong một câu nói tưởng như đơn giản, có thể tóm lại con đường sáng tạo của bà: Có người viết để kể chuyện. Có người vẽ để làm đẹp. Còn Trần Thị Trường – bà sống để cảm, rồi viết và vẽ lại những gì mình đã cảm!
Các tác phẩm, triển lãm và giải thưởng của Trần Thị Trường
- 1990: Lời cuối cho em (tiểu thuyết)
- 1992: Kẻ mắc chứng điên (tiểu thuyết)
- 1993: Bâng khuâng (tập truyện ngắn)
- 1996: Tình câm (tập truyện ngắn)
- 2001: Thời gian (tập truyện ngắn)
- 2002: Hoa mưa (tập truyện ngắn)
- 2019: Phố hoài (tiểu thuyết)
- 2019: Những cảm xúc bằng màu (triển lãm)
- 2022: Tháng Ba (triển lãm triển lãm chung với Họa sĩ Lê Thiếu Ngân)
- 2024: Miền thương (triển lãm chung với Họa sĩ Lê Thiếu Ngân, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Bá Thanh)
- 2025: Miền xanh (triển lãm)
- 2002: Giải Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
2025: Giải “Thành tựu văn học trọn đời” của Hội Nhà văn Hà Nội.

Nhà báo Vũ Mạnh Cường, nguyên là Phó tổng Biên tập báo Lao Động, Phó Tổng Biên tập báo Gia đình và Xã hội, Phó vụ trưởng phụ trách truyền thông Bộ Y tế và hiện là Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế.