Trên đường mòn Hồ Chí Minh, Hành trình Từ Trái Tim gieo khát vọng kiến quốc
Từ Tây Nguyên ra Thủ đô, Hành trình Từ Trái Tim mang sách và khát vọng đi dọc những cung đường lịch sử, nhắc người trẻ về chí lớn dựng xây đất nước.


Sau chuỗi hoạt động tại Trường Đại học Tây Nguyên và Bảo tàng Thế giới Cà phê ở Buôn Ma Thuột ngày 28.3, Hành trình Từ Trái Tim lại tiếp tục lên đường ra Bắc. Chặng đi lần này không chỉ là một cuộc di chuyển từ điểm này sang điểm khác. Đó là hành trình đi qua nắng gió Tây Nguyên, qua những cung đường đất đỏ, qua những đoạn đèo bụi mù và men theo đường mòn Hồ Chí Minh, để mang sách, mang niềm tin và mang một lời nhắc nhở rất sâu về trách nhiệm của tuổi trẻ trước đất nước.
Theo kế hoạch, năm 2026 Hành trình Từ Trái Tim đi qua 19 tỉnh thành trong 24 ngày, quãng đường gần 5.000km, bắt đầu từ TP.HCM, đến Buôn Ma Thuột, Hà Nội và các tỉnh vùng cao Tây Bắc; đầu tháng 5 dự kiến còn tiếp tục đến với quân dân Trường Sa.


Giữa hành trình ấy, một điểm dừng khiến cảm xúc đọng lại rõ nhất là lúc đoàn vượt quãng đường 349km đường đất đỏ, băng qua khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn để đến Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk. Những cuốn sách được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương không đơn thuần là quà tặng. Đó là Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách và Khuyến học, những đầu sách đã nhiều năm gắn với tinh thần cốt lõi của Hành trình Từ Trái Tim. Cũng trong chặng Tây Nguyên năm nay, đoàn đã đến Đồn Biên phòng Tuy Đức, trao tặng sách cho chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương, cho thấy mạch đi quen thuộc của hành trình: từ giảng đường đến biên giới, từ trung tâm đô thị đến những nơi gian khó, để tri thức không dừng lại ở lời nói mà thực sự được mang đi bằng bước chân.

Điều đáng nói là tinh thần ấy không phải đến năm nay mới có. Ngay từ năm 2019, Hành trình Từ Trái Tim đã nhiều lần tìm đến những vùng biên viễn, biển đảo, những nơi xa xôi mà nếu chỉ nhìn bằng lối nghĩ thông thường, người ta có thể cho rằng khó trở thành “điểm đến truyền cảm hứng”. Nhưng chính ở những nơi như Đồn Biên phòng Cô Ba, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Đồn biên phòng Thường Phước hay các đảo tiền tiêu như Hòn Khoai, Thổ Chu, tinh thần của hành trình lại hiện ra rõ nhất: tri thức phải được mang đến nơi cần nó nhất, và khát vọng dựng xây đất nước phải được đánh thức ở mọi lớp thanh niên, từ sinh viên thành thị đến người lính biên cương.
Bởi vậy, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ dừng ở việc trao tặng sách. Xuyên suốt nhiều năm qua, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ luôn nhấn mạnh, và năm nay tiếp tục đặt làm trục tư tưởng của hành trình, thông điệp “Khởi nghiệp - Kiến quốc”. Sách, tri thức hay những cuộc giao lưu chỉ là phương thức. Đích đến sâu xa hơn là hun đúc một lớp thanh niên biết mơ lớn, biết tự rèn mình, biết làm giàu cho bản thân nhưng không dừng ở lợi ích cá nhân, mà hướng tới năng lực góp phần làm cho đất nước hùng cường hơn, đủ sức cạnh tranh với thế giới. Tinh thần ấy đã được nhấn mạnh từ các hoạt động của hành trình trong từ những ngày đầu 2012, và tiếp tục được lặp lại trong thông điệp của suốt 14 năm đến nay.


Men theo đường mòn Hồ Chí Minh, ý nghĩa ấy càng trở nên rõ rệt hơn. Trong lịch sử, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là tuyến chi viện chiến lược được mở từ năm 1959, gắn với Đoàn 559, trở thành kỳ công đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Không chỉ là một con đường vận tải, đó là biểu tượng của ý chí thống nhất non sông, của sức bền, của lòng quả cảm và của khả năng biến điều tưởng như không thể thành có thể. Nhiều tài liệu lịch sử gọi đây là một kỳ công chiến lược, một hiện tượng độc nhất vô nhị trong lịch sử quân sự đương đại.
Vì thế, khi đoàn xe của Hành trình Từ Trái Tim đi trên con đường ấy hôm nay, cảm xúc không chỉ nằm ở cảnh sắc. Đó là cái nắng gắt lên từ đất đỏ, là bụi đường phủ lên thân xe, là những đoạn dốc khiến người đi càng cảm nhận rõ hơn sự nhọc nhằn của hành trình. Nhưng phía sau khung cảnh hiện tại là lớp ký ức lịch sử rất dày. Cùng trên dãy Trường Sơn ấy, đã từng có những đoàn quân, những lực lượng giao liên, những chuyến hàng gùi thồ xuyên rừng mưa bom bão đạn. Con đường hôm nay đã khác, đất nước đã khác, nhưng cảm giác về một mạch nối giữa quá khứ và hiện tại vẫn còn nguyên. Nó khiến người trẻ, nếu thật sự lắng lại, có thể hiểu rằng những điều mình đang được thừa hưởng không đến từ dễ dàng.


Cũng chính vì vậy, Hành trình Từ Trái Tim chạm tới cảm xúc không phải ở những khẩu hiệu lớn, mà ở nỗi trăn trở, đau đáu của nhà sáng lập - Chủ tịch Đăng Lê Nguyên Vũ dành cho tương lai thế hệ trẻ khi nhiều bạn trẻ chỉ dừng lại ở mục tiêu “có việc làm ổn định” thay vì nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn, xây dựng sự nghiệp góp sức cho đất nước phát triển. Đi giữa đường mòn Hồ Chí Minh, Hành trình Từ Trái Tim gợi lên cho ta suy nghĩ: nếu thế hệ đi trước có thể vượt qua gian khổ để giữ nước, thì thế hệ hôm nay sẽ làm gì để dựng nước mạnh hơn? Và đó chính là chỗ mà thông điệp “khởi nghiệp – kiến quốc” trở nên có chiều sâu. Khởi nghiệp, ở đây, không chỉ là mở một công ty hay tìm kiếm thành công cá nhân. Đó còn là khởi lên một chí hướng sống lớn, biết tự lập, biết sáng tạo, biết dấn thân và biết biến tri thức thành sức mạnh phát triển quốc gia.
Nhìn lại suốt 14 năm, Hành trình Từ Trái Tim đã đi qua đồng bằng, miền núi, vùng sâu, vùng xa và biển đảo, trao tặng hơn 5 triệu cuốn sách, tổ chức hơn 1.000 chương trình giao lưu cho học sinh, sinh viên và quân dân cả nước. Những con số ấy dĩ nhiên rất đáng chú ý, nhưng điều còn lại sau mỗi chặng đường có lẽ không nằm ở số lượng. Điều còn lại là một niềm tin được bồi đắp dần dần: chỉ khi thanh niên Việt Nam có khát vọng lớn, có tinh thần học hỏi, có ý chí làm chủ tri thức và dám gắn con đường lập thân của mình với tương lai dân tộc, thì Việt Nam mới thật sự có một thế hệ đủ sức bước ra cạnh tranh sòng phẳng với thế giới.

Từ Buôn Ma Thuột, qua biên cương Tây Nguyên, ra Hà Nội rồi hướng tới Tây Bắc và Trường Sa, Hành trình Từ Trái Tim năm 2026 đang nối dài bằng những cung đường nhiều bụi gió nhưng cũng đầy biểu tượng. Trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoàn xe hôm nay không chở lương thực, vũ khí như những đoàn quân năm xưa. Nhưng họ đang chở một thứ cũng rất cần cho tương lai đất nước: tri thức, ý chí và khát vọng. Và trong một thời đại mà người trẻ đứng trước vô vàn lựa chọn, có lẽ điều quý nhất mà hành trình gợi ra chính là lời nhắc này: muốn đi xa, trước hết phải có một con đường trong tim; muốn thành công, trước hết phải biết mình đang sống vì điều gì lớn hơn bản thân mình.
