Tự do ngôn luận khác xa xúc phạm, bịa đặt
Giá trị lớn nhất của một xã hội pháp quyền không nằm ở chỗ nó bảo vệ người nổi tiếng, mà bảo vệ mọi công dân bằng cùng một chuẩn mực pháp luật.
Phán quyết mới đây của Tòa cấp cao khu vực Frankfurt (Đức) trong vụ kiện liên quan đến Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng không chỉ khép lại một vụ tranh chấp pháp lý. Nó còn nhắc lại một nguyên tắc rất căn bản của xã hội hiện đại: Ngay cả ở một quốc gia bảo vệ quyền tự do biểu đạt rất mạnh như Đức, không ai có quyền xúc phạm, bịa đặt hay xâm phạm danh dự người khác nhân danh tự do ngôn luận.
Theo các thông tin được công bố, tòa án đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của bà Đặng Thị Huệ, giữ nguyên phán quyết trước đó của Tòa khu vực Hanau.

Đáng chú ý, các thông tin này cũng cho biết tòa khẳng định rằng ngay cả hình ảnh được tạo bằng AI hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số cũng phải tuân thủ các quy định về quyền đối với hình ảnh cá nhân.
Đây cũng không phải trường hợp đầu tiên. Trước đó, trong một vụ kiện khác tại Đức liên quan đến ông Lê Trung Khoa, tòa án cũng đã có các phán quyết theo cùng hướng.
Điều khiến tôi quan tâm là ranh giới mà pháp luật đặt ra đối với quyền tự do ngôn luận.
Hãy thử tưởng tượng, một buổi sáng thức dậy, bạn thấy trên mạng xã hội hàng chục video và hình ảnh nói rằng mình là kẻ lừa đảo. Những điều bạn chưa từng nói bỗng trở thành lời của bạn. Những câu chuyện chưa từng xảy ra bỗng được kể như sự thật. Và rồi có người nói: "Đó là quyền tự do ngôn luận".
Nếu người bị bịa đặt không phải một doanh nhân nổi tiếng, mà là cha mẹ, vợ chồng, con cái hay chính bạn, liệu chúng ta còn thấy lập luận ấy dễ chấp nhận?
Một người có quyền phản biện doanh nghiệp, nghi ngờ một quyết định kinh doanh hay chỉ trích một doanh nhân. Nhưng quyền ấy không bao gồm việc dựng chuyện, phát tán thông tin không có căn cứ hay tạo hình ảnh giả để hạ thấp danh dự của người khác.
Ý kiến có thể rất gay gắt. Nhưng một cáo buộc chỉ có giá trị khi đi cùng chứng cứ. Đó chính là ranh giới giữa phản biện và vu khống, giữa tự do biểu đạt và hành vi xâm phạm quyền của người khác.
Trong gần 30 năm làm báo, tôi luôn tin quyền chất vấn và phản biện là nền tảng của báo chí. Song, nghề báo cũng dạy tôi một nguyên tắc không bao giờ thay đổi: Mọi cáo buộc đều phải dựa trên chứng cứ.
Chúng tôi có thể đặt những câu hỏi rất gay gắt, có thể điều tra và phản biện đến cùng. Nhưng giữa điều tra và bịa đặt luôn có một ranh giới. Nếu ranh giới ấy bị xóa nhòa, người chịu thiệt không chỉ là cá nhân hay doanh nghiệp bị vu khống. Người chịu thiệt còn là chính quyền tự do ngôn luận.
Khi mọi lời nói đều được mặc nhiên xem là "quyền tự do", công chúng sẽ dần mất niềm tin vào những tiếng nói có trách nhiệm.
Điều đáng sợ của tin giả không chỉ làm tổn thương một doanh nghiệp lớn, mà còn là nếu xã hội coi bịa đặt là chuyện bình thường, thì một ngày nào đó, nạn nhân có thể là bất kỳ ai trong chúng ta.
Có lẽ vì thế mà thay vì chọn cách đáp trả trên mạng xã hội hay sa vào những cuộc khẩu chiến bất tận, Vingroup đã chọn con đường đưa vụ việc ra tòa án, ngay tại chính quốc gia nơi bị đơn cư trú.
Khởi kiện không phải là phủ nhận quyền tự do ngôn luận. Ngược lại, đó là cách để tranh chấp được giải quyết bằng chứng cứ thay vì bằng đám đông. Nếu doanh nghiệp sai, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. Nếu người đưa thông tin sai sự thật cũng sai, họ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đưa nhau ra tòa không phải lúc nào cũng là làm căng một tranh chấp. Đôi khi, đó là cách văn minh nhất để hạ nhiệt nó. Tòa án buộc các bên rời khỏi cảm xúc và những khẩu hiệu trên mạng xã hội để trở về với câu hỏi duy nhất: điều gì có chứng cứ, điều gì không.
Một điểm đáng chú ý của vụ việc lần này là AI lần đầu xuất hiện như một vấn đề pháp lý.
Nếu các thông tin được công bố về bản án là chính xác, thì thông điệp mà tòa án Đức gửi đi rất rõ ràng: AI không phải là lá chắn pháp lý. Công nghệ có thể thay đổi cách tạo ra nội dung, nhưng không làm thay đổi trách nhiệm của người tạo ra hoặc phát tán nội dung đó.
Trước đây, nhiều người biện minh rằng mình "chỉ chia sẻ lại". Trong kỷ nguyên AI, có thể sẽ có người nói "tôi chỉ dùng AI tạo ra". Nhưng cả hai đều không thể xóa bỏ trách nhiệm nếu hành vi ấy xâm phạm danh dự, nhân phẩm hay quyền đối với hình ảnh của người khác.
Có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất sau vụ kiện này là hãy tạm gác sang một bên việc người được pháp luật bảo vệ là ông Phạm Nhật Vượng, một doanh nhân nổi tiếng.
Hãy nhìn ông trước hết như một công dân Việt Nam có quyền được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm và hình ảnh như bất kỳ công dân nào khác. Bởi nếu ngày mai người bị bịa đặt, bị dựng hình ảnh giả hay bị vu khống trên mạng xã hội không phải là một doanh nhân, mà là một giáo viên, một bác sĩ, một công nhân hay chính người thân của chúng ta, thì nguyên tắc pháp lý ấy vẫn phải được áp dụng như nhau.
Giá trị lớn nhất của một xã hội pháp quyền không nằm ở chỗ nó bảo vệ người nổi tiếng mà là nó bảo vệ mọi công dân bằng cùng một chuẩn mực pháp luật.
Tự do ngôn luận sẽ mờ nhạt đi khi xã hội coi vu khống cũng là một quyền tự do.