Trekking trên con đường Pả-Vi
Con đường Pả-Vi là một trải nghiệm thật sự đáng giá, đặc biệt với những chuyến trekking nhẹ cuối tuần.
Con đường Pả-Vi có lẽ đã tồn tại từ rất lâu, qua nhiều thế hệ người H’Mông, Hà Nhì, Dao ở hai phía dãy Hoàng Liên Sơn. Dọc theo con đường là những vạt thảo quả bạt ngàn…
Tên gọi Pả-Vi bắt nguồn từ đâu?
Những nương thảo quả được người H’Mông truyền từ đời này sang đời khác như một thứ của để dành. Con đường Pả-Vi hẳn đã được sử dụng nhiều cho việc thu hái và buôn bán thứ gia vị quý của núi rừng Hoàng Liên, vốn từ lâu được người miền xuôi ưa chuộng.
Một sản vật giá trị khác của một thời là thuốc phiện. Những triền đồi phía Sàng Ma Pho từng một vụ trồng ngô, một vụ trồng thuốc phiện, khiến nhu cầu kết nối giữa hai vùng trở nên thiết yếu. Phải đến cuối những năm 1960, tuyến đường từ Lai Châu sang Lào Cai qua Sa Pa, vượt đèo Ô Quý Hồ xuống Tam Đường - tức đoạn của quốc lộ 4D và quốc lộ 32 ngày nay - mới được xây dựng, với sự giúp đỡ của tỉnh Vân Nam trong bối cảnh khu tự trị Việt Bắc.
Trước khi được lát đá, nơi đây vốn là lối đi bản địa lâu đời của người H’Mông, dùng để vượt đèo, giao thương và đi lại giữa các thung lũng. Phần còn lại ngày nay dài khoảng 15-20km, với mặt đường ghép đá thủ công, nhiều đoạn phủ rêu phong, chạy xuyên rừng và sườn núi cao.

Tên gọi Pả-Vi nhiều khả năng bắt nguồn từ địa danh bản địa H’Mông, trong đó “Pả” là yếu tố chỉ đèo hoặc lối qua núi, còn “Vi” là một tên riêng cổ, nay đã mất nghĩa từ vựng. Việc con đường thường được viết thành Pavi/Pavie trong các tài liệu hành chính và du lịch từ đầu thế kỷ XXI có lẽ đã dẫn đến cách hiểu phổ biến rằng nó gắn với Auguste Jean-Marie Pavie. Tuy nhiên, các nghiên cứu và ký ức địa phương cho thấy ông không thể trực tiếp xây dựng con đường này.
Việc Pả-Vi là một tên gọi H’Mông càng có lý hơn khi đối chiếu với bản Pả-Vi ở Mèo Vạc (Hà Giang), nằm trên cung đường lên đèo Mã Pì Lèng từ Mèo Vạc sang Đồng Văn – một địa danh hoàn toàn độc lập, không liên quan gì đến Pavie.
Con đường mà thời gian hiện diện dưới từng viên đá
Nhưng cho dù nguồn gốc tên gọi là thế nào, thì Pả-Vi vẫn là một trải nghiệm thật sự đáng giá, đặc biệt với những chuyến trekking nhẹ cuối tuần, như mấy bố con tôi vừa được trải nghiệm. Vài tuần trước, cậu con trai lớn của tôi rủ “Mấy hôm nữa em H.A. về nghỉ cuối năm, mấy bố con làm một chuyến trekking với nhau bố nhỉ, lâu rồi mình chưa có chuyến trekking nào”, và chúng tôi chọn Pả-Vi.
Đầu buổi chiều thứ sáu chúng tôi lên đường, tự lái xe đến Mường Hum, và đến đây vào lúc vừa sẩm tối. Mường Hum, như nhiều thị tứ miền núi nhỏ khác, vừa mới tỉnh dậy, nhưng chưa kịp ngăn nắp. Bữa sáng của chúng tôi ở chợ Mường Hum là mấy bát phở thịt lợn với bánh phở tự tráng, và có chút tiếc nuối, khi biết sáng hôm sau, chủ nhật, mới có phiên chợ, và trong chợ Mường Hum có một hàng phở khác, cũng với bánh cuốn tự tráng, nhưng dùng thịt lợn đen - là giống lợn ỉ Mường Khương - với cả món lòng lợn nổi tiếng của quán phở thịt lợn đen mỗi tuần chỉ mở đúng một lần vào phiên chợ.

Sùng A Của - người dẫn đường - đợi chúng tôi ở ngã ba Dền Sáng. Từ đây, xe ôm sẽ đưa chúng tôi đi khoảng 15 km vào điểm xuất phát. Đoạn đầu, khoảng 6-7 km, từ đường 158 vào đến đầu đường Pả-Vi, trước ngã ba vào bản Nhìu Cồ San, dù đường đang làm, nhưng khá ổn; còn đoạn sau, khoảng 3km, thì quả là kinh khủng. Những tảng đá lát đường sẽ khiến chiếc xe máy nhảy lồm chồm như những con ngựa, tôi được yêu cầu ôm chặt cậu xe ôm để không bị rơi, nhưng không chỉ là những cú xóc nẩy người, mà còn là những pha lái xe kinh hồn, mà nếu quay lại, lựa chọn của tôi sẽ là… đi bộ.
Chính vì ngồi trên xe ôm, chúng tôi đã không có cơ hội chậm rãi ngắm nghía những hàng rào đá dọc đường đi, với những tảng đá được xếp khéo léo lên nhau thành hàng rào cao chừng 1 mét, kéo dài hàng trăm mét bao quanh các khu vườn.
Nhưng con đường sau đó thì quả là một sự “báo đáp” xứng đáng. Mây mù khiến tầm nhìn của chúng tôi dừng ở những tán rừng cổ thụ, nhưng sự hấp dẫn còn nằm ở con đường lát đá dưới chân. Những tảng đá tròn nhẵn, to nhỏ khác nhau, được xếp khéo léo thành một con đường rộng khoảng 2-3 mét dọc theo những sườn núi. Đoạn đầu tiên qua một vùng đất trống không có cây to, trước đây hẳn là những nương ngô và…thuốc phiện, còn giờ đây người địa phương thả trâu và ngựa.
Con đường nhanh chóng dẫn chúng tôi vào rừng già, dưới những tán cây rừng nguyên sinh phủ đầy rêu, ẩn hiện trong sương như khung cảnh của một bộ phim huyền ảo, là những vạt thảo quả xanh mướt, khoẻ khoắn. Sùng A Của cho biết, đây là một trong những vùng đất rất tốt để trồng thảo quả. “Người H’mong chỉ trồng một lần, rồi hằng năm đi phát cỏ cây dại, chờ nó ra hoa, ra quả và thu hoạch. Cây thảo quả thì mọc một năm, ra quả rồi tàn, nhưng gốc thì truyền từ nhiều đời rồi, chẳng ai thu hoạch nhầm của ai, bụi thảo quả nào cũng có chủ cả”. Thảo quả chỉ mọc dưới những tán rừng, cho nên để trồng thảo quả thì phải nuôi rừng gỗ, ở đâu có thảo quả là ở đó rừng sẽ được bảo vệ.

Pả-Vi là con đường rất tuyệt cho một chuyến đi ngắn cuối tuần, từ đầu này sang đầu kia chỉ hơn 10km, nếu đi từ ngoài đầu bản, thì cũng chỉ khoảng 14 km tất cả, đường không quá dốc, hợp với việc đi thong thả và tận hưởng không khí và khung cảnh của rừng già.
Gần trưa chúng tôi vượt qua đỉnh đèo ở độ cao 2100 mét, sang phía Lai Châu, gió thổi vù vù từ bên này sang bên kia, vén những đám sương mù lên cao, phía Lai Châu khô ráo hơn hẳn, thậm chí có đôi chỗ mặt trời còn kịp nhô ra le lói.
Kể ra, nếu có thời gian nhiều hơn, nhẩn nha hơn, thì có thể xuất phát muộn, và ở lại trong rừng già này một đêm sẽ rất thú vị, có không nhiều cung đường vừa đẹp, vừa dễ đi thế này. Nhất là khi bạn có thể cảm nhận thời gian qua chính từng viên đá lát dọc đường.
Chúng tôi qua đây giữa mùa đông, nên những cây phong lá đỏ đã rụng hết, lá phong rải đầy khắp con đường. Sẽ thật tuyệt nếu qua đây vào quãng cuối tháng 11 đầu tháng 12 hằng năm, để ngắm những cây phong đổi màu lá giữa rừng nhiệt đới xanh ngắt.

Con đường phía Sàng Ma Pho vắt qua những nương ngô và thuốc phiện thời trước, bây giờ để hoang, vì người H’Mông cũng không còn trồng ngô nữa, những hàng rào đá len lỏi dọc những bụi cỏ dại, trâu và ngựa cũng có ở đó, và khi gần đến Sàng Ma Pho, một dãy núi trước mặt sẽ đưa cái nhìn xuống dọc theo thung lũng trải dài với những dải mây lững lờ. Nhà của Sùng A Của ở ngay điểm cuối cùng của con đường Pả-Vi, nơi những người xe ôm khác đang chờ sẵn, để đưa chúng tôi đi thêm 20 km nữa, đến bản du lịch Sìn Suối Hồ, nơi chúng tôi sẽ nghỉ đêm lại, sáng hôm sau về Hà Nội.
Con đường Pả-Vi kết thúc ở Sàng Ma Pho, nhưng với chúng tôi, nó khép lại bằng một cảm giác hiếm hoi: được bước trên một con đường mà thời gian hiện diện rõ ràng dưới từng viên đá.

Tác giả Phạm Kim Hưng là doanh nhân trong lĩnh vực luật doanh nghiệp, luật quốc tế, sở hữu trí tuệ, là cộng tác viên thường xuyên của nhiều cơ quan báo chí. Ông quan tâm đến các vấn đề giáo dục, quản trị và xây dựng pháp luật. Quê Nghệ An, sống ở Hà Nội.