Trọng Tấn và khuynh hướng 'cao quý hóa' giọng hát qua bản 'Em đã thấy mùa xuân chưa'
Trong không gian âm nhạc Việt Nam đương đại, đặc biệt ở khu vực giao thoa giữa dòng ca khúc trữ tình và dòng nhạc chính thống - thường được gọi nôm na là “nhạc đỏ” - giọng hát của Trọng Tấn nổi lên như một hiện tượng ổn định hiếm có.
Sự ổn định này vừa nằm ở kĩ thuật thanh nhạc vừa ở một phẩm chất thẩm mĩ, một thứ nobility of tone có thể nhận ra ngay từ những câu hát đầu tiên của anh. Khi đặt giọng hát ấy vào một ca khúc như Em đã thấy mùa xuân chưa của cố nhạc sĩ Quốc Dũng, một sáng tác mang tinh thần trữ tình thuần khiết, giàu chất lãng mạn, ta lại có một trường hợp đáng phân tích: sự gặp gỡ giữa một giọng hát mang phong cách cổ điển với một ca khúc mang tinh thần bán cổ điển trong tân nhạc Việt.
Trước hết, cần nói rõ “sang trọng” trong giọng hát Trọng Tấn không phải là một mĩ từ cảm tính. Về phương diện thanh nhạc học, đó là sự kết hợp giữa ba yếu tố: vị trí âm thanh ổn định (placement), kiểm soát hơi thở theo kiểu bel canto và một chiến lược tiết chế cảm xúc có ý thức.
Trọng Tấn không hát theo lối “kể chuyện” giàu kịch tính như nhiều ca sĩ trữ tình khác, mà giữ giọng ở một trục trung tính, ít biến dạng, tạo cảm giác thanh sạch. Điều này làm cho âm sắc của anh mang một độ “đứng” nhất định, một thứ âm thanh không bị kéo xuống bởi cảm xúc cá nhân quá mức. Chính vì vậy, người nghe thường cảm nhận giọng hát ấy như một không gian rộng, thoáng, có tính nghi lễ nhẹ hơn là một lời tự sự riêng tư.
Điều này đặc biệt quan trọng khi tiếp cận một ca khúc như Em đã thấy mùa xuân chưa.
Theo nhiều tư liệu phổ biến, đây là một sáng tác rất sớm của cố nhạc sĩ Quốc Dũng, thậm chí được cho là viết từ khi ông còn rất trẻ. Điều đáng chú ý là bản thân ca khúc mang một kết cấu rất “nguyên sơ”: giai điệu đơn tuyến, phát triển theo đường thẳng, hòa âm ít biến động, nhưng lại giàu tính cantabile, ưu tiên dòng chảy của giai điệu hơn là kịch tính bên trong.
Ca khúc triển khai theo một logic rõ ràng khi mùa xuân hiện lên như một ẩn dụ của cảm xúc. Giai điệu đi lên nhẹ, liên tục, không tạo điểm gãy, đem lại cảm giác chờ đợi và lan tỏa. Câu hát mở đầu “một vùng mây trắng bay đi tìm nhau, chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu, vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi…”, như một gợi mở, kéo người nghe bước vào một trạng thái lắng đọng cho phép cảm xúc hình thành theo dòng chảy tiếp theo của giai điệu. Chính từ đặc điểm này, ca khúc cần một lối thể hiện tiết chế, giữ được độ trong và độ mở của toàn bộ đường giai điệu.
Ở đây giọng hát Trọng Tấn cho thấy sự tương hợp rõ nét. Cách anh kiểm soát hơi thở và giữ ổn định âm sắc giúp duy trì độ “treo” của giai điệu, khiến các câu hát được nối với nhau liền mạch. Anh tiếp cận bài hát với một thái độ chừng mực, đặt trọng tâm vào việc làm sáng rõ giai điệu và ngôn từ. Nhìn từ nghệ thuật trình diễn, cách thể hiện này gần với truyền thống cổ điển ở chỗ ca sĩ luôn có ý thức giữ một khoảng cách cần thiết để cho tác phẩm tự bộc lộ.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở cách Trọng Tấn xử lí nguyên âm và phụ âm trong tiếng Việt. Ở nhiều dòng nhạc đại chúng, độ rõ của ngôn từ thường được nới lỏng để ưu tiên hiệu ứng cảm xúc.
Với Trọng Tấn, phát âm được giữ ở mức chuẩn xác, gần với chuẩn sân khấu. Nhờ vậy, ca khúc không bị hòa tan vào dòng cảm xúc mà vẫn giữ được hình dạng ngôn ngữ của nó. Người nghe vì thế không chỉ tiếp nhận âm thanh mà còn nhận diện được từng lớp chữ. Trong một ca khúc trữ tình như Em đã thấy mùa xuân chưa, cách xử lí này giúp bảo toàn phần nào chất thơ của lời ca, giữ cho ca từ tồn tại như một thành tố độc lập bên cạnh giai điệu.
Sự kết hợp này có thể được xem như một sự tiếp nối của truyền thống đẹp trong âm nhạc Việt Nam: khuynh hướng “cao quý hóa” giọng hát. Trong khuynh hướng elevation of vocal expression ấy, giọng hát được định hướng như một hình thức biểu đạt mang tính khái quát nhắm tới việc kiến tạo một không gian cảm thụ chung làm cho người nghe có thể tham dự mà không bị chi phối trực tiếp bởi cảm xúc cá nhân của người biểu diễn.
Chỗ này có thể xuất hiện một vấn đề khác: mức độ “sang trọng” của giọng hát có thể làm thay đổi độ gần gũi của ca khúc. Em đã thấy mùa xuân chưa vốn mang sắc thái riêng tư, gần với một lời thì thầm. Khi được thể hiện bằng một giọng hát chuẩn mực cao như Trọng Tấn, ca khúc dễ bị đẩy vào một khoảng cách. Người nghe có thể nhận ra vẻ đẹp nhưng cảm giác gần gũi được tiết chế lại nhường chỗ cho một trải nghiệm mang tính chiêm ngưỡng nhiều hơn.
Nhưng có lẽ chính sự tương phản này, lại tạo nên giá trị của phiên bản thể hiện. Thay vì biến ca khúc thành một lời tự sự riêng tư, Trọng Tấn mang nó đến một không gian rộng hơn khi mùa xuân không còn là trải nghiệm của một cá nhân mà trở thành một hình ảnh mang tính phổ quát. Mùa xuân ở đây vượt khỏi “em” và “tôi”, trở thành một trạng thái cảm xúc tươi sáng của con người, một khả thể nhân sinh luôn gắn với hi vọng.