Thời sự

Việt Nam 2026: Kỳ vọng 'cú hích' từ 10 đạo luật công nghệ mới

Bài, ảnh, đồ hoạ: Nam Phong 01/01/2026 10:26

Quốc hội đã thông qua hệ thống "pháp luật số" đồng bộ, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, thiết lập "vùng xanh" Sandbox cho đòn bẩy đột phá năm 2026.

chip-ban-dan-la-gi-2.png

Năm 2025, Quốc hội đã thông qua hệ thống "pháp luật số" đồng bộ gồm 10 đạo luật then chốt như Luật AI, Luật Chuyển đổi số. Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, các chính sách mới này được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ rào cản sở hữu trí tuệ, thiết lập "vùng xanh" thử nghiệm Sandbox, tạo đòn bẩy đột phá cho doanh thu công nghệ cũng như năng suất lao động xã hội từ năm 2026.

Xác lập lợi thế cạnh tranh bằng thể chế cởi mở

PV. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua những đạo luật mang tính dẫn dắt như Luật AI và Luật Chuyển đổi số. Với tư duy kiến tạo, những đạo luật này sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt nào cho Việt Nam trong việc thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn so với khu vực?

Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Cục Chuyển đổi số quốc gia: Việc thông qua các đạo luật này sẽ tạo ra ba lợi thế cạnh tranh cốt lõi cho Việt Nam:

20251231_142209.jpg
Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Cục Chuyển đổi số quốc gia

Thứ nhất, tối ưu hóa chi phí tuân thủ: Bằng việc luật hóa nguyên tắc khai báo một lần, sử dụng lại dữ liệu, quy trình nghiệp vụ phải được rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc và đơn giản hóa trước khi thực hiện số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, sẽ giúp tăng cường tính minh bạch, cắt giảm chi phí hành chính và thời gian cho doanh nghiệp. Kết quả sẽ tạo môi trường cạnh tranh hấp dẫn hơn những nơi mà nhà đầu tư phải gõ cửa từng bộ ngành để thực hiện thủ tục hành chính.

Thứ hai, thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát: Luật đã quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chuyển đổi số. Doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực AI và các mô hình kinh doanh mới sẽ cân nhắc chọn Việt Nam vì chúng ta dám chấp nhận cái mới, cho phép thử nghiệm có kiểm soát đối với quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh.

Thứ ba, kiến tạo hạ tầng mềm: Nhà nước chuyển vai trò từ người quản lý sang người kiến tạo nền tảng (Government as Platform). Việc đầu tư vào các nền tảng số dùng chung và mở dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp, đặc biệt là SME và startup, giảm chi phí đầu tư hạ tầng ban đầu để tập trung nguồn lực vào đổi mới sáng tạo. Thông điệp gửi tới nhà đầu tư là: Đến Việt Nam không chỉ có nhân lực giá rẻ hay ưu đãi thuế, mà là đến với một thể chế số cởi mở, minh bạch và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đột phá.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia: Đây là một bước đi mang tính lịch sử, thiết lập khung pháp lý vừa kiến tạo không gian đổi mới sáng tạo, vừa quản lý hiệu quả các rủi ro.

Sự ra đời đồng thời của hai đạo luật quan trọng đã khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc kiến tạo một môi trường số an toàn, minh bạch theo chuẩn mực quốc tế, dựa trên ba trụ cột chiến lược sau:

Khung pháp lý an toàn và linh hoạt: Cơ chế Thử nghiệm có Kiểm soát đã tạo ra một vùng an toàn pháp lý độc đáo, cho phép doanh nghiệp đổi mới sáng tạo mà không bị gánh nặng tuân thủ ban đầu. Quan trọng hơn, kết quả thử nghiệm thành công là căn cứ để cơ quan nhà nước xem xét miễn, giảm nghĩa vụ pháp lý, một cơ chế linh hoạt mà ít quốc gia trong khu vực quy định rõ ràng ở cấp luật.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia
Ông Trần Văn Sơn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia

Môi trường đầu tư ưu đãi tối đa: Các hoạt động AI được hưởng mức ưu đãi đầu tư cao nhất, tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo và hỗ trợ tối đa, thúc đẩy sự hình thành các chuỗi cung ứng công nghệ mũi nhọn và doanh nghiệp kỳ lân.

Đòn bẩy Kinh tế - Kỹ thuật: Hạ tầng Tính toán Quốc gia với việc thành lập Trung tâm tính toán hiệu năng cao quốc gia là một đòn bẩy hạ tầng chiến lược. Bằng cách cung cấp tài nguyên tính toán mạnh với chi phí ưu đãi như một dịch vụ công, Việt Nam trực tiếp giảm gánh nặng tài chính và sự phụ thuộc vào hạ tầng nước ngoài cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ tài chính trực tiếp với các công cụ như “Phiếu hỗ trợ” và Quỹ phát triển AI quốc gia cung cấp nguồn lực tài chính cụ thể, giúp doanh nghiệp, đặc biệt là các startup, tiếp cận được công nghệ lõi.

Hệ sinh thái AI bản địa: Chiến lược tập trung phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và các bộ dữ liệu bản địa, sạch, chuẩn hóa đã tạo ra một tài sản chiến lược. Các tập đoàn đa quốc gia có thể tận dụng hệ sinh thái này để tinh chỉnh sản phẩm, thâm nhập sâu vào thị trường nội địa với chi phí tối ưu và hiệu quả vượt trội. Đây là lợi thế cạnh tranh độc nhất mà chỉ thị trường Việt Nam mới có thể cung cấp.

anh-man-hinh-2026-01-01-luc-09.10.24(1).png

Sự ra đời của Luật Trí tuệ nhân tạo hướng tới mục tiêu kép: Lấp đầy khoảng trống pháp lý để quản lý các hình thức ứng dụng mới của trí tuệ nhân tạo, đồng thời chuyển từ tư duy quản lý bị động sang kiến tạo chủ động. Qua đó, Luật góp phần thể chế hóa các chủ trương của Đảng, định hình trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng kinh tế cốt lõi của quốc gia.

Luật được xây dựng với nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, bảo đảm trí tuệ nhân tạo được phát triển và ứng dụng an toàn, minh bạch, có trách nhiệm, vì lợi ích của con người. Luật khẳng định trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ, không thay thế vai trò quyết định của con người; việc phát triển trí tuệ nhân tạo song hành với bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền lợi công dân.

Việt Nam đang kiến tạo môi trường số dựa trên ba trụ cột chiến lược: Khung pháp lý an toàn (cơ chế Sandbox độc đáo cho phép miễn, giảm nghĩa vụ pháp lý); Đòn bẩy kinh tế - kỹ thuật (Trung tâm tính toán hiệu năng cao quốc gia, Quỹ phát triển AI); và Hệ sinh thái AI bản địa (mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt). Đây là lợi thế cạnh tranh độc nhất mà chỉ thị trường Việt Nam mới có thể cung cấp.

Đột phá sở hữu trí tuệ: Gỡ "nút thắt" thương mại hóa nghiên cứu

PV: Hệ thống pháp luật mới đã đưa ra những giải pháp đột phá gì để xóa bỏ rào cản “ngại thương mại hóa” của các nhà khoa học và giúp các kết quả nghiên cứu từ ngân sách nhà nước đi vào thị trường nhanh chóng hơn?

dat.jpg
Ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo

Ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo: Vấn đề tự chủ và sở hữu trí tuệ đã được giải quyết bằng các quy định mang tính gỡ phong tỏa tại các đạo luật mới:

Đối với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Luật số 93/2025/QH15): Tại Điều 25, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước tự động giao quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu phần kết quả tương ứng với kinh phí từ ngân sách, không phải thực hiện thủ tục giao quyền và không phải bồi hoàn chi phí cho Nhà nước. Tiếp đó, Điều 27 quy định chủ sở hữu được tự quyết định việc thương mại hóa; tự chủ định giá, lựa chọn hình thức (bán, cho thuê, liên doanh...) và phân chia lợi nhuận. Trường hợp góp vốn bằng kết quả nghiên cứu thì được tự xác định giá trị để góp vốn.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (Luật số 15/2025/QH15): Điều 8 quy định tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp công nghệ được góp vốn bằng công nghệ vào dự án đầu tư hoặc doanh nghiệp. Nhà nước khuyến khích thông qua các biện pháp hỗ trợ thẩm định giá và xác lập quyền sở hữu hợp pháp.

Sandbox: Không gian pháp lý linh hoạt cho đổi mới sáng tạo

PV: Sự kết hợp giữa “khung Luật” và các cơ chế Sandbox trong các Nghị định dưới luật sẽ giúp doanh nghiệp công nghệ thích ứng thế nào với những mô hình kinh doanh chưa từng có tiền lệ?

vụ pháp chế
Bà Nguyễn Như Quỳnh - Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ KH&CN

Bà Nguyễn Như Quỳnh - Vụ trưởng Vụ pháp chế: Sự khẩn trương đồng bộ trong xây dựng luật và các Nghị định hướng dẫn có cơ chế Sandbox trong năm 2025 giúp doanh nghiệp thích ứng qua hai cách:

Tạo không gian pháp lý linh hoạt: Sandbox cho phép doanh nghiệp triển khai thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới trong phạm vi, thời gian (tối đa 3 năm, có thể gia hạn 3 năm) và điều kiện được kiểm soát thay vì chờ khung pháp lý hoàn chỉnh.

Rút ngắn khoảng cách chính sách: Quá trình thử nghiệm giúp cơ quan quản lý có thêm dữ liệu thực tiễn để hoàn thiện chính sách, tránh tình trạng doanh nghiệp bị “đóng băng” vì thiếu quy định.

Đặc biệt, cơ chế thử nghiệm này cho phép doanh nghiệp được miễn tuân thủ một số quy định pháp luật nhất định dưới sự kiểm soát của cơ quan thẩm quyền để đánh giá các rủi ro, chi phí và lợi ích trước khi chính thức đưa sản phẩm ra thị trường.

Ảnh màn hình 2026-01-01 lúc 00.40.28

Kỳ vọng chuyển biến định lượng giai đoạn 2026 - 2030

Từ nền tảng 10 đạo luật này, chúng ta kỳ vọng gì vào doanh thu công nghệ và tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào GDP trong năm 2026?

Đại diện Cục Thông tin, Thống kê: Hệ thống pháp luật mới sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hai cách chính:

Trực tiếp: Tạo ra doanh thu từ tri thức, tài sản sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và hình thành doanh nghiệp công nghệ mới. Hiệu ứng này lan tỏa qua luân chuyển lao động, chuỗi cung ứng và sự truyền tải tri thức nhanh chóng trong môi trường số.

Gián tiếp (thông qua TFP): Tăng tỷ lệ đóng góp vào TFP thông qua các hoạt động đầu tư vào công nghệ mới, ứng dụng công nghệ và đổi mới quy trình, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ảnh màn hình 2026-01-01 lúc 09.43.50

Hệ thống 10 luật (bao gồm cả Luật Công nghệ cao, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn...) là nền tảng pháp lý thúc đẩy hoạt động này. Hiện nay, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) và Viện Năng suất (Bộ KH&CN) đang phối hợp thực hiện các đánh giá định lượng cụ thể để công bố trong thời gian tới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Việt Nam 2026: Kỳ vọng 'cú hích' từ 10 đạo luật công nghệ mới
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO