Văn hóa - Đời sống

Việt Phương: Làm phim về họa sĩ rồi cầm cọ vẽ hơn 200 bức tranh

Tiểu Vũ 08/09/2026 17:49

Từ người làm phim tài liệu về các họa sĩ Việt Nam, Việt Phương bất ngờ cầm cọ và hoàn thành hơn 200 tác phẩm trong chưa đầy một năm.

Triển lãm cá nhân Tiếng vọng từ bên trong của nghệ sĩ Pháp - Việt Việt Phương khai mạc lúc 17 giờ 30 ngày 11/9 tại Huyen Art House, số 8 Đặng Tất, TP.HCM. Lý Đợi giám tuyển, giới thiệu hành trình sáng tác hình thành từ bản năng và nhu cầu đối thoại với chính mình.

Việt Phương, tên đầy đủ Jordy Viet Phuong Givre, sinh năm 2000 tại Pháp, mang hai dòng máu Pháp - Việt. Anh trở về quê mẹ vào tháng 5/2025 với dự định thay đổi môi trường sống và tìm cơ hội làm việc. Khi chưa có công việc ổn định, anh cùng người bạn đồng hành thực hiện các phim tài liệu về con người Việt Nam. Niềm say mê hội họa từ nhỏ đã đưa anh đến với các họa sĩ trước ống kính, rồi kéo anh từ phía sau máy quay đến trước một tấm toan.

dsc04388.jpg
Họa sĩ Việt Phương bên những tác phẩm được sáng tác sau hành trình làm phim tài liệu về các họa sĩ Việt Nam.

Từ máy quay đến hơn 200 bức tranh

Nhân vật đầu tiên Việt Phương chọn ghi hình là họa sĩ Đỗ Đức, người thân thiết với gia đình anh. Từ nhỏ, anh từng ngồi vẽ trong xưởng khi họa sĩ làm việc. Sau những ngày theo Đỗ Đức tại Hà Nội và Hà Giang, Việt Phương trở lại TP.HCM. Cuộc gặp Bùi Chát tại một triển lãm vào tháng 7/2025 mở ra một hướng đi khác.

Qua câu chuyện của Bùi Chát, Việt Phương nhận ra khả năng giải tỏa tâm lý của việc vẽ. Anh tiếp tục làm phim về Bùi Chát, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Dương Thụy và một số nghệ sĩ khác. Những cuộc trò chuyện trong xưởng vẽ dần thay đổi cách anh nhìn nghệ thuật.

Tháng 12/2025, Việt Phương quyết định thử cầm cọ. Trước tấm toan đầu tiên, anh tự nhủ: “Đừng nghĩ gì cả”. Khi phần lý trí lùi lại, những cảm xúc bị giữ kín bắt đầu xuất hiện qua hình thể và màu sắc. Có ngày anh vẽ ba bức. Theo thông tin từ ban tổ chức, đến nay Việt Phương đã hoàn thành hơn 200 tác phẩm, một khối lượng lớn đối với người mới bước vào hội họa chưa đầy một năm.

Tiếng vọng từ bên trong ra đời sau khi Huyen Art House và giám tuyển Lý Đợi nhận thấy nguồn năng lượng trong loạt tranh. Việt Phương không chủ động tìm kiếm một triển lãm cá nhân. Hành trình của anh chưa bắt đầu từ mong muốn gia nhập thị trường mỹ thuật. Trước hết, vẽ là một nhu cầu tinh thần.

img_0016-03ddcf24cb6fa9ab7707879a02ec2fb5.jpg
Tác phẩm khắc họa bốn gương mặt bị xóa nhòe, kết nối bằng những đường cọ uốn lượn, gợi trạng thái vừa gần gũi vừa xa cách giữa con người.

Những khuôn mặt không bao giờ hoàn tất

Trong tranh Việt Phương, con người thường hiện ra qua những cơ thể co lại, chồng lấn hoặc biến dạng. Khuôn mặt bị xóa, che khuất hay kéo nhòe. Tay chân tìm một chỗ bấu víu nhưng dường như chưa bao giờ chạm được nơi an toàn. Hình thể không làm nhiệm vụ mô tả một nhân vật cụ thể. Nó mang sức nặng của cô độc, sợ hãi, ham muốn, bất lực và nhiều trạng thái cùng tồn tại.

Bảng màu chủ yếu xoay quanh đen, trắng và xám, đôi lúc bị cắt ngang bởi đỏ, xanh, tím hoặc vàng. Các lớp màu dày, đường cọ nhanh và thô tạo cảm giác hỗn độn. Trái lại, cách tiết chế màu, bố trí khoảng trống và vẽ chồng lớp cho thấy sự kiểm soát. Xung đột giữa ngẫu hứng và tính toán trở thành cấu trúc chính, đưa tác phẩm đến gần tinh thần hậu biểu hiện và trừu tượng nhưng vẫn giữ hình người làm dấu hiệu nhận diện.

Giám tuyển Lý Đợi nhìn tranh Việt Phương như “một cuộc thăm dò tiềm thức”, nơi người vẽ đi qua bất an, cô độc và nỗi sợ đánh mất chính mình. Theo ông, các thân thể vừa bị bôi xóa, vừa được tô đậm; bóng tối vừa tách chủ thể khỏi thế giới bên ngoài, vừa tạo thành một lớp vỏ bảo vệ. Tuy vậy, tâm trí trong tranh không chấp nhận bị bóng tối nuốt chửng mà vẫn tìm những vệt sáng để bước tới.

Tranh Việt Phương tối nhưng không dẫn người xem thẳng đến tuyệt vọng. Nghệ sĩ xem bóng tối như chất dẫn để cảm xúc thô mộc xuất hiện, không tô đẹp tổn thương hay đẩy nó thành bi kịch. Những gương mặt méo mó và cơ thể chen chúc đôi khi tạo ra nét hài hước chua chát trước sự phi lý của đời sống.

Nhà nghiên cứu Quách Cường cho rằng Việt Phương không thực sự vẽ con người theo nghĩa tả thực, mà vẽ những trạng thái tâm lý đã tìm thấy một thân xác. Một khuôn mặt đơn lẻ không đủ diễn tả bản thể phức tạp. Gương mặt trong tranh liên tục biến đổi, vừa hiện ra đã bị một đường cọ khác che lấp. Tác phẩm có vẻ chưa hoàn thành nhưng chính sự dang dở lại phù hợp với quan niệm của nghệ sĩ: con người là một quá trình, không phải hình ảnh đứng yên.

Photo de mariage 112x90cm
De mariage - Tác phẩm của Việt Phương.

Hội họa như một cuộc đối thoại riêng tư

Việt Phương gọi thực hành của mình là “một hình thức phân tâm học bằng thị giác”. Cách diễn đạt này không nên được hiểu như một phương pháp điều trị theo nghĩa y khoa. Với anh, hội họa là phương tiện tự quan sát, giải mã và biểu đạt những cảm xúc khó nói thành lời. Tấm toan trở thành nơi phần ý thức và tiềm thức va chạm trực tiếp.

Anh không phác sẵn kết quả, cũng không vẽ để đoán phản ứng của người xem. Tác phẩm dừng lại khi cảm xúc đã được đưa ra ngoài hoặc khi năng lượng tạm cạn. Cách làm đó tạo nên sự đan xen giữa những mảng sơn đặc kín và phần nền để trống. Việt Phương xem khoảng trống không phải sự thiếu vắng mà là nơi cảm xúc có thể thở. Nhờ các khoảng nghỉ, tranh tránh rơi vào trạng thái bức bối kéo dài dù mật độ hình thể và màu tối khá cao.

Việc không hướng đến công chúng trong lúc sáng tác cũng tạo ra một nghịch lý. Những bức tranh được làm trong cô độc lại có thể gợi lên ký ức và cảm xúc ở người xa lạ. Sau lần triển lãm nhóm, Việt Phương nhận ra nguồn năng lượng anh đặt lên mặt toan có khả năng truyền sang người xem. “Nếu nó chạm đến mọi người, điều đó thật tuyệt; còn nếu nó không gợi lên điều gì thì cũng chẳng sao cả”, anh chia sẻ.

dsc03790-99a2df9bd64ef8f31e238bd4cf5e6459.jpg
Việt Phương sinh năm 2000 tại Pháp, mang hai dòng máu Pháp - Việt. Anh hiện sống và sáng tác tại TP.HCM.

Khán giả không bị yêu cầu phải tìm đúng câu chuyện của tác giả. Họ có thể nhìn thấy nỗi cô đơn, bản năng, tiếng cười cay đắng hoặc chỉ gặp sự im lặng. Ý nghĩa của “tiếng vọng” nằm ở khả năng tác phẩm dội vào trải nghiệm riêng của từng người.

Với Lý Đợi, tranh Việt Phương là ẩn dụ về cuộc đấu giữa vỏ bọc xã hội và phần hỗn độn, tự do bên trong. Quá trình giải phóng cảm xúc bị dồn nén hướng đến sự thanh tẩy. Tuy nhiên, sức thuyết phục của triển lãm vẫn phải được quyết định bởi chính tác phẩm, không chỉ bởi câu chuyện chữa lành phía sau nghệ sĩ. Hơn 200 bức tranh trong thời gian ngắn cho thấy năng lượng mạnh, đồng thời đặt ra thử thách về chọn lọc, phát triển ngôn ngữ và tránh lặp lại chính mình.

Không qua đào tạo mỹ thuật chính quy, Việt Phương bước vào hội họa bằng trực giác và trải nghiệm từ điện ảnh tài liệu. Anh lý giải chữ ký Việt Phương theo nghĩa “hướng về nước Việt”, như lời tri ân nơi khơi lại nhu cầu sáng tạo. Triển lãm mở một cánh cửa để người vẽ đối diện với mình và người xem lắng nghe phần lâu nay vẫn im tiếng bên trong họ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Việt Phương: Làm phim về họa sĩ rồi cầm cọ vẽ hơn 200 bức tranh
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO