Văn hóa - Đời sống

Trôi qua một thế giới đầy những cái giật mình

Bài, ảnh: Đỗ Doãn Hoàng 24/02/2026 14:40

Mỗi bước chân trần đều trôi qua trên những huyền thoại...

Chân trần đi từ bờ biển Vladivostok, rụt rè bước lên xe siêu sang tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Thế giới tổ chức ở vùng Viễn Đông Siberia, mềm lòng với biển Đen ở thành phố của các kỳ nghỉ mĩ miều Sochi, xem duyệt binh khổng lồ 9.5, rồi bay tới nước cộng hòa Tatarstan với thành phố Kazan, các hòn đảo và nhà thờ Chính thống giáo Nga… mỗi bước chân đều trôi qua trên những huyền thoại.

Xây tổ dụ chim về và câu hỏi " sao cây táo lại nở hoa"?

Nông thôn Nga thật thắm tình, đầy cảm giác bình yên và thân thuộc với những vườn táo nối nhau lan dài tưởng như bất tận, thơm lừng hoa trắng. Màu tử đinh hương tím ngát trong khuôn viên các nhà thờ Chính thống giáo Nga xanh ngọc ngà, màu xanh đậm đến táo bạo, pha chút lam sáng đam mê. Giữa trung tâm các cổ tích xanh ngọc luôn là một chóp củ hành xếp chồng nhau, mạ vàng óng ả trong nắng rót mật ong. Lồng lộng trên nền trời xanh, mây trắng, đẹp kiêu kỳ và hơn cả cổ tích.

img_9237_original.jpg

Làm sao quên được những người nông dân Nga vùng Kaluga bạt ngàn rừng bạch dương. Họ mở toang cửa. Chủ nhà không nói được tiếng Anh, khách lõm bõm hai ba câu tiếng Nga. Họ ra hiệu hỏi tôi đi đâu, tôi dang rộng tay, vẫy vẫy ra hai phía, rồi giơ máy ảnh to đùng lên ngắm, ý là tôi đi tìm cái con bay bay (chim hoang dã) để chụp. Họ ra hiệu: cho ta xem hình trong máy ảnh. Tôi xoay nút, các hình liên tiếp hiện ra.

Bác nông dân đội mũ beret, quần vải thô có hai dải dây to bản vắt chéo lên hai vai, nhiệt thành dẫn khách "Viet Nam" vào nhà. Giao tiếp hai bên chỉ có nụ cười và những cái khoát tay thân thiện. Ông pha cà phê, dẫn tôi ra vườn táo hoa trắng. Một màu trắng tinh khôi và hương hoa táo thanh cao thoáng có thoáng không.

Từ bữa ấy, vườn táo, rừng táo, công viên táo nở hoa trắng nào ở Nga, tôi cũng đi hết. Có bữa phiêu quá, chúng tôi tự mở một tiệc trà Việt Nam ngồi trên cỏ mượt, dưới gốc một cây táo lớn, ba bề bốn bên các tán táo phủ kín hoa trắng nuột nà. Mỗi lần như thế, trong tôi không tài nào không tự ngân lên trong mình câu thơ mà rất rất nhiều người đã thuộc lòng từ lẩu lâu của Lưu Quang Vũ: "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, thì làm sao cây táo lại nở hoa". Một câu hỏi tu từ, triết lý và thi vị đến thế là cùng.

Bác nông dân chủ nhà hào hứng chỉ lên nhành cây, nơi bác đã đóng những ngôi nhà gỗ vuông nho nhỏ có lỗ tròn để chim sáo vào đó yêu đương, sinh nở. Những chú chim đen tím, lấm chấm, óng ả, dưới ánh nắng, màu sắc của chúng như nhảy múa khôn lường. Ra vào tổ, cặp đôi cắp những con côn trùng, hơi tròn và dèn dẹt kiểu như cá chim biển. Chủ nhà ra hiệu, rằng lúc chim non ra ràng, nó đẹp và thơ ngây, đứng ở đầu nhà như cảm ơn và bái biệt ông.

Bác chủ nhà có một chiếc xe Lada – hiệu xe huyền thoại với nước Nga, với cả người Việt Nam và vùng Đông Âu từ thời Xô Viết, đến tận bây giờ. Máy chiếc xe cổ dường như bao giờ cũng nổ giòn hơn xe thời mới. Tôi chụp ảnh hết các loài chim líu lo trong vườn, ông ra hiệu ngỏ ý đưa tôi lên xe đi tìm chim tiếp, vườn nào cũng có các tổ chim được bà con xây, đắp, lắp đặt. Có khi chỉ là một cụm rơm rạ bỏ vào hốc cây khô, cũng đủ để dụ nhiều loài chim hoang dã - những phiến lông vũ rực màu - tìm đến. Ông nông dân của tôi thích nhất loài chim bé xíu, ít màu nhưng tiếng hót ánh oi trong ngần.

Chiến tranh và dịch bệnh bu kín các chuyến đi bé mọn

Thoắt cái, thế giới đảo điên với biết bao vùng chiến sự, hàng nghìn người thiệt mạng, vũ khí tối tân được tung ra bởi những người không biết kiềm chế. Dường như hai tai họ có bốc ra khói nóng của sự u mê. Họ sẽ đưa hành tinh xanh này đi về đâu?

"Thế giới này tôi đã đi ngàn dặm; và có thể nhiều hơn thế nữa cơ" - bài dân ca Mỹ nổi tiếng địa cầu đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần điệp khúc ấy. Quả là tôi đã đi ngàn dặm qua nhiều quốc gia, đủ năm châu bốn biển theo đúng nghĩa đen. Không biết thế đã là kha khá đủ cho cái việc khám phá nhiều ngóc ngách của địa cầu và cả nhân tình thế thái chưa? Nhưng, ngầm quan sát, tôi vẫn cảm nhận rất chân thành một điều: chưa bao giờ quả địa cầu của chúng ta lại hoang mang và mong manh mất còn chết chóc đến cỡ này. Vì những tham vọng hạt nhân. Vì tư tưởng nước lớn và mâu thuẫn sắc tộc. Vì cơn cuồng say của những "tín đồ", bất chấp các giá trị nhân văn chung mà cả cộng đồng rộng lớn đang nâng niu. Vì lối hành xử ích kỷ của một số nhóm người bị lợi ích nào đó che mờ nhân tính. Vì nhiều thứ khác nữa.

Năm trước, tôi đi Ai Cập, khi chiến tranh ở dải Gaza bùng phát dữ dội. Ai Cập có biên giới với điểm nóng này ở phía Tây Nam, tại thành phố Rafah. Cập nhật thông tin, nghe những diễn biến nhức buốt lương tâm và có gì đó quá ư mông muội, ở ngay giữa thập niên thứ 3, của thế kỷ 21. Trong những hợp đồng du ngoạn lang thang trên con sông dài bậc nhất thế giới, chảy qua 11 quốc gia của tôi khi đó, đã nhắc nhiều đến các rủi ro khi chiến sự leo thang. Kể từ hồi bùng phát năm 2023, đến cuối năm dương lịch 2025, đã có khoảng 70 nghìn người chết ở dải Gaza đỏ lửa chiến sự, đấy là chưa kể các nạn nhân gián tiếp tử vong vì đói khát, dịch bệnh và nhiều đau thương chất chồng khác.

Có vài năm liên tiếp, tôi lại sang điều tra ở châu Phi, khi đại dịch EBOLA bùng phát do (khả năng cao là) lây từ động vật hoang dã sang người, khiến gần 29 nghìn người mắc bệnh, và ít nhất 11,3 nghìn người đã chết trong các năm từ 2014 - 2016. Tôi ở châu Âu, thì không lâu sau, đại dịch COVID-19 bùng nổ, các cuộc giãn cách vô cùng ám ảnh, chết chóc tang thương che khuất cả niềm hy vọng của bất cứ ai. Dịch bệnh đã đích thị phân chia thế giới làm hai nửa "khác nhau về căn bản trên mọi bình diện": thời kỳ tiền COVID-19 và hậu COVID-19! ​

Chuyến bay bão táp nhất

Nhưng, chắc chưa có chuyến đi nào của tôi - lại chuyến đi với đoàn khách VIP đến Liên bang Nga đúng vào dịp tái hiện đại lễ duyệt binh của Hồng quân Liên Xô, ngày 9.5.2025 - bị gặp nhiều "tai bay vạ gió" do bất ổn chính trị, do chiến sự ác liệt ở nhiều vùng khác nhau trên thế giới đến ngần này! Đi từ Hà Nội sang Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), dự kiến có hơn 6 tiếng đồng hồ thôi. Từ đó bay tiếp một chặng nữa (cũng chỉ hơn 5 tiếng đồng hồ trên đường trời) để đến một sân bay siêu hiện đại của Moscow, Liên bang Nga. Kịp tỏ mặt anh hào, khi có mặt trước cả đôi ngày để "hít thở không khí" Lễ duyệt binh vào loại hùng tráng kỳ vĩ với công nghệ tối tân bậc nhất quả đất.

Sự kiện tái hiện cuộc duyệt binh của Hồng quân Liên Xô chiến thắng Phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của năm nay có tới hơn 11 nghìn binh sĩ tham gia, 13 lực lượng vũ trang của 13 quốc gia khác cùng góp mặt. 29 đại diện lãnh đạo các quốc gia tham dự. Hơn 100 loại khí tài hiện đại tham gia diễu hành quy mô lớn, xe tăng, xe chiến đấu, tên lửa phòng không, drone - UAV đủ loại thiết bị bay không người lái khác...

Ai ngờ, đi hẳn máy bay của hãng hàng không 5 sao Emirates, mà vẫn delay tính bằng... vài ngày. Chuyến bay “sang xịn mịn” của tôi bay mãi chả tới nơi, cứ ngỡ toà lâu đài bay hai tầng khổng lồ này đi lạc vào một quỹ đạo nào đó trong vũ trụ, ở đó thời gian ngừng trôi. Theo lời cô tiếp viên đội vành mũ lệch kiêu kỳ thì việc chậm trễ ngoài sức tưởng tượng của hãng hàng không cực kỳ uy tín này có nguyên do khách quan: Chiến tranh ở Ấn Độ và Pakistan. Chiến sự khiến hãng phải đổi đường bay tránh, bay lòng vòng. Trong lúc đang lơ lửng trên trời, thông tin tiếp nhận khi lên mạng bằng wifi “5 sao” làm tôi rùng mình: "Nguy cơ xung đột toàn diện Ấn Độ - Pakistan: Vượt ngoài tầm kiểm soát".

Đúng thời điểm chúng tôi bay trên bầu trời ấy, tháng 5. 2025, căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ - Pakistan về vấn đề Kashmir. Ở dưới kia, vào ngày 7.5, vụ khủng bố ở Kashmir làm 26 người chết. Tôi không khỏi nhớ tới một chuyến bay dân dụng của Malaysia từng bị tên lửa bắn rơi trên trên bầu trời Donesk, do nhầm lẫn hay có ý đồ gì chẳng rõ. Trên máy bay, tôi chỉ đành tắt hết tin tức, len lén thưởng thức đồ ăn trứ danh. Theo kinh nghiệm, thức ăn ngon là cách hữu hiệu làm vơi bớt lo âu.

Rồi hạ cánh. Lần này hết bay lòng vòng nữa, nhiên liệu nào chịu nổi. Và thông báo êm tai: Chuyến bay của quý vị đã thành công. Máy bay vừa hạ cánh xuống UAE… nhưng là quá cảnh.

Chuyến du ngoạn Ả Rập bất đắc dĩ

Quá cảnh, thời gian bao lâu thì chưa biết được. Các sân bay ở điểm đến sắp tới của chúng tôi đều bị tạm thời đóng cửa. Lý do là drone (thiết bị bay không người lái) của Ukraine tấn công vào Nga "chiu chíu" trước khi diễn ra lễ Duyệt binh ở Quảng trường Đỏ ngày 9.5. Lại mở báo ra đọc: Đúng dịp 6.5.2025, cơn bão táp UAV đã liên tiếp tấn công vào các sân bay lớn của Nga như Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo rồi cả Zhukovsky....

Chậm, huỷ chuyến bay, chúng tôi có thêm thời gian dài để khám phá DubaiIMG_5474
Chậm, huỷ chuyến bay, chúng tôi có thêm thời gian dài để khám phá Dubai
Chậm, huỷ chuyến bay, chúng tôi có thêm thời gian dài để khám phá DubaiIMG_5809
Chậm, huỷ chuyến bay, chúng tôi có thêm thời gian dài để khám phá DubaiIMG_5795
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất với tòa nhà cao nhất thế giới

Dừng lại là đúng, không ai muốn đâm đầu vào nơi tên bay đạn lạc. Nhưng ở xứ sở của các ông hoàng Ả Rập mà chưa biết ngày về cũng lại là một cảm giác hoang mang nữa. Cô tiếp viên nhẹ nhàng xoa dịu các vị khách cáu kỉnh: Xe sẽ đưa quý vị về khách sạn 5 sao, ăn ở tại đó chúng tôi lo chi phí, visa nhập cảnh UAE chúng tôi đã lo xong…

Các bữa tiệc tự chọn sáng, trưa, tối đều ngon ngoài sức tưởng tượng. Bỗng dưng, tôi "AQ" toàn tập luôn: Thế này thì sướng quá. "Tái ông thất mã", trong cái rủi có cái may là thế này chăng? Tôi dẫn đầu đoàn, cứ như đoàn khách du lịch chứ không phải các hành khách bị lỡ chuyến do chiến sự. Đi thăm đảo Cọ Palm Jumeirah, thăm các cồn cát đỏ au, khám phá Lahbab có các mỹ nhân múa bụng, thăm toà nhà cao nhất quả đất Buri Kalifa… Đang đi quên cả rầu rĩ, thì liên tiếp có tin: phía Ukraine đã tự ngừng bắn trong 72 giờ để Nga tổ chức duyệt binh và đón khách. Các chuyến bay lại tiếp tục.

Chậm, huỷ chuyến bay, chúng tôi có thêm thời gian dài để khám phá DubaiIMG_5569
Người Dubai giới thiệu một bức tranh truyền thống cho người nước ngoài

Chúng ta có đang hoang mang hơn xưa thật không?

Đến Moscow, khám phá chán, chúng tôi lại vòng sang Kaluga Oblast, ngược đường trời, bay chuyến nữa tới nước cộng hoà đầy những nhà thờ, toà lâu đài cổ tích màu xanh ngọc ngà mĩ miều Tatarstan. Cứ đi mãi, đâu đâu cũng nhận được những câu chuyện về chiến sự nóng bỏng trên toàn cầu. Đường về có bị “treo” và chưa biết bao giờ mới bay trở lại được như chuyến vừa rồi đi không?

Thiếu nữ người Tatar ở Kazan
Thiếu nữ người Tatar ở Kazan

- Cháu là thiếu nữ Tuyên Quang, giờ là Chủ tịch hội Sinh viên Việt Nam du học ở Kazan (thủ phủ nước Cộng hoà Tatarstan). - Thế chiến tranh “nó” oánh vào đâu? - Cuộc sống vẫn phải diễn ra chú ạ. Họ bắn vào, gây cháy nổ tại khu ký túc xá cao tầng và vài điểm trong thành phố, chúng cháu học cách để an toàn và vẫn đi ăn các đặc sản cá muối Nga, thưởng thức chân giò “nguyên chiếc” trên mỗi đĩa; rồi đi làm hướng dẫn viên có thêm thu nhập... như thường.

Con người, phong cảnh, các di tích văn hoá lịch sử vùng Kazan, nước cộng hoà TatarstanIMG_8110
Con người, phong cảnh, các di tích văn hóa lịch sử vùng Kazan, nước cộng hoà Tatarstan

Tôi bật máy quay ghi lại các hình ảnh không góc chết ở các con phố mang tên các văn hào Nga vĩ đại ở Kazan, các bán đảo và đảo tuyệt mỹ, như Sviyazhsk, với khu nhà thờ Chính thống giáo Nga đẹp như cổ tích, đẹp hơn huyền thoại. Tường gạch đỏ đậm, lô xô mái vòm xếp tầng. Có chỗ lợp kim loại sáng màu lóng lánh. Có góc thì cả nhà thờ bằng gỗ với mái gỗ nâu trầm gợi cảm đến nao lòng. Kia nữa, mái vòm củ hành tây, nơi mạ vàng óng lung linh như cung điện hoàng gia. Mái vòm xếp hình vảy cá, với màu xanh đậm miên man.

Con người, phong cảnh, các di tích văn hoá lịch sử vùng Kazan, nước cộng hoà TatarstanIMG_8686
Tác giả và một người phụ nữ nước cộng hoà Tatarstan

Bố mẹ ở nhà vẫn dội bom tin nhắn: Đám ăn tìm đến, đám đòn tìm đi, về thôi con, lang thang trong cái thế giới đầy tai ương này làm gì?

Thế giới chưa bao giờ đồng loạt rơi vào hoang mang như bây giờ. Chẳng phải vì tuổi tác của những người băn khoăn vì chuyện xấu xa trong đời, cũng như lý do nào những cây táo không thể nào nở hoa tinh khôi trắng ngần đến thánh thiện nhường kia. Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh đúng là chưa bao giờ hãi hùng đến thế, mà đều đã được tiên đoán từ lâu. Chỉ là sự ích kỷ và thiển cận của chúng ta không chịu giác ngộ mà thôi.

Sau những hành trình quá dài rộng, người ta bao giờ cũng cô đơn và héo thắt hơn, khi ngẫm về cái hữu hạn của kiếp phận mình.

tang 126-127-do-doan-hoang
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, quê ở Hà Nội, hiện công tác tại Báo Nhân Dân. Anh chuyên làm phóng sự điều tra và có nhiều tác phẩm đoạt Giải A và Giải B - Giải Báo chí Quốc gia; Giải A và Giải B - Giải báo chí Toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; Giải Nhà báo xuất sắc về điều tra do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Tổ chức Freeland trao tặng.

Nổi bật
      Mới nhất
      Trôi qua một thế giới đầy những cái giật mình
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO