Ung thư tái phát: Bí ẩn khiến khoa học bất lực và lời giải mã của chuyên gia
Vì sao ung thư tái phát dù đã điều trị thành công? Bí ẩn đằng sau “lời thú tội”, nỗi ám ảnh đám tang và góc nhìn thật của bác sĩ ung bướu Bệnh viện 115.
Trong văn hóa Việt Nam, câu chuyện về những điều kiêng kỵ khi đau ốm, đặc biệt là khi mắc các căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, luôn là một chủ đề chất chứa nhiều nỗi sợ hãi và niềm tin truyền thống. Một trong những lời khuyên truyền miệng phổ biến nhất, kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, là việc tuyệt đối không nên tham dự các nghi lễ tang ma. Người ta tin rằng sự kiện tang lễ mang theo những luồng khí hoặc năng lượng xấu, có thể làm suy kiệt sinh khí và khiến bệnh tình của người đang yếu chuyển biến xấu đi nhanh chóng. Vậy, đứng trước niềm tin tâm linh mạnh mẽ đó, y học hiện đại có tiếng nói gì?
Vì sao không có nghiên cứu khoa học?
Chia sẻ với phóng viên Một Thế Giới về mối liên hệ giữa đám tang và sự tiến triển của bệnh ung thư, ThS-BS Nguyễn Phúc Minh Tuệ, quyền trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), khẳng định: về mặt khoa học thuần túy, việc tham dự lễ tang không có liên quan đến sự nặng lên hay biến chuyển của bệnh ung thư. “Nếu chỉ đơn thuần là đến viếng, nói chuyện rồi ra về, hoạt động đó không gây ra bất kỳ ảnh hưởng sinh lý nào đáng kể đến sức khỏe người bệnh”, bác sĩ Tuệ nói. Ông cũng bác bỏ những liên hệ mang tính lý thuyết như yếu tố âm dương ngũ hành có thể làm bệnh tăng nặng.

Tuy nhiên, bác sĩ Tuệ thẳng thắn thừa nhận y học không có bất kỳ nghiên cứu chính thức nào về chủ đề này. Sự thiếu vắng dữ liệu này bắt nguồn từ rào cản về nguyên tắc đạo đức y học (y đức).
“Để nghiên cứu bất kỳ vấn đề nào trong y học, cần phải xem xét nó có vi phạm ý đức hay không. Việc tiến hành một nghiên cứu sâu rộng về mối liên hệ giữa một sự kiện văn hóa mang tính tâm linh và diễn biến bệnh lý mà không có cơ sở sinh học rõ ràng có thể bị coi là không phù hợp về mặt đạo đức. Do đó, dù giới chuyên môn có ghi nhận những trường hợp đặc biệt, nhưng "không ai đi làm cái chuyện nghiên cứu là tại sao và như thế nào hết" để tìm ra lời giải khoa học cho hiện tượng này”, bác sĩ Tuệ giải thích.
Chính sự im lặng mang tính đạo đức này của khoa học đã tạo ra một khoảng trống lớn, nơi mà tâm linh và thực tế lâm sàng giao thoa, khiến các bác sĩ không thể đưa ra một lời khuyên cấm đoán dựa trên bằng chứng. Bác sĩ Tuệ nhấn mạnh: không ai có thể khuyên người bệnh không nên đi đám tang dựa trên lý do y học, bởi điều đó "không đúng, nó không hợp" và nó thuộc về vấn đề văn hóa, tâm linh.
Lời thú nhận rùng mình: Khi bệnh ác tính "tiến triển" bất thường
Dù khẳng định chưa có có sở y học để xác định người bệnh ung thư đi dự đám tang khiến bệnh chuyển biến nặng nhưng bác sĩ Tuệ thừa nhận đã gặp một số trường hợp người mắc bệnh hiểm nghèo sau khi đi dự đám tang bệnh tình chuyển biến xấu hơn.
“Tôi đã gặp những trường hợp mà bệnh nhân ung thư, sau khi đi đám tang, bệnh tình đã "nặng lên" một cách bí ẩn. Điều quan trọng là những trường hợp này không phải là những ca bệnh đã quá nặng, mà là những người trước đó vẫn đang điều trị ổn định và đáp ứng thuốc tốt”, bác sĩ Tuệ chia sẻ.
Sự "nặng lên" mà bác sĩ Tuệ mô tả không chỉ là cảm giác mệt mỏi thông thường, mà là sự thay đổi tiêu cực về mặt lâm sàng. Điều này bao gồm việc bệnh tiến triển trở lại, không đáp ứng với phác đồ điều trị đang hiệu quả, hoặc tái phát đột ngột.
Ông kể: “Một số bệnh nhân ung thư dạ dày, ung thư vú và Lymphoma đang điều trị ổn định, "về xong nó hơi khó". Điều này có nghĩa là, một số bệnh nhân đã bị bệnh tiến triển, không đáp ứng với thuốc hoặc tái phát lại, dù trước đó họ vẫn đang được theo dõi và điều trị rất tốt”.
ThS-BS Nguyễn Phúc Minh Tuệ thừa nhận: những trường hợp này là những sự kiện mà y học không thể giải thích được. Đây là một sự thật gây khó hiểu: tại sao một số người bệnh có vẻ như tươi tỉnh, điều trị đáp ứng tốt, nhưng sau khi tham dự lễ tang lại rơi vào tình trạng bệnh tiến triển không đáp ứng thuốc, trong khi khoa học lại khẳng định hai vấn đề này không liên quan?
Sự ghi nhận này cho thấy một lỗ hổng trong kiến thức, nơi có lẽ yếu tố tâm lý, stress, hoặc những tác động văn hóa – xã hội đang kích hoạt một cơ chế sinh học chưa được khám phá trong cơ thể người bệnh ung thư.
Trước sự mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tế lâm sàng này, bác sĩ Tuệ đưa ra lời khuyên: “Đối với tang lễ của người thân ruột thịt trong gia đình, người bệnh không có lý do gì để không đi, vì đây là vấn đề thuộc về văn hóa và nghi lễ mà người nhà phải thực hiện. Việc không thể tham dự một nghi lễ quan trọng của người thân có thể gây ra những tổn thương tâm lý, sự tiếc nuối và áp lực xã hội, những yếu tố này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của bệnh nhân.
Đối với các mối quan hệ xã giao như bạn bè hoặc người quen, người bệnh nên cân nhắc và hạn chế đi được thì thôi không nên đi. Việc hạn chế này là hoàn toàn về mặt thể chất. Khi người bệnh đi lại, môi trường "ồn ào" tại đám tang , tiếp xúc đông người, có thể gây mệt mỏi, stress và ảnh hưởng đến sức khỏe của người đang điều trị. Trong cuộc chiến với ung thư, việc bảo toàn thể lực và tránh mọi sự xáo trộn về mặt thể chất lẫn tinh thần là điều tối quan trọng”.
Tóm lại, quyết định đi hay không đi đám tang đối với người bệnh ung thư không còn là một câu trả lời đơn giản. Nó là một sự giằng xé giữa trách nhiệm văn hóa, tâm linh, và sự ưu tiên tuyệt đối cho sức khỏe cá nhân.
Dù y học không có căn cứ cấm đoán, nhưng những ghi nhận thực tế của các chuyên gia là một lời cảnh báo trầm lặng, một lời nhắc nhở rằng cơ thể người bệnh ung thư luôn nằm trong tình trạng dễ bị tổn thương, và một sự kiện tưởng chừng như vô hại cũng có thể kích hoạt một diễn biến bất ngờ mà khoa học vẫn chưa thể lý giải trọn vẹn.