Lăng kính

Từ những kẻ thối não đến con nghiện giận dữ

Hoàng Anh Tú 05/12/2025 06:14

Sau năm 2024 vật vã với Brain rot - Thối não, chúng ta lại kết thúc năm 2025 trong sự thừa nhận rằng cả thế giới đang bị nhấn chìm bởi những Mồi nhử phẫn nộ.

Từ Brain rot đến Rage bait

Nhà xuất bản Đại học Oxford vừa chính thức gọi tên "Rage bait" (Mồi nhử phẫn nộ) là Từ của năm 2025.

Giống như năm ngoái với từ Brain Rot (Nhũn Não), năm nay, Rage Bait cũng lại khiến lòng người huyên náo. Không phải là một từ ngữ đẹp đẽ về hy vọng, không phải là một thuật ngữ công nghệ hào nhoáng, mà là một cụm từ đầy gai góc, sắc lạnh và đau đớn.

Tại sao lại là nó? Tại sao sau một năm 2024 vật vã với "Brain rot"(Não thối), chúng ta lại kết thúc năm 2025 trong sự thừa nhận rằng cả thế giới đang bị nhấn chìm bởi những chiếc bẫy của cơn thịnh nộ? Có lẽ chúng ta cần ngồi lại với nhau, không phải để phán xét Internet, mà để nhìn lại chính trái tim mình.

Rage Bait - Mồi nhử phẫn nộ - được chọn là Từ của năm 2025
Rage Bait - Mồi nhử phẫn nộ - được chọn là Từ của năm 2025

Trong rất nhiều bài giảng, khoá học hay cả những tip hay, mẹo vặt về sáng tạo nội dung người ta vẫn dùng “Clickbait” (Mồi nhử nhấp chuột) như một từ khoá ra tiền. Những tiêu đề ăn tiền là tiêu đề kiểu: “Bạn sẽ không tin cô ấy làm gì sau đó!” hay “10 bí mật động trời...”. Động lực của chúng ta khi ấy là sự hiếu kỳ. Nó ngây thơ, thậm chí có phần hơi ngốc nghếch, nhưng nó không độc hại. (Tất nhiên, trừ những link chứa mã độc).

Nhưng rồi, sự tò mò cũng bão hoà. Người dùng chúng ta dần khôn ngoan hơn. Chúng ta biết thừa sau cái tiêu đề giật gân kia chẳng có gì cả. Và thế là họ tìm ra Sự Phẫn Nộ.

Các thuật toán của năm 2025 đã học được một bài học tàn nhẫn về tâm lý con người: Sự hài lòng thường thụ động, nhưng sự tức giận luôn kích hoạt hành động. Như khi bạn xem một video em bé cười đùa hay một chú mèo dễ thương, bạn cảm thấy bình yên. Bạn mỉm cười, lướt qua, hoặc thả một cái tim nhẹ nhàng. Bạn tiêu thụ nội dung xong và rời đi. Với các nền tảng mạng xã hội, đó là một thất bại. Họ không giữ chân được bạn lâu.

Khác biệt thế nào khi bạn xem một video có chứa yếu tố “Rage bait”, như là một cô gái xinh đẹp cố tình đổ cả lọ mắm tôm vào nồi spaghetti và khen ngon nức nở? Hay khi bạn đọc thấy một quan điểm lệch lạc: Đàn ông rửa bát là hèn - Phụ nữ không biết đẻ con trai là vô dụng? Máu bạn dồn lên não. Tim bạn đập nhanh. Hạch hạnh nhân trong não bộ bị kích hoạt, chiếm quyền kiểm soát lý trí. Bạn không thể lướt qua. Bạn phải dừng lại để làm người hùng. Bạn phải comment để chửi, để sửa lưng, để dạy dỗ kẻ ngu ngốc kia. Bạn share bài viết về tường để bạn bè cùng vào phẫn nộ.

Tương tác bùng nổ. Tiền chảy về túi người tạo nội dung. Và bạn: ảo tưởng làm người hùng, thực tế là bạn vừa bị thao túng. Tôi thú thật, tôi đã từng là nạn nhân như thế, đã từng đầy cả Facebook mình những cơn phẫn nộ.

Từ của năm 2024 là “Brain rot”, chỉ trạng thái kiệt quệ tinh thần, mất khả năng tập trung do tiêu thụ quá nhiều nội dung rác. Lúc đó, chúng ta chỉ gọi tên được triệu chứng bệnh. Chúng ta thấy mình mệt mỏi, nhũn não, đờ đẫn. Năm nay, với “Rage bait”, chúng ta đã tìm ra nguyên nhân bệnh. Chúng ta kiệt quệ vì ngày nào não bộ cũng bị tiêm nhiễm hormone căng thẳng cortisol. Chúng ta bị biến thành những con gà chọi, bị ném vào những đấu trường ảo, mổ nhau chí chóe vì những vấn đề không có thật, được dàn dựng bởi AI hoặc những kẻ khao khát view bất chấp đạo đức.

Đó là sự tiến hóa đen tối nhất. Những kẻ làm nội dung đã chuyển từ việc khai thác trí tò mò sang việc khai thác điểm yếu sinh học của nhau. Họ đang kiếm tiền trên sự bất ổn định tâm lý của đồng loại.

Rage bait từ trên mạng đến ngoài đường

Câu chuyện “Rage Bait” đâu chỉ là chuyện trên mạng xã hội, nơi những kẻ sáng tạo nội dung kiếm tiền từ sự phẫn nộ của ta. Nó đã xâm thực vào đời sống thực, len lỏi vào từng nhịp thở của phố phường rồi!

Đôi lần đi bộ cùng vợ lúc cuối ngày, nghe cô ấy than: “Con người hình như càng lúc càng hung dữ hơn thì phải”, tôi giật mình. Đúng quá. Không chỉ là những vụ đánh ghen đôi lứa, vào viện đánh bác sĩ hay bạo lực học đường lên báo đâu. Hãy nhìn kỹ hơn vào những khoảnh khắc "mồi nhử" li ti mỗi ngày xem.

Là những cú bấm còi đầy loạn xạ ngoài ngã tư, bạn có thấy quen không? Đèn đỏ còn 1 giây mới chuyển sang xanh, người phía trước chưa kịp nhấc chân phanh, thì tiếng còi xe phía sau đã vang lên chát chúa. Đó không phải là tiếng còi xin đường. Đó là tiếng còi của Rage bait. Người bấm còi thừa biết 1 giây chậm trễ chẳng chết ai, nhưng họ chọn bấm một tràng dài, gay gắt. Họ đang thả một cái mồi: “Tao đang điên, mày mà quay lại lườm tao hay đi chậm thêm chút nữa là tao có cớ gây sự ngay”. Và nếu người phía trước cũng đang sẵn cơn bực dọc, một cuộc đấu khẩu, thậm chí ẩu đả giữa phố là điều tất yếu.

Chúng ta biến nhau thành cái cớ để xả ra những ấm ức tích tụ từ công ty, từ gia đình. Chúng ta dễ dàng “Rage bait” với những người không thể phản kháng: anh shipper, cô lao công, hay cậu bồi bàn. Chỉ cần anh shipper đến muộn 5 phút, hay lỡ làm rớt một chút nước sốt ra túi nilon, ta bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ lớn gấp 10 lần mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta mắng sa sả, ta đánh giá 1 sao, ta dọa bóc phốt. Thực ra, 5 phút ấy không làm hỏng bữa ăn của ta. Nhưng ta cần một cái cớ. Ta cần một cái mồi để kích hoạt quyền được tức giận của mình. Ta dùng lỗi lầm nhỏ nhặt của họ làm "mồi lửa" để đốt cháy hết những stress về cơm áo gạo tiền, về ông sếp khó tính đang đè nặng lên vai mình.

Đau lòng nhất là ta mang Rage bait cả về nhà. Một người chồng đi làm về, thấy nhà cửa hơi bừa bộn một chút. Thay vì xắn tay vào dọn hoặc hỏi vợ có mệt không, anh ta buông một câu bâng quơ nhưng sắc lẹm: “Ở nhà cả ngày làm gì mà cái nhà như cái chuồng lợn thế?”. Câu nói đó là mồi nhử. Anh ta biết chắc chắn vợ sẽ “nhảy dựng” lên vì tủi thân, vì oan ức. Và khi vợ khóc lóc hoặc gào lên phản bác, anh ta sẽ vin vào đó để hợp thức hóa sự cáu bẳn của mình, để bỏ ra quán bia ngồi hoặc chui vào phòng đóng sầm cửa lại. Hay một người mẹ, áp lực vì con cái học hành không như ý, nhìn thấy con làm vỡ cái cốc. Cơn thịnh nộ trút xuống đứa trẻ không phải vì cái cốc 20 ngàn, mà vì chị đang mượn cái cốc vỡ làm “mồi” để xả nỗi sợ hãi về tương lai của chính mình.

Có nhiều nguồn cơn để đổ lỗi. Nào là áp lực kinh tế suy thoái, nào là những ngày Hà Nội đặc quánh bụi mịn PM 2.5 khiến phổi thì tắc mà đầu thì nặng. Bầu không khí ô nhiễm dường như cũng làm tâm hồn người ta “ô nhiễm” theo. Ai cũng như một thùng thuốc súng di động, chỉ chực chờ một tia lửa nhỏ - một cái mồi nhỏ - để nổ tung.

Chúng ta đi tìm lý do để giận dữ dễ hơn là tìm lý do để thông cảm. Chúng ta “săn” lỗi của người khác (như săn mồi) để được phép trút bỏ gánh nặng cảm xúc của mình. Đó chính là Rage bait đời thực. Nơi chúng ta vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm, lừa nhau bước vào những cuộc chiến vô nghĩa chỉ vì ta không biết cách tự chữa lành những vết thương bên trong mình.

Lời cảnh tỉnh đúng lúc

Khi Oxford chọn "Rage bait", tôi nghĩ đó là lời cảnh tỉnh không chỉ cho văn hóa mạng, mà cho cả văn hóa sống của chúng ta bây giờ.

Biết là vào Facebook người yêu cũ sẽ thấy đau lòng, nhưng vẫn vào. Biết là đọc comment ở những trang tin tức trái chiều sẽ tức điên, nhưng vẫn đọc từng cái một. Chúng ta đi siêu thị cảm xúc và cố tình chọn mua những món hàng làm ta đau đớn. Tại sao?

Có phải vì bộ não ta sau nhiều năm bị “brain rot”, đã quen với cường độ cảm xúc mạnh. Sự bình yên trở nên nhàm chán. Ta cần một chút drama, một chút tức tối để cảm thấy mình đang “sống”, đang có việc để làm, đang có thứ để chống lại?

Chúng ta dùng Rage bait vì chúng ta không biết cách giao tiếp lành mạnh. Chúng ta thà cãi nhau nảy lửa còn hơn là đối diện với sự trống rỗng giữa hai người. Chúng ta thà tức giận hơn là phải thừa nhận mình đang buồn bã hay cô đơn. Vì tức giận cho ta cảm giác mạnh mẽ (quyền lực ảo), còn buồn bã làm ta thấy mình yếu đuối.

Oxford chọn "Rage bait" cho năm 2025 là một lời cảnh tỉnh đúng lúc. Nó buộc chúng ta phải giật mình. Chúng ta nhận ra mình đang sống trong một thế giới mà sự tức giận được quy đổi thành tiền bạc, và sự yên bình trở thành thứ bỏ đi không ai cần. Vì không ra tiền.

Chúng ta nên hy vọng Từ của năm 2026 sẽ là một từ khóa mang tính chữa lành thực sự. Không phải kiểu chữa lành sáo rỗng trên mạng, mà là sự trở về. Là khả năng một người đứng trước cơn thịnh nộ của người khác và chọn cách không tham chiến. Là khi chúng ta lướt qua một video gây sốc trên mạng, ta mỉm cười thương hại cho kẻ làm ra nó và lướt đi, không để lại một dấu vết cảm xúc nào.

Cuộc đời ngoài kia đã đủ mệt với hàng tỉ chiếc "mồi nhử" được giăng ra mỗi giây. Đừng mang nó về nhà. Đừng biến bàn ăn thành đấu trường. Đừng biến người bạn đời thành đối thủ. Và quan trọng nhất, hãy cai nghiện sự phẫn nộ cho chính mình.

Nổi bật
      Mới nhất
      Từ những kẻ thối não đến con nghiện giận dữ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO