Vũ điệu 'Hoa và Rác': Công nghệ đồng hành cùng nghệ thuật để cuộc sống xanh hơn

Tiểu Vũ (thực hiện) 04/08/2025 07:00

“Hoa và Rác” không chỉ là hoạt động làm sạch môi trường hay trình diễn nghệ thuật, mà là sự kết hợp sâu sắc giữa công nghệ xử lý rác và nghệ thuật thị giác, nhằm kể lại hành trình sống xanh bằng cảm xúc, suy ngẫm và hành động cụ thể.

hoa và rác

Công nghệ xử lý rác hiện đại không thể vận hành nếu rác chưa được phân loại (5)
z6863483773071_c7f7c8d59023b7a8a20d53a247c13c23.jpg
Nghệ sĩ - Doanh nhân - Kỹ sư công nghệ Ngô Việt

Chúng tôi không dựng sân khấu để trình diễn, mà để khơi gợi một cuộc đối thoại. Mỗi đạo cụ đều là rác thật từng nằm ngoài bãi rác giờ đây được thắp sáng, hòa vào âm nhạc và chuyển động, để kể lại hành trình của chính nó.

Nghệ sĩ - Doanh nhân - Kỹ sư công nghệ Ngô Việt

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường và rác thải đô thị ngày càng báo động, có một người đã chọn con đường kết hợp công nghệ và nghệ thuật như hai cánh tay cùng hành động vì một mục tiêu chung. Ông không chỉ vận hành nhà máy xử lý rác với tư cách một kỹ sư công nghệ môi trường, mà còn đưa chính những vật liệu từng bị vứt bỏ ấy vào không gian nghệ thuật, kể lại câu chuyện môi trường bằng hình ảnh, âm thanh và chuyển động - một cách tiếp cận dung hòa giữa kỹ thuật và cảm xúc nghệ thuật, vừa dựa trên lý trí, vừa khơi gợi suy tư, với mong muốn lay động nhận thức cộng đồng một cách sâu sắc và bền vững.

Người đó là nghệ sĩ - doanh nhân - kỹ sư công nghệ Ngô Việt, Giám đốc Công ty Vietstar, đồng thời là người khởi xướng chương trình nghệ thuật “Hoa và Rác” như một lời nhắc lặng lẽ nhưng sáng tạo về mối quan hệ giữa con người với chính môi trường sống của mình.

Trong cuộc trò chuyện dành riêng cho Cà phê Một Thế Giới, ông Ngô Việt không chỉ chia sẻ về thực trạng công nghệ xử lý rác tại Việt Nam, mà còn lý giải vì sao với ông, nghệ thuật có thể là nơi tạo ra những thức tỉnh mạnh mẽ nhất trong thời buổi ô nhiễm tràn lan. Một kỹ sư công nghệ, một nghệ sĩ thị giác, một công dân sống xanh - ba vai trò hội tụ trong một con người. Tất cả bắt đầu từ một câu hỏi tưởng như đơn giản: “Rác là gì?”. Hơn thế nữa: “Rác có thể trở thành gì?”.

top 1

- Là người khởi xướng chương trình nghệ thuật vì môi trường “Hoa và Rác”, đồng thời là một kỹ sư xử lý rác thải, chắc hẳn chính tình trạng ô nhiễm do rác thải là điều khiến ông suy nghĩ rất nhiều?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Ở Việt Nam phần đông các địa phương hiện xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp. Một số địa phương có lò đốt nhưng chưa đồng bộ với hệ thống xử lý khói đạt chuẩn, dẫn đến ô nhiễm thứ cấp nghiêm trọng. Những cách xử lý rác này tiềm tàng nguy cơ phát sinh khí độc, gây ô nhiễm đất, nước ngầm, không khí, thậm chí cả nguồn nước mặt. Các nhà máy đốt rác bằng phát điện mới chỉ ở mức thí điểm, quy mô nhỏ, chưa đủ thay đổi toàn cục. Thực tế là hệ thống hạ tầng môi trường của ta chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế.

Công nghệ cao hơn có khí hóa rác (gasification), công nghệ sinh học yếm khí để xử lý rác hữu cơ tạo ra biogas, hay công nghệ cơ sinh học (MBT) kết hợp phân loại, nghiền, lên men. Nhưng để vận hành được các công nghệ này, điều kiện tiên quyết là rác đầu vào phải được phân loại từ trước.

z6859168829542_77c0db86088286d7b000e805d9092250(1).jpg
Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt (trái) trong chương trình nghệ thuật "Hoa và Rác"

Những chương trình nghệ thuật cộng đồng, đặc biệt là nghệ thuật thị giác và sân khấu như “Hoa và Rác” là một ví dụ, khi người ta được chạm vào cảm xúc, ý thức sẽ thay đổi sâu sắc hơn.

Nghệ sĩ - Doanh nhân - Kỹ sư công nghệ Ngô Việt

Việt Nam mới chỉ đang bước vào giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi. Một số nơi đã bắt đầu đầu tư công nghệ hiện đại, nhưng nếu thiếu sự đồng bộ từ chính sách đến nhận thức cộng đồng, thì công nghệ dù tiên tiến đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả. Bài toán không chỉ là kỹ thuật, mà là câu chuyện về hệ thống quản lý, về sự kiên trì và nhất quán trong xây dựng một xã hội coi trọng môi trường như một giá trị sống căn bản.

Muốn thoát ra khỏi tình trạng này, cần bắt đầu bằng thay đổi tư duy từ chỗ “xử lý rác” sang “quản lý tài nguyên thải bỏ”. Khi coi rác là tài nguyên thứ cấp, thì ta mới đầu tư đúng mức cho công nghệ, cho phân loại và cho khâu thu hồi giá trị.

Thứ nhất là thực thi nghiêm túc phân loại rác tại nguồn, theo đúng tinh thần của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đây là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay. Nếu không làm được điều này thì không có công nghệ nào xử lý hiệu quả được.

Thứ hai là xây dựng thị trường dịch vụ môi trường một cách minh bạch và có sức hút. Hiện nay, đơn giá xử lý rác nhiều nơi vẫn còn thấp hơn chi phí thực tế, khiến doanh nghiệp khó duy trì công nghệ tiên tiến. Cần có khung giá hợp lý, chính sách tín dụng xanh và ưu đãi đầu tư thực chất.

Thứ ba là học hỏi mô hình quốc tế. Nhật Bản có hệ thống phân loại cực kỳ chi tiết, kèm theo chế tài rõ ràng và giáo dục môi trường từ bậc tiểu học. Hàn Quốc thì rất thành công trong xử lý rác thực phẩm bằng lên men yếm khí, tạo ra khí sinh học. Họ cũng áp dụng thu phí rác theo lượng phát sinh một cách khiến người dân tự điều chỉnh hành vi tiêu dùng.

Về truyền thông cộng đồng, cần đa dạng hóa hình thức tiếp cận, tạo điều kiện để người dân thực hành, trải nghiệm, thấy được giá trị của hành vi sống xanh. Những chương trình nghệ thuật cộng đồng, đặc biệt là nghệ thuật thị giác và sân khấu như “Hoa và Rác” là một ví dụ. Khi người ta được chạm vào cảm xúc, ý thức sẽ thay đổi sâu sắc hơn.

top2.jpg

- Tái chế - tái sử dụng - biến rác thành tài nguyên. Theo ông, điều gì là trở ngại lớn nhất hiện nay để tiến tới nền kinh tế tuần hoàn?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Khó khăn lớn nhất là sự thiếu đồng bộ. Ý chí chính trị có, nhưng hạ tầng còn yếu, nhân lực chưa được đào tạo bài bản, chính sách chưa đủ mạnh để khuyến khích và bảo vệ nhà đầu tư. Quy trình đầu tư vào các nhà máy xử lý rác vẫn còn quá nhiêu khê, khiến nhiều dự án bị kéo dài hoặc rơi vào bế tắc.

Tôi cho rằng muốn tiến đến kinh tế tuần hoàn, phải cải cách mạnh về thể chế, đơn giản hóa thủ tục, chuẩn hóa công nghệ và tạo hành lang pháp lý rõ ràng. Đặc biệt là cần xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu rác toàn quốc để giám sát và điều phối hiệu quả.

- Hạ tầng, con người, chính sách - đâu là yếu tố cần đi trước?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Tất cả đều quan trọng, nhưng nếu phải chọn thì tôi cho rằng ý chí chính sách là yếu tố khởi đầu. Nếu có quyết tâm chính trị đủ mạnh, các phần còn lại sẽ được thúc đẩy nhanh chóng và bài bản.

- Vì sao là một người làm công nghệ môi trường, ông lại chọn con đường nghệ thuật để nói về rác?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Tôi từng có nhiều năm làm kỹ sư trong ngành xử lý rác, hiểu rất rõ các quy trình và cả những giới hạn của công nghệ. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, nói về rác bằng ngôn ngữ kỹ thuật thì rất khó chạm đến cảm xúc con người. Thông tin có thể làm họ biết, nhưng nghệ thuật mới làm họ cảm. Tôi chọn nghệ thuật vì nó có khả năng khơi dậy cảm xúc, từ đó lay động nhận thức và hành vi.

Dùng ca múa, ánh sáng, âm nhạc, kết hợp cùng hình hài cũ kỹ của những cỗ máy đã từng xử lý rác, tôi muốn kể một câu chuyện khác, câu chuyện không giáo điều mà vẫn đầy ám ảnh, để người xem nhớ lâu hơn, và biết đâu sẽ hành động khác đi khi bước ra khỏi sân khấu.

- Chuyện nào đã khiến ông quyết định dàn dựng một sân khấu từ máy phân loại rác đã hư?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Trong xưởng của chúng tôi, có những cỗ máy khổng lồ từng hoạt động suốt nhiều năm, góp phần phân loại, nghiền, ép, xử lý hàng triệu tấn rác. Khi chúng hỏng, lẽ ra phải tháo dỡ hoặc đem bán phế liệu. Nhưng nhìn chúng nằm bất động trong bóng tối nhà kho, tôi bỗng thấy tiếc vì những gì chúng đã làm, và tiếc vì người ta không biết câu chuyện ấy.

Tôi quyết định mang chúng ra sân khấu. Không đánh bóng, không thay đổi hình dạng, tôi để nguyên sự cũ kỹ rỉ sét của chúng. Và khi ánh đèn sân khấu bật lên, chúng không còn là đồ phế thải nữa mà là chứng nhân của một hành trình. Từ đó, tôi nghĩ: rác không chỉ là vật chất, mà còn là ký ức, là dấu tích, là gợi mở cho một cách kể chuyện khác.

- Chương trình “Hoa và Rác” có thể xem là một mô hình truyền thông môi trường độc đáo. Theo ông, nghệ thuật có thể góp phần thay đổi hành vi xã hội đến đâu?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Tôi không ảo tưởng rằng một chương trình sân khấu có thể lập tức làm người ta thôi xả rác. Nhưng tôi tin rằng nghệ thuật có thể gieo vào lòng người một hạt mầm nhận thức. Khi bạn thấy một chiếc ghế làm từ nắp chai rác thải được đặt lên sân khấu, hay một bài múa sử dụng đạo cụ từ nhựa tái chế, bạn sẽ bắt đầu nhìn rác bằng con mắt khác.

Tôi mong rằng chính những cảm xúc ấy, thứ không thể đo đếm bằng thống kê, sẽ lặng lẽ tác động, để từ đó người ta cân nhắc kỹ hơn mỗi lần cầm lên một túi nilon hay một lon nước rỗng. Thay đổi xã hội không bắt đầu bằng một cuộc cách mạng, mà đôi khi chỉ bằng một cái nhìn khác đi.

- Trong “Hoa và Rác”, rác không chỉ là đối tượng để xử lý mà còn là chất liệu sáng tạo. Khi biến rác thành nghệ thuật, ông gặp trở ngại lớn nhất ở đâu: kỹ thuật, thẩm mỹ hay định kiến xã hội?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Thật ra tất cả đều là rào cản, nhưng tôi thấy định kiến xã hội là thứ dai dẳng nhất. Nói đến rác, người ta nghĩ ngay đến mùi hôi, sự bẩn thỉu, đến cái gì đáng bị bỏ đi. Khi tôi nói sẽ dùng rác để làm nghệ thuật, nhiều người cười, thậm chí phản đối. Nhưng chính điều đó lại thôi thúc tôi làm cho tới cùng. Tôi muốn chứng minh rằng không có gì là vô giá trị nếu ta nhìn nó bằng con mắt khác. Và tôi đã thấy ánh mắt khán giả thay đổi khi họ xem chương trình - từ tò mò, ngờ vực, sang xúc động và cuối cùng là trầm ngâm. Đó là tín hiệu rất quý giá.

top3.jpg

- Ông có nghĩ rằng công nghệ và nghệ thuật có thể song hành trong việc định hình lại ý thức môi trường của cộng đồng?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Tôi nghĩ không chỉ có thể song hành, mà nhất thiết phải song hành. Công nghệ mang đến giải pháp cụ thể, còn nghệ thuật khơi gợi cảm xúc và truyền cảm hứng. Nếu chỉ có công nghệ, thông điệp sẽ khô khan; nếu chỉ có nghệ thuật, cảm xúc dễ vụt qua mà không để lại hành động. Nhưng khi kết hợp, ta có thể tác động đồng thời đến cả lý trí và trái tim.

Tôi gọi đó là sự bắt tay giữa sắt thép và ánh sáng, giữa những cỗ máy tưởng như vô tri và cảm xúc con người. Khi kỹ sư và nghệ sĩ cùng trăn trở về một vấn đề môi trường, sản phẩm họ tạo ra không chỉ có giá trị kỹ thuật mà còn có sức lan tỏa thật sự trong cộng đồng.

- Có ví dụ nào cụ thể từ chính chương trình “Hoa và Rác”?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Chúng tôi từng dựng một tiết mục mà trong đó, nghệ sĩ múa bước lên dốc rác làm bằng sắt phế liệu, để đi đến một thập tự giá kết từ những thanh thép rỉ sét của máy cắt rác đã ngừng hoạt động. Trong nền nhạc Trịnh Công Sơn, từng chuyển động cơ thể như kể lại hành trình của chính những cỗ máy ấy từ phục vụ con người, đến bị vứt bỏ, rồi được hồi sinh trên sân khấu. Không cần lời thoại, chỉ bằng hình ảnh và chuyển động, khán giả đã hiểu rằng rác cũng có ký ức. Và ký ức ấy đang nhắc chúng ta về trách nhiệm sống xanh.

z6863482268913_6609470c3f39a21c09fd9b4d0c38f68b.jpg
Hoa và rác: Một sân khấu, một thông điệp, một hành động

Không cần lời thoại, chỉ bằng hình ảnh và chuyển động, khán giả đã hiểu rằng rác cũng có ký ức. Và ký ức ấy đang nhắc chúng ta về trách nhiệm sống xanh.

Nghệ sĩ - Doanh nhân - Kỹ sư công nghệ Ngô Việt

z6859173312662_f79d6914b1607fb30ee1d9562899dd17(1).jpg
Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt trong tiết mục mang thông điệp bảo vệ môi trường

- Một nhà máy xử lý rác có thể trở thành không gian nghệ thuật, một sân khấu có thể bắt nguồn từ sắt thép phế thải. Có vẻ đó là một “tuyên ngôn” rất mạnh. Ông kỳ vọng gì từ những cú bắt tay như vậy giữa công nghệ và nghệ thuật?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Tôi kỳ vọng sự lan tỏa. Nghệ thuật có thể không thay đổi thế giới trong một đêm, nhưng nó có thể thay đổi cách ta nhìn thế giới. Và khi cái nhìn thay đổi, hành động sẽ thay đổi.

Tôi mong rằng mô hình “Hoa và Rác” không chỉ dừng lại ở biểu diễn, mà sẽ trở thành một phương pháp truyền thông, một triết lý sống. Rác không phải là thứ kết thúc, mà có thể là điểm khởi đầu cho một hành trình mới hành trình của sự hồi sinh.

Nghệ sĩ Ngô Việt chia sẻ tại hậu trường "Hoa và Rác"

- Một thói quen nhỏ mà ông giữ đều đặn hằng ngày để giảm phát thải là gì?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Tôi thường đi chung xe khi có thể. Điều đó không chỉ giúp giảm phát thải mà còn tạo ra những khoảng thời gian trò chuyện, trao đổi rất giá trị với đồng nghiệp. Việc nhỏ, nhưng nếu nhiều người cùng làm, sẽ tạo nên thay đổi lớn.

- Là người làm môi trường nhưng đồng thời là nghệ sĩ, ông nghĩ gì về vai trò của nghệ sĩ trong cuộc chiến vì một hành tinh bền vững?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Nghệ sĩ có trách nhiệm truyền cảm hứng, nhưng không nên chỉ dừng ở đó. Phải dấn thân, phải hành động, phải làm việc hằng ngày với chủ đề môi trường như làm với một đề tài lớn nhất đời mình. Người nghệ sĩ có đặc quyền được cảm, được nói, được sáng tạo... thì càng cần dùng đặc quyền đó để phục vụ những mục tiêu bền vững của xã hội.

- Truyền cảm hứng hay tạo thay đổi?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Cả hai. Truyền cảm hứng là tiền đề, còn thay đổi là đích đến. Không thể có thay đổi thật sự nếu không có cảm hứng đủ mạnh để duy trì hành động.

- Trong 3 năm làm “Hoa và rác”, có câu chuyện hay phản hồi nào khiến ông xúc động hoặc suy nghĩ nhiều nhất?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Một lần, sau chương trình, có một ông cụ đến nắm tay tôi và nói: “Hơn nửa thế kỷ đi nghe nhạc, chưa bao giờ tôi xem một buổi diễn nào hay và nhiều ý nghĩa như vậy”. Câu nói ấy làm tôi rưng rưng. Ông cụ hơn tôi hai chục tuổi, đến xem không phải vì tò mò, mà vì ông quan tâm thật sự đến môi trường. Sự chân thành ấy là phần thưởng lớn nhất cho tôi.

5-15.png

“Hoa và Rác” tiếp theo của ông là gì?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Là một lời mời đối thoại công khai giữa nghệ thuật và môi trường, giữa cộng đồng và chính mỗi cá nhân tại TP.HCM vào ngày 9.8 tới. “Hoa và Rác” không còn đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà trở thành một điểm nhấn xã hội trong bối cảnh thành phố vừa mở rộng địa giới hành chính và đối diện nhiều thách thức môi sinh mới, từ rác thải sinh hoạt, ô nhiễm kênh rạch cho đến biến đổi khí hậu và suy giảm chất lượng sống đô thị.

Chúng tôi không dựng sân khấu để trình diễn, mà để khơi gợi một cuộc đối thoại. Mỗi đạo cụ đều là rác thật từng nằm ngoài bãi rác giờ đây được thắp sáng, hòa vào âm nhạc và chuyển động, để kể lại hành trình của chính nó. “Hoa và Rác” tiếp theo chính là nơi cái từng bị vứt bỏ được hồi sinh, nơi nghệ thuật trở thành một tiếng nói lặng lẽ mà sâu sắc cho một lối sống tỉnh táo, nhân văn và có trách nhiệm hơn với hành tinh này.

- Sau khi chương trình này khép lại, ông mong người ta nhớ đến nó như điều gì: một sân khấu đẹp, một dự án cộng đồng hay một tiếng nói lặng lẽ cho môi trường?

Nghệ sĩ, doanh nhân Ngô Việt: Tôi mong nó được nhớ như một tiếng nói lặng lẽ nhưng không bị lãng quên cho môi trường. Không cần ồn ào, không cần huy chương. Chỉ cần khi ai đó nghĩ đến rác, họ nhớ đến “Hoa và Rác” và nhìn nó bằng một ánh mắt khác đi thế là đủ.

- Xin cảm ơn ông!

Nổi bật
      Mới nhất
      Vũ điệu 'Hoa và Rác': Công nghệ đồng hành cùng nghệ thuật để cuộc sống xanh hơn
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO