Trăn trở trước ngày 27.7

26/07/2020, 16:30

Đền ơn đáp nghĩa” phải là hoạt động thường xuyên, như hơi thở cuộc sống, chứ không thể chỉ mỗi năm vài đợt “ra quân”. Càng không phải làm để báo cáo, để đăng báo hay được khen

Danh từ “Phong trào” không biết có từ bao giờ. Nào là “Làm phong trào”, “Tổ chức phong trào”, “Phát động phong trào”, “Hưởng ứng phong trào”, “Phong trào thi đua”, “Phong trào đấu tranh” … Thậm chí có cả “Dân phong trào”. Từ “phong trào” không có lỗi nhưng lạm dụng như một thứ văn hóa đặc thù thì cần xem lại. Bởi đó là biến tướng của bệnh hình thức nguy hại, dù đã di căn nhưng lại được xem là bình thường ở Việt Nam.

"Phong trào" được dùng để chỉ các đợt hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội tập trung của nhà nước và các hội đoàn, nhất vào những ngày lễ, các dịp kỷ niệm. Chuyện rất bình thường. Có người cắc cớ thắc mắc là tại sao những hoạt động này quanh năm gần như bị quên lãng. Phạm vi bài viết chỉ giới hạn vào dịp 27.7, ngày “Thương binh Liệt sĩ”. “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là đạo lý của người Việt, tại sao chưa được thể hiện quanh năm bằng những việc làm cụ thể, theo khả năng của mỗi người.

Cứ mỗi dịp 27.7, báo chí và truyền thông lại tràn ngập bài vở hình ảnh lãnh đạo và các hội đoàn đi viếng nghĩa trang, thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng… rất chi là tình nghĩa. Có anh thương binh nặng ước, mỗi tuần có một ngày 27, hay mỗi tháng cũng được, chứ mỗi năm thì ít quá. Có bà mẹ Việt Nam anh hùng từng thổ lộ nguyện vọng khi lãnh đạo một thành phố miền Trung đến thăm vào dịp 27.7 là “Tao ước Mỹ nó trở lại”. Không phải để đánh nhau, để chết chóc mà để “Tụi bây dễ thương như hồi còn chiến tranh”. Nghe mà đứt ruột.

“Đền ơn đáp nghĩa” phải là hoạt động thường xuyên, như hơi thở cuộc sống, chứ không thể chỉ mỗi năm vài đợt “ra quân”. Càng không phải làm để báo cáo, để đăng báo hay được khen. Chia nhau ghé thăm những người có công, trò chuyện và giúp đỡ cách mạng lão thành neo đơn, năm mười phút mỗi tuần đâu có gì khó khăn. Cứ xem như là giải lao công việc, lại được vun đắp tình cảm cách mạng và rèn luyện đạo đức, răn mình trước những cám dỗ.

Hà cớ gì cứ như đám giỗ, tấp nập ghé thăm chốc lát rồi bặt tăm cả năm. Sau những niềm vui khuấy động ngắn ngủi là sự cô đơn và cả tủi thân của tuổi già quạnh quẽ. Các ba, các mẹ chỉ mơ ước thôi chứ không hề trách cứ. Cả đời, cả gia đình, thậm chí cả dòng họ hy sinh cho cách mạng, còn không tiếc nuối nữa là. Hình như đó là bản chất của họ, giản dị mà rất đỗi phi thường. Thiết nghĩ, nếu những việc “đền ơn đáp nghĩa” được làm thường xuyên và thật lòng, chắc ít cán bộ nào dám lộng hành tham ô, lãng phí.

Sự thờ ơ vô tâm trở thành căn bệnh lãnh cảm của không ít cán bộ đang ngày càng phát triển mà chưa có thuốc đặc trị. Cứ đầu môi chót lưỡi. Thế mới có chuyện tréo ngoe, lố bịch với những khẩu hiệu như “Nhiệt liệt chào mừng ngày Thương binh Liệt sĩ”. “Nhiệt liệt chào mùng các đoàn đại biểu đến viếng nghĩa trang Liệt sĩ”… Không biết ai nhiệt liệt, chẳng lẽ các liệt sĩ? Vậy mới có phong trào (lại phong trào) thi đua xây dựng các công viên, tượng đài những người có công với cách mạng.

Xin hãy chăm lo cho những người đang sống, cho nhân dân ấm no hạnh phúc vì đó là lý tưởng cao cả, là mục đích tối thượng mà rất nhiều nhiều lớp người đã cống hiến cả đời và đổ xương máu từ bao đời nay. “Tinh thần ngày 27.7” phải được thể hiện hằng ngày trong cuộc sống, trong công việc chứ không chỉ vài dịp lễ lạt ồn ào. “Của cho không bằng cách cho”. Thể hiện tình cảm thế nào cho phải đạo với cha ông và tổ tiên chính là bản chất văn hóa, là phẩm chất của mỗi người, đặc biệt là những “công bộc của nhân dân”.

Vi Văn Hưởng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ranh giới sự sống và cái chết được người dân xã Trà Leng kể lại
6 giờ trước Tin tức - sự kiện
Phép màu đã xảy ra khi có ít nhất 33 người thoát nạn trong vụ sạt lở đất khủng khiếp tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trăn trở trước ngày 27.7