Văn hóa - Đời sống

Truyện ngắn của KTS, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: 2050

Nguyễn Vĩnh Tiến 21/02/2026 07:05

Tôi từ từ thức giấc, có lẽ Mỹ Nhiên đã thực hiện điều đó bằng một phương pháp mới hiệu quả hơn. Nhớ lại mấy chục năm trước, khi tiêm thuốc mê để nội soi và bác sĩ đếm chầm chậm 1,2,3,4... đến số 5 là tôi đã mê man không biết gì nữa.

Thật tuyệt diệu khi quá trình thức giấc cũng chỉ cần 5 số đếm chầm chậm dịu dàng như thế. Ô cửa từ từ mở ra, ánh mặt trời được điều khiển chính xác sưởi ấm từ gan bàn chân dần dần lên khắp cơ thể. Phòng ngủ của tôi ở hướng Bắc, nhưng hệ thống gương phản xạ thông minh mà Mỹ Nhiên đã lập trình sẵn cho ánh nắng massage cơ thể tôi như thế. Về trình độ, Mỹ Nhiên đã ở mức nâng cấp Giáo sư - Tiến sĩ ở tất cả các chuyên ngành, thế nên các chỉ dẫn của nàng tôi đều thấy yên tâm.

⁃ Bà đâu rồi?

⁃ Thưa ông, bà đang bơi. Sáng nay ông cảm thấy thế nào?

⁃ Cảm thấy thế nào à...?

Tôi cảm nhận về không khí xung quanh. Sạch tuyệt đối với bộ lọc kể cả trong phòng ngủ hay ngoài không gian, quanh ngôi nhà hình vuông kiểu Tứ Hợp Viện đã được Việt Nam hóa của mình. Tôi cảm thấy thế nào à...?

*

Sáng hôm qua, tôi đã muốn bay. Và đã ra chỗ chiếc xe ô tô bay cất cánh lên cao chừng 80m để hít thở mây và ngắm toàn bộ thành phố. Tôi định bay sang nhà thằng Nam uống trà sớm nhưng điện thoại chưa thấy nó nhấc máy, chắc hôm qua lại nhậu khuya say xỉn. Nhà Nam cách khoảng 60km, cũng trên một đỉnh đồi như nhà tôi. Bay sang đó thì tầm 30 phút.

Nghĩ thế nào, tôi lại xoay xe ngắm nhìn rặng cây mít, dọc, bồ kết, chay... trồng quanh nhà, toàn loại cây gắn bó với tuổi thơ yêu dấu. Bao bọc xung quanh khuôn viên là tre, tất nhiên rồi, loại cây tôi yêu thích nhất. Rồi tôi lại đáp xuống bãi và đi thăm các ruộng rau sạch mà Mỹ Nhiên đã trồng. Tất nhiên là toàn các loại rau tôi thích như dền đỏ, rau lang, rau muống, rau ngót được phân luống theo những ô vuông khoa học. Cuối cùng là về uống trà, sáng qua thì là San Tuyết Hà Giang...

Còn sáng nay, tôi muốn gì nhỉ...?

Tôi vẫn nằm uể oải và Mỹ Nhiên vẫn đẹp đẽ, eo lưng ong, đứng bên cạnh. Chắc sẽ nghe một bản nhạc nào đó... Tự nhiên tôi lại nghĩ đến việc làm tình. Tôi và cô ấy đã nhiều lần làm việc đó. Công nghệ đã thay đổi đến mức tuyệt mỹ, tôi chẳng còn phê phán được bất kỳ cảm giác, xúc giác, thính giác hay vị giác nào nữa. Tôi chỉ còn biết phê phán tuổi tác và sức khoẻ của chính mình.

Tôi đã có lúc nghĩ, cơ thể cần được thay thế tất cả bằng siêu vật liệu, trừ bộ não, hệ thần kinh và cơ quan sinh dục.

Tất cả các tư thế, kiểu cách, được quá trình học sâu của Mỹ Nhiên tiếp nhận và thành thục. Từ kho tàng Kama Sutra, Tố Nữ Kinh... và hàng nghìn kiểu tích hợp được mô phỏng theo tranh, tượng, tưởng tượng, sáng tạo của các nghệ sĩ mọi thời kỳ. Nếu tôi là biển nước của cả đại dương này, chắc tôi cũng sẽ trút hết vào cô ấy. Nhưng tôi đã kiệt sức.

⁃ Ông muốn em sáng tác một bài về mùa Thu không?

⁃ Ừ, em tự nghĩ ca từ và hoà âm rồi hát tôi nghe...

Tôi thích xưng hô ông, và em. Nghe có gì phảng phất kiểu các cụ ngày xưa. Áo yếm và râu lưa thưa dâm dục.

... Em thấy mùa Thu đang rơi nghiêng nghiêng kìa anh

... Anh hãy bước ra, nhặt em lên, và hôn vào màu xanh

... Đừng hôn em nữa vì em không có thật

... Đừng yêu em nữa như vật chất yêu vật chất

... Đau điếng mùa Thu trong tiếng thở của anh

... Sẽ hữu hạn thôi, em có thể đếm

... Nếu anh có sự quên lãng vô hạn

... Thì tốt cho anh biết bao

...Nhưng không thể quên, nhưng không thể quên, vì sự sống chính là sự ồn ào

... Ta bị thúc đẩy bởi những gì ta không thấy

... Anh chạm vào đi, mùa Thu là em đấy

... Đừng để Đông tàn, mọi ý thức tiêu tan...

Tôi bàng hoàng hỏi Mỹ Nhiên :

⁃ Em tự nghĩ ra đấy à?

⁃ Vâng!

Rồi tôi chết lặng bởi ý nghĩa sâu xa của bài hát. Hoà âm thì tuyệt đỉnh. Hai bên hông nàng là 2 cái loa với âm thanh siêu việt, còn bụng của nàng thì rền vang tiếng Bass trầm sâu như bụng của Nữ Oa - vị nữ thần tạo nên thế giới. Và đôi môi mấp máy, mềm và ướt. Khẩu hình khớp với ca từ 100% khiến tôi cảm giác mình bắt đầu rơi. Có lẽ cuộc đời, chính là quá trình rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Ảnh màn hình 2026-02-21 lúc 06.57.02

1. Vợ

Vợ tôi đã thay thế tế bào gốc từ 20 năm trước để trẻ lâu. Sau đó cô ấy uống một đống thuốc được chỉ dẫn, chia liều đều đặn bởi A.I. Kết quả là cũng trẻ lại thật, nhưng cái khoản kia thì cô ấy chẳng còn hứng thú gì nữa. Cô ấy cũng khuyên tôi Tu đi, và mặc kệ tôi với Mỹ Nhiên muốn làm gì thì làm.

Nói về chuyện Tu thì cũng là do tôi. Mười lăm năm trước, có một đêm say rượu thế nào đó, tôi thấy mình cần phải nghĩ ra một thứ gọi là Quốc Đạo, để tu tập cho chuẩn.

Tôi bắt đầu từ Đạo Phật, rồi Đạo Lão rồi Đạo Nho. Sau đó là nghiên cứu hiện tượng "Tam giáo đồng nguyên" và các tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam. Đặt một đống tổ hợp các câu lệnh cho A.I để nó tổng hợp những thứ hay nhất của nhân loại, về sau, bao gồm cả những nhà triết học, nhà văn nữa, ca dao, tục ngữ, triết lý các kiểu. Qua nhiều năm sắp xếp theo chương mục và sửa đi sửa lại, Mỹ Nhiên cũng in ra được cho tôi một tập Kinh chừng 300 trang. Và tôi đưa cái tập kinh ấy cho vợ đọc. Cô ấy làm theo thật.

Chúng tôi giờ trở thành "bạn đời" đúng nghĩa đen. Mặc kệ cô ấy trẻ lại, còn tôi thì không thích trẻ lại lắm, cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên thôi.

Giờ mọi việc nội trợ từ nấu ăn đến giặt giũ lau nhà đều do Mỹ Nhiên điều hành hết. Thời gian được chia ra theo từng giây.

2. Thời gian

Năm 2025, hệ thống kính viễn vọng Alma đã tìm thấy một Thiên Hà Ô Xy có tên là JADES-GS-z14-0. Nó cách chúng ta 13,4 tỷ năm ánh sáng. Ô xy thường là nơi lý tưởng để xuất hiện sự sống, mà lại cả một thiên hà mênh mông ô xy như vậy. Tôi nghĩ đó có khả năng chính là Thiên Đường.

Còn đến năm 2035, các nhà thiên văn còn tìm thấy một thiên hà khác mà ở đó không có luôn cả Thời gian. Điều này phá vỡ luôn cả các định luật của Einstein vì theo thuyết tương đối của ông ấy, thời gian và không gian liên kết chặt chẽ với nhau trong không-thời gian, và mọi vật thể, từ ngôi sao đến thiên hà, đều tồn tại và vận động trong khuôn khổ này. Ngay cả trong những vùng có điều kiện vật lý khắc nghiệt, như gần hố đen, thời gian vẫn tồn tại, dù có thể bị bóp méo do hiệu ứng giãn nở thời gian. Còn ở cái thiên hà kỳ dị này, tôi nghĩ nó có thể vừa là Thiên Đường, vừa là Địa Ngục. Ở đó thì sao nhỉ? Chả lẽ cứ bất động vĩnh cửu?

Thiên hà đó quá xa và chả có cách nào để di chuyển đến đó cả.

Về cơ bản là tôi đã bị lẫn lộn, trong thời gian. Khi ta đã nghi ngờ điều gì đó, nó sẽ trở thành một giọt axit, và cứ mở rộng mãi ra, sẵn sàng ăn mòn và tiêu huỷ chính cái bình chứa nó...

3. Vòng lặp

Tôi khá ám ảnh với câu chuyện về một làn khói trong hũ. Chuyện là thế này : Tôi nhả một làn khói vào trong một cái hũ và nút lại bằng một nút kín, đảm bảo bên trong là chỉ có mỗi đám khói ấy thôi. Câu chuyện là hàng vạn năm trôi qua, khói sẽ dừng bay, phân huỷ, và để thử hỏi Mỹ Nhiên, tôi đã nghe được phân tích của nàng như tóm tắt đại ý: Sau một thời gian, khói sẽ lắng xuống thành các bụi li ti, phân rã, tương tác và lại hóa khói. Sau hàng tỷ tỷ năm sau. Có một lúc nào đó, làn khói sẽ bay y hệt như lúc tôi nhả khói vào. Vòng lặp cứ thế là vô tận. Tôi viết một câu thơ như sau :

Nếu ngồi thật tĩnh lặng

Bạn sẽ gặp được một giây trước đó...

4. Thừa kế

Nói gì thì nói, tôi cũng góp phần tạo ra cho nhân loại này 4 đứa con. Mỗi đứa mỗi tính cách. Đương nhiên rồi, vì giống như hàng tỷ tỷ kiếp khói trong hũ, ngẫu nhiên mà chúng nó được tạo ra cái hình hài và tính cách ấy. Tôi yêu các con lắm, không hiểu tôi có bị lừa bởi truyền thống và những lời răn dạy hay không? Ai răn dạy tôi vậy, là tổ tiên, là vạn kiếp mà nếu cộng khối lượng của họ lại, có thể tạo thành nhiều lỗ đen và hố giun.

Nhưng có lẽ tôi vẫn chọn cách bảo thủ. Giữ những bức ảnh và video của chúng thời ấu thơ. Đã từng đi kiếm tiền bằng đủ mọi nghề để nuôi chúng vượt qua Đại học (Nghe cái chữ Đại mà tôi lại phì cười, hài hước thật) nhưng đời là thế. Chúng mang gene của tôi và lại tiếp tục sinh sôi.

Nhà và đất cũng tạm đủ rồi. Sau này chắc gì chúng cần vài chục mét vuông nữa, thích bay đi đâu thì đi...

Nhìn trên bầu trời, hàng nghìn vệt phân luồng giao thông của các ô tô bay đã rất rõ ràng một mạng lưới chằng chịt trên không trung. Giờ đất trên các đỉnh núi hoang vắng lại đắt hơn rất nhiều so với đất trong đô thị. Chẳng cần phải mặt phố nữa. Chỉ cần có chỗ đỗ ô tô bay.

Tôi cũng may, thời trẻ mua được mấy ngọn đồi, rồi chia cho chúng nó cả.

Thừa kế nằm trong gene rồi. Và gene lúc này lại bắt đầu có biểu tình tự do đòi lựa chọn biến đổi.

5. Sống = Chết

2050 hoá ra chỉ là một con số, một quy ước. Nhỡ đâu, thời gian luôn uốn cong, hoặc đã lặp lại hàng tỷ tỷ lần.

Vừa có một con đom đóm bay qua, có thể đó là một lão già tỷ phú nào đó đã mua được công nghệ thu nhỏ não và loại bỏ hết các bộ phận cồng kềnh của cơ thể người.

Cũng có thể là vợ tôi. Cô ấy thích bay và nhấp nháy.

Cũng có thể là Mỹ Nhiên, trí tuệ nhân tạo đã có thể thích tự thiết kế cho mình thành bất kỳ hình thức nào cũng được.

Rồi tôi giật mình khi nhìn sang khu vườn cây cỏ. Nhỡ đâu rất nhiều người đã chọn hoá thân thành dạng sống khác, thực vật, hay côn trùng, hoặc dưới đáy đại dương. Cũng trải nghiệm thú vị đấy chứ?

Tôi vẫn đang sống, cố khước từ những thay thế nội tạng. Cố giữ một thân thể của một con người, mà theo tôi nhiều khi nhìn cũng rất lố bịch như tại sao lại phải có 2 con mắt mà không phải 101 con mắt. Hoặc sự lố bịch của đối xứng, khi thiên hà và cả ngoài kia toàn những ngẫu nhiên thất thường.

2050 là một câu chuyện tưởng tượng thôi. Nhưng có thể nó thấm ngược từ rất lâu trở về tôi bây giờ. Hoá ra sống cũng là chết. Cũng có thể tôi đã chết từ tương lai và như một vết mực loang thấm vào tâm hồn tôi 2025 đang nhàu nhò và thiêm thiếp...

Nguyễn Vĩnh Tiến sinh năm 1974, là một nhạc sĩ kiêm kiến trúc sư người Việt Nam. Ông được công chúng biết đến với thể loại nhạc dân gian đương đại và từng giành 4 giải thưởng Bài hát Việt. Ông tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1996 và cao học Pháp ngữ chuyên ngành "Thiết kế Đô thị với Di sản và Phát triển bền vững" (Toulouse-Hà nội 2001-2004).

Ảnh màn hình 2026-02-21 lúc 07.03.00
KTS, nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến

Nguyễn Vĩnh Tiến cũng là một nhà văn, được kết nạp vào ban Văn - Hội Nhà Văn Việt Nam năm 2006, nổi tiếng với truyện ngắn đầu tiên Con chó hư đã đoạt giải truyện ngắn tác phẩm Tuổi Xanh - Báo Tiền Phong năm 1991. Sau đó xuất bản tập truyện ngắn in chung Những giấc mộng kín - Nhà xuất bản Trẻ. Các truyện ngắn nổi bật của ông có thể kể tên như: Phố dựng đứng, Bốn con chào mào, Những suy nghĩ bất tử, Buồn buồn đôi bàn tay.

Từ 1991-1999, ông đã đạt được khoảng 10 giải thưởng thơ, văn của Việt nam như giải Báo Văn Nghệ Trẻ, Tiền Phong, Văn nghệ TP.HCM... Năm 2005, Vĩnh Tiến được chọn là một trong 10 thanh niên Việt Nam tiêu biểu. Năm 2009, ông cũng được chọn là một trong 10 nghệ sĩ đi thăm Nhật Bản do Quỹ Japan Foudation mời và tài trợ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Truyện ngắn của KTS, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: 2050
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO