Tôi có thói quen hay để ý những người Việt kiều Mỹ thế hệ thứ nhất thỉnh thoảng tôi vẫn có dịp gặp gỡ tại Sài Gòn, đa số họ mang đến một cảm giác vừa gần gũi, vừa xa lạ. Gần bởi cùng tiếng nói, cội nguồn nhưng xa lạ vì họ sống ở một chân trời khác, thể hiện phong cách lẫn lối tư duy rất khác. Lạ thay, với anh Lý Thành Phương, tính tỷ lệ trong “công thức cảm giác” đó vừa đúng lại vừa không hẳn.