CNN chỉ ra sau nhiều năm nỗ lực giải quyết, tình hình ô nhiễm tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ vẫn không thay đổi, chỉ số không khí chẳng cải thiện là bao.
Tuần trước, hơn 20 triệu người dân chứng kiến New Delhi bị bao phủ bởi một lớp bụi mù dày đặc và độc hại. Nhiều trường tiểu học phải đóng cửa, phương tiện giao thông bị hạn chế ra đường, công trình xây dựng tạm ngừng thi công, mọi người đổ xô đi mua máy lọc không khí.
Chính quyền địa phương cùng quan chức liên bang ngồi lại bàn cách đưa chỉ số chất lượng không khí (AQI) về mức an toàn. Hiện tại AQI chạm đến ngưỡng hơn 500 - có thể làm giảm 10 năm tuổi thọ.
Đây là vấn đề dai dẳng. Hằng năm cứ đến khoảng thời gian này báo giới lại đưa tin cảnh báo bụi mù quay lại, tình hình chẳng có gì thay đổi.
Theo đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Care for Air Jyoti Pande Lavakare: “Ô nhiễm là sát thủ vô hình. Thế nhưng không bên nào quyết tâm giải quyết cả”.
Kinh nghiệm từ Bắc Kinh
Ô nhiễm tại New Delhi hiện tại gợi nhớ đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc 10 năm trước, nơi cũng từng chìm trong bụi mù độc hại.
Giống như Ấn Độ, quá trình công nghiệp hóa cùng đô thị hóa thần tốc góp phần đưa Trung Quốc thành cường quốc về kinh tế. Cả hai đều phải trả giá đắt về môi trường: do phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch cùng công nghiệp nặng nên không khí vô cùng ô nhiễm.
Tại Bắc Kinh , nơi có 22 triệu dân, ô nhiễm từng tồi tệ đến mức nhiều người ví đây là “ngày không khí tận thế”. Bệnh viện tiếp nhận lượng lớn người gặp vấn đề hô hấp, nhiều người rời bỏ thành phố đi về phía nam hoặc ra nước ngoài sinh sống.
Thời khắc quan trọng của cuộc chiến giải quyết ô nhiễm đến vào năm 2013 khi chính phủ Trung Quốc chi hàng tỷ USD vào kế hoạch hành động chống ô nhiễm không khí quốc gia. Từ đó hàng loạt biện pháp được triển khai như hạn chế số phương tiện lưu thông tại đô thị lớn, siết chặt giám sát môi trường và kiểm soát khí thải, thiết lập mạng lưới trạm giám sát không khí toàn quốc, hạn chế dùng than cùng một số ngành công nghiệp nặng.
Giám đốc điều hành công ty cung cấp giải pháp lọc không khí IQAir Frank Christian Hammes đánh giá Bắc Kinh rất nghiêm túc trong nỗ lực giải quyết ô nhiễm: “Chúng tôi ghi nhận quá trình điện khí hóa. Nhà hàng và sạp thức ăn đường phố không còn sử dụng than nữa. Máy phát điện chuyển sang dùng khí đốt. Tất cả đem lại khác biệt to lớn”.
Sau 10 năm tình hình cải thiện đáng kể. Viện Chính sách năng lượng thuộc Đại học Chicago ghi nhận mức độ ô nhiễm của Trung Quốc năm 2021 giảm đến 42% so với năm 2013. Bắc Kinh không còn nằm trong danh sách 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới nữa.
Cứu hàng trăm nghìn mạng sống
Nghiên cứu chỉ ra các chính sách giải quyết của Trung Quốc đạt được thành công lớn, góp phần cứu hàng trăm nghìn mạng sống. Họ vẫn cần nỗ lực kéo giảm ô nhiễm hơn nữa nhưng rõ ràng nước này đang đi đúng hướng. Và người dân Ấn Độ muốn thấy đất nước đạt tiến bộ tương tự.
Học giả Sunil Dahiya (Trung tâm nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch) cho biết: “Ấn Độ có sẵn mọi thứ để thay đổi hiện trạng, có năng lực khoa học lẫn tài chính nhưng chúng ta thiếu cách tiếp cận dài hạn. New Delhi chỉ triển khai phản ứng tạm thời, đây không phải giải pháp”.
Lâu nay, vào cuối năm sau vụ thu hoạch thu đông, hàng triệu nông dân Ấn Độ xử lý rơm rạ sót lại bằng cách đốt đồng. Thói quen đốt đồng cộng thêm ô nhiễm do hoạt động công nghiệp và phương tiện giao thông tạo nên lượng lớn bụi mù phủ khắp các bang Haryana, Punjab, Uttar Pradesh lẫn thủ đô New Delhi. Ngoài ra, hàng chục triệu hộ nghèo còn đang phụ thuộc nhiên liệu độc hại rẻ tiền để nấu ăn.
Năm 2019, Ấn Độ triển khai Chương trình Không khí sạch quốc gia thúc đẩy chính quyền các địa phương lập chiến lược đến giai đoạn 2025 - 2026 giảm 40% lượng bụi mịn. Các biện pháp đóng cửa nhà máy nhiệt điện than, thiết lập hệ thống giám sát, cấm đốt sinh khối được thực thi.
Chất lượng không khí ở vài thành phố bắt đầu cải thiện, tuy nhiên giới chuyên gia nhận định tiến trình đạt mục tiêu giảm bụi mịn rất chậm vì thực thi không nghiêm ngặt và thiếu phối hợp chặt chẽ.
Để đối phó với ô nhiễm dai dẳng tại New Delhi, giới chức đã thử tưới nước trên đường, quy định xe lưu thông theo ngày chẵn lẻ, xây dựng 2 tháp lọc không khí khổng lồ. Giai đoạn 2018 - 2022, chỉ số bụi mịn PM2.5 trung bình tháng 11 (thời điểm ô nhiễm bắt đầu) của thành phố không tăng nhưng lại chỉ giữ nguyên chứ không giảm.
Tháng 11 năm nay, New Delhi vẫn là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chính quyền địa phương định dùng đến phương án tạo mưa – giải pháp chưa rõ có hiệu quả hay không. Theo giám đốc Hammes: “Đây chỉ là giải pháp tạm thời. Chúng ta cần giải quyết vấn đề căn cơ, ngừng đốt sinh khối chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch”.
Giới chuyên gia nhận định Ấn Độ hoàn toàn có thể đảm bảo mệnh lệnh giải quyết ô nhiễm được thực thi nghiêm ngặt như Trung Quốc, nhưng tại nước này, đây lại việc không phải ưu tiên nên bụi mù cứ kéo dài từ năm này sang năm khác.
Đổ lỗi cho nhau
Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal (nhân vật lãnh đạo đảng AAP đối lập) bị chính phủ Ấn Độ chỉ trích không hành động và thiếu nhạy cảm trước tình trạng ô nhiễm. AAP thì chỉ trích chính phủ thiếu nghiêm túc với vấn đề, cắt ngân sách giải quyết ô nhiễm.
Tuần trước, hai thẩm phán tòa tối cao Sanjay Kishan Kaul và Sudhanshu Dhulia tỏ ra vô cùng bực tức trước “trò đổ lỗi" hiện tại. Họ yêu cầu giới chức Ấn cấm đốt pháo hoa mừng lễ Diwali, đồng thời ngăn nông dân đốt rơm rạ.
Khi lễ Diwali diễn ra, nhiều người vẫn xuống đường đốt pháo hoa mà không hề bị phạt. Kết quả là AQI New Delhi đầu tuần này lên đến ngưỡng độc hại 420.