Kinh tế

Trung tâm tài chính quốc tế: Nhà đầu tư Mỹ chờ đợi gì?

Nam Phong 05/04/2026 09:30

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nhận định nhà đầu tư Mỹ đang đánh giá nghiêm túc việc rót vốn vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, đồng thời kỳ vọng những đột phá thể chế và thực thi nhất quán.

Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC) đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng, trở thành tâm điểm thảo luận giữa đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu với các đối tác tại San Francisco - Hoa Kỳ. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM (IFC-HCM), người trực tiếp tham gia đoàn công tác, đã có những chia sẻ thẳng thắn về triển vọng này.

Trung tâm tài chính quốc tế
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Tài chính bang California. Ông khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh, chào đón, tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư từ bang California sang thúc đẩy, triển khai các dự án hợp tác đầu tư mà bang có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tín hiệu từ San Francisco – Khi "Đại bàng" không còn đứng ngoài cuộc

- Thưa PGS, San Francisco thường được ví như "thánh địa" của đổi mới sáng tạo tài chính. Sau những phiên thảo luận trực tiếp tại đây, ông cảm nhận thế nào về thái độ của các nhà đầu tư Mỹ đối với dự án Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam? Họ hào hứng thực sự hay vẫn đang giữ một khoảng cách nhất định?

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Có một sự chuyển dịch trạng thái rất rõ rệt mà tôi cảm nhận được qua từng cái bắt tay và từng câu hỏi hóc búa từ phía đối tác Mỹ. Cách nhìn của họ đối với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam không còn dừng lại ở mức “quan sát” hay xã giao thông thường. Họ đã chuyển sang trạng thái “đánh giá nghiêm túc để tham gia”.

PSG. TS Nguyễn Hữu Huân phát biểu tại hội nghị xúc tiền đầu tư ở Newyork (cuối tháng 3.2026) với sự tham gia của các tập đoàn lớn như Warbug, blackrock, morgan stanley, deustch bank, Huan Gp morgan... - Ảnh NVCC
PSG. TS Nguyễn Hữu Huân phát biểu tại hội nghị xúc tiền đầu tư ở New York (cuối tháng 3.2026) với sự tham gia của các tập đoàn lớn như Warbug, Blackrock, Morgan Stanley, Deustch bank, Huan Gp Morgan... - Ảnh NVCC

Tại sao lại là lúc này? Chúng ta phải nhìn vào bức tranh vĩ mô toàn cầu năm 2026. Dòng vốn thế giới đang trải qua một cuộc tái định vị quy mô lớn do những biến động địa chính trị và sự bùng nổ của các chuẩn mực tài chính mới. Việt Nam hiện lên như một điểm sáng hiếm hoi: tăng trưởng cao, chính trị ổn định và quan trọng nhất là nằm tại mắt xích chiến lược của chuỗi cung ứng công nghệ mới.

Tuy nhiên, điều khiến các tỷ phú và các quỹ đầu tư tại San Francisco thực sự chú ý không chỉ là những con số GDP. Họ ấn tượng bởi cách chúng ta đang định hình VIFC theo một triết lý hoàn toàn khác biệt. Thay vì xây dựng một trung tâm tài chính kiểu cũ dựa trên sàn giao dịch vật lý và các định chế truyền thống, Việt Nam đang đặt trọng tâm vào Fintech, tài sản số và AI. Họ thấy ở Việt Nam một cơ hội “đi cùng hệ quy chiếu” với những gì đang diễn ra tại chính Thung lũng Silicon. Chúng ta không cố gắng bắt kịp quá khứ của họ, mà đang cố gắng cùng họ định nghĩa lại tương lai của tài chính số.

- Ông có nhắc đến "thế chế vượt trội". Đây là cụm từ được nhắc đến rất nhiều trong các diễn đàn gần đây. Vậy cụ thể, Việt Nam có gì để thuyết phục các nhà đầu tư Hoa Kỳ chọn mình thay vì những nơi đã quá hoàn thiện như Singapore hay Dubai?

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Ở góc độ thể chế, chúng ta đang sở hữu một lợi thế mà tôi gọi là “Late Mover Advantage” – lợi thế của người đi sau. Những trung tâm tài chính lâu đời như London, New York hay thậm chí là Singapore đang phải đối mặt với những “di sản hệ thống” (legacy systems) cực kỳ phức tạp và cồng kềnh. Việc thay đổi một bộ máy đã vận hành trơn tru hàng thập kỷ để thích ứng với tài chính số là một thách thức cực lớn về cả luật pháp lẫn hạ tầng.

trung tâm tài chính quốc tế
Hội nghị xúc tiến đầu tư ở New York (cuối tháng 3.2026) - Ảnh NVCC

Việt Nam thì khác. Chúng ta có cơ hội thiết kế gần như từ đầu một mô hình Trung tâm tài chính quốc tế linh hoạt, số hóa hoàn toàn ngay từ lớp lõi. Với nền tảng từ các Nghị quyết đặc thù của Quốc hội và khung pháp lý đang được Chính phủ quyết liệt hoàn thiện, chúng ta có thể cho phép những thử nghiệm mà ở các quốc gia khác có thể mất 5-10 năm để thông qua.

Nhưng tôi cũng phải nhấn mạnh một thực tế: Các nhà đầu tư Mỹ rất thực dụng. Họ không đầu tư dựa trên những lời hứa hay những bản vẽ 3D lung linh. Quyết định của họ dựa trên khả năng thực thi (execution). Họ không hỏi Việt Nam có tiềm năng không – điều đó đã quá rõ ràng. Họ đang hỏi: “Các ông đã sẵn sàng đến mức nào để bảo vệ dòng vốn và tài sản của chúng tôi bằng một hệ thống vận hành minh bạch, có thể dự báo được?”.

Hạ tầng mềm - Linh hồn của một Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại

- Có ý kiến lo ngại rằng nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ chỉ tạo ra một khu "bất động sản văn phòng" cao cấp mang danh trung tâm tài chính. Ông nghĩ sao về vai trò của hạ tầng mềm trong việc ngăn chặn kịch bản này?

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Đây là một nỗi lo rất xác đáng. Một trung tâm tài chính đúng nghĩa không đo bằng chiều cao của các tòa nhà chọc trời hay sự hào nhoáng của các khu văn phòng cho thuê. Nó được đo bằng lưu lượng (flow) của dòng vốn. Trong kỷ nguyên 4.0, dòng vốn không còn chảy qua những xấp giấy tờ hành chính hay những thủ tục đối soát thủ công. Nó luân chuyển bằng dữ liệu và các thuật toán.

PGS. TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM (IFC-HCM)
PGS. TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM (IFC-HCM)

Để Trung tâm tài chính quốc tế thực sự sống động, chúng ta cần một hệ thống “hạ tầng mềm” mang tính cách mạng. Theo quan sát của tôi từ chuyến đi San Francisco, có 4 trụ cột mà chúng ta phải dựng lên ngay lập tức:

Thứ nhất là hệ thống định danh số (Digital Identity) xuyên biên giới. Nếu một nhà đầu tư từ Mỹ muốn mở tài khoản hay ký kết hợp đồng tại VIFC mà vẫn phải bay sang hoặc gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện, thì đó là thất bại. Chúng ta cần một lớp định danh cho phép xác thực điện tử chuẩn quốc tế, đảm bảo tính pháp lý tuyệt đối cho mọi giao dịch số.

Thứ hai là hạ tầng dữ liệu và kết nối mở (Open Finance). VIFC phải là một “Data Hub”. Dữ liệu tài chính, dữ liệu doanh nghiệp phải được chuẩn hóa và sẵn sàng kết nối thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API). Khi dữ liệu minh bạch và sẵn có, các công cụ AI của nhà đầu tư mới có thể định giá tài sản, quản trị rủi ro và phân bổ vốn một cách hiệu quả.

Thứ ba là khung pháp lý cho tài sản số (Digital Assets). Đây là mảng mà các nhà đầu tư Mỹ đang cực kỳ quan tâm. Họ muốn thấy một cơ chế rõ ràng cho việc mã hóa tài sản (Tokenization), các loại stablecoin hay các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) có sự quản lý. Nếu chúng ta né tránh mảng này, chúng ta sẽ mất đi một phần quan trọng nhất của dòng vốn tương lai.

Cuối cùng là hạ tầng giám sát thông minh (SupTech). Chúng ta không thể dùng con người và các báo cáo định kỳ để giám sát một thị trường vận hành bằng thuật toán với tốc độ phần nghìn giây. VIFC cần các công cụ công nghệ để theo dõi biến động thị trường và phát hiện rủi ro theo thời gian thực.

- Nếu chúng ta thất bại trong việc xây dựng khung pháp lý vượt trội này, ông dự báo những kịch bản rủi ro nào?

Trụ sở Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
Trụ sở Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Nếu không có thể chế mạnh và nhất quán, rủi ro lớn nhất là VIFC rơi vào trạng thái “nửa vời” (half-way status). Đây là kịch bản tồi tệ nhất. Khi đó, các định chế tài chính lớn – những “đại bàng” thực sự – sẽ không tham gia vì họ không thể quản trị được rủi ro pháp lý.

Khi thiếu vắng những người chơi lớn, hệ sinh thái sẽ không đạt được quy mô tới hạn (critical mass). Hệ quả là chúng ta sẽ chỉ thu hút được những dòng vốn ngắn hạn, mang tính đầu cơ, vốn không mang lại giá trị bền vững cho nền kinh tế. Niềm tin của thị trường là thứ rất xa xỉ. Nếu Việt Nam quảng bá rầm rộ nhưng thực thi lại vướng mắc, chậm chạp, chúng ta sẽ đánh mất uy tín quốc tế. Trong tài chính, mất niềm tin đồng nghĩa với việc mất tất cả. Chúng ta sẽ bỏ lỡ “cửa sổ cơ hội” vàng hiện nay và tiếp tục bị các đối thủ trong khu vực bỏ xa.

Sandbox và nghệ thuật quản trị rủi ro "phòng áp suất"

- Vấn đề rửa tiền và sự bất ổn của hệ thống ngân hàng nội địa khi mở cửa cho dòng vốn nóng luôn là mối lo của các nhà hoạch định chính sách. Chúng ta nên tiếp cận vấn đề này tại Trung tâm tài chính quốc tế ra sao?

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Quan điểm của tôi rất rõ ràng: Đổi mới không có nghĩa là buông lỏng, và quản lý không có nghĩa là cấm đoán. VIFC không phải là một “vùng trũng” pháp lý để tội phạm tài chính lợi dụng. Ngược lại, nó phải là một không gian có tiêu chuẩn giám sát cao hơn cả mặt bằng chung.

"Nếu không có hạ tầng mềm (định danh số, dữ liệu chuẩn hóa), chúng ta chỉ có 'form' (hình thức) mà không có 'flow' (dòng chảy). VIFC sẽ chỉ dừng lại ở mức bất động sản văn phòng cao cấp."

PGS. TS Nguyễn Hữu Huân

Để kiểm soát rửa tiền, chúng ta phải bắt buộc áp dụng các chuẩn mực KYC (thấu hiểu khách hàng) và AML (chống rửa tiền) điện tử ở cấp độ cao nhất. Đặc biệt, với tài sản số, Việt Nam cần thực thi nghiêm ngặt “Travel Rule” – quy tắc theo dõi thông tin giao dịch từ điểm đầu đến điểm cuối. Chúng ta cần công nghệ để nhìn xuyên qua các lớp ẩn danh, xác định được chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (Ultimate Beneficial Owner).

Về rủi ro dòng vốn nóng gây áp lực lên tỷ giá và lãi suất, VIFC phải được thiết kế như một “phòng áp suất” (pressure chamber). Nó có tường ngăn pháp lý với hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ nội địa. Mọi thử nghiệm tài chính mới phải được khoanh vùng. Chúng ta cho phép dòng vốn tự do luân chuyển trong phạm vi trung tâm, nhưng khi kết nối với nền kinh tế thực bên ngoài, nó phải đi qua các “van điều tiết” an toàn.

- Mỹ rất nổi tiếng với các cơ chế thử nghiệm Fintech. Ông đề xuất một mô hình Sandbox cho Việt Nam ra sao để thu hút họ?

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Một Sandbox thành công phải là một kiến trúc 3 tầng chặt chẽ, thay vì chỉ là một tờ giấy phép thử nghiệm chung chung.

Tầng 1 là Digital Sandbox: Đây là môi trường ảo, nơi doanh nghiệp được tiếp cận với các bộ dữ liệu thực đã được ẩn danh hoặc dữ liệu giả lập. Tại đây, các startup Fintech có thể chạy thử thuật toán của mình mà chưa cần đến tiền thật hay khách hàng thật. Điều này giúp loại bỏ rủi ro ngay từ trứng nước.

Tầng 2 là Live Sandbox: Khi đã vượt qua tầng 1, doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ cho một lượng khách hàng hạn chế, với các hạn mức giao dịch cụ thể. Tại đây, sự kết nối với hệ thống ngân hàng nội địa sẽ bị kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo không tạo ra cú sốc thanh khoản.

Tầng 3, và cũng là tầng tôi tâm đắc nhất, là Resolution Sandbox: Chúng ta phải thừa nhận rằng thử nghiệm có thể thất bại. Vấn đề là khi một định chế Fintech sụp đổ, chúng ta xử lý thế nào? Ngay từ khi bước vào Sandbox, doanh nghiệp phải có một “Di chúc sống” (Living Will). Trong đó quy định rõ: Nếu dừng hoạt động, tiền của khách hàng được hoàn trả thế nào? Dữ liệu được xử lý ra sao? Làm sao để không gây hiệu ứng domino?

Các nhà đầu tư Mỹ sẽ đánh giá cao một Sandbox minh bạch về luật chơi: Họ biết tiêu chí nào để được vào, điều kiện nào để được ở lại và kịch bản nào cho việc thoái lui. Sự rõ ràng đó chính là sự hấp dẫn lớn nhất.

Nâng tầm quản trị và cuộc chiến giành nhân tài

- Ông có nhắc đến khoảng cách giữa ngân hàng Việt và Phố Wall. Liệu chúng ta có đang quá lạc quan khi muốn "khớp lệnh" với dòng vốn Mỹ trong ngắn hạn?

Sàn chứng khoán New York - Ảnh NVCC
Sàn chứng khoán New York - Ảnh NVCC

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Nếu nói về năng lực tài chính và chuẩn mực quản trị, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận là còn một khoảng cách đáng kể. Các ngân hàng Việt Nam đã có những bước tiến dài với Basel II, Basel III, nhưng so với sự khắt khe của Phố Wall, chúng ta vẫn cần nỗ lực nhiều hơn.

Nhà đầu tư Mỹ không chỉ nhìn vào lợi nhuận. Họ nhìn vào chất lượng của hội đồng quản trị, tính độc lập của hệ thống kiểm soát nội bộ và đặc biệt là sự minh bạch trong công bố thông tin. Ở Mỹ, sai phạm trong công bố thông tin có thể dẫn đến hậu quả hình sự và sụp đổ cả một đế chế. Ở Việt Nam, văn hóa này đang dần hình thành nhưng chưa thực sự sâu sắc.

Tuy nhiên, tôi không bi quan. Chúng ta không cần phải thay đổi toàn bộ hệ thống ngân hàng nội địa ngay lập tức để đón dòng vốn Mỹ. Thay vào đó, chúng ta xây dựng VIFC như một “ốc đảo” về quản trị chuẩn quốc tế. Những định chế hoạt động tại đây phải tuân thủ các quy tắc khắt khe hơn. Đây chính là cách chúng ta tạo ra một “vùng đệm” để dần dần nâng tầm toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia.

- Bài toán nhân sự chuyên môn cao cho Trung tâm tài chính quốc tế sẽ được giải quyết như thế nào, thưa ông?

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Đây chính là “gót chân Achilles” của chúng ta. Vận hành một hệ sinh thái tài chính số cần những con người không chỉ giỏi về nghiệp vụ ngân hàng mà còn phải am hiểu sâu sắc về công nghệ, luật pháp quốc tế và tâm lý thị trường toàn cầu.

Tôi cho rằng chiến lược nhân sự phải chia làm hai giai đoạn. Trong ngắn hạn, chúng ta phải có chính sách “trải thảm đỏ” thực sự cầu thị để thu hút các chuyên gia gốc Việt đang làm việc tại các trung tâm tài chính lớn như San Francisco hay New York. Họ là những người mang trong mình dòng máu Việt nhưng có tư duy và kỹ năng của Phố Wall. Họ chính là những người sẽ giúp chúng ta xây dựng bộ khung vận hành ban đầu.

Về dài hạn, đào tạo tại chỗ là cốt lõi. Tại Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), chúng tôi đang nỗ lực chuyển đổi chương trình đào tạo theo hướng liên ngành. Không thể đào tạo tài chính mà không biết về code, về dữ liệu lớn hay AI. Chúng ta cần những chương trình hợp tác trực tiếp với các định chế tài chính Mỹ để “nhập khẩu” chuẩn đào tạo. Nhân sự trong nước phải được tôi luyện trong môi trường thực tế tại VIFC để dần tiếp quản hệ thống.

Khát vọng 2026 – Khi tầm nhìn trở thành hành động

- Để không bỏ lỡ vận hội này vào năm 2026, theo ông, Chính phủ cần đưa ra một cam kết thể chế mang tính 'định mệnh' nào để VIFC không chỉ là một dự án trên giấy mà là một thực thể tài chính hùng mạnh?"

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Sau chuyến công tác San Francisco, khuyến nghị duy nhất của tôi là: Hãy trao cho VIFC một quyền tự chủ thể chế thực sự và bảo đảm tính nhất quán trong thực thi.

Công nghệ có thể mua, vốn có thể vay, nhân tài có thể thuê, nhưng “niềm tin thể chế” là thứ phải tự xây dựng bằng hành động cụ thể và bền bỉ. Nhà đầu tư quốc tế không cần chúng ta phải hoàn hảo ngay ngày đầu tiên. Họ chỉ cần chúng ta là một đối tác đáng tin cậy: Nói được là làm được, cam kết được là bảo vệ được.

Để VIFC cất cánh vào năm 2026, chúng ta cần một cơ quan điều hành đủ quyền lực, đủ linh hoạt để xử lý các vấn đề phát sinh của một mô hình kinh tế mới. Chúng ta phải dám chấp nhận rủi ro trong kiểm soát để đổi lấy sự đột phá. Nếu làm được điều đó, Việt Nam không chỉ là một lựa chọn thay thế trong khu vực, mà sẽ trở thành một mắt xích không thể thiếu trong bản đồ tài chính số toàn cầu.

Tương lai của tài chính đang được định nghĩa lại, và Việt Nam đang đứng trước vận hội để trở thành người viết nên một chương mới cho câu chuyện đó. Yếu tố quyết định không còn nằm ở tầm nhìn, mà nằm ở tốc độ và sự quyết liệt trong thực thi của chúng ta.

- Trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Hữu Huân về những chia sẻ vô cùng sâu sắc và trực diện này!

Nổi bật
      Mới nhất
      Trung tâm tài chính quốc tế: Nhà đầu tư Mỹ chờ đợi gì?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO