Vườn quốc gia Cát Tiên: 'Vá' lại vết thương cho rừng
Vườn quốc gia Cát Tiên có những 'bệnh nhân' không biết nói, mang trên mình những vết sẹo chằng chịt từ sự tàn độc và vô tình do con người gây ra.
Nơi đây, giữa đại ngàn xanh thẳm, có những con người đang âm thầm cứu hộ cho những động vật hoang dã, giành giật sự sống cho "những đứa con của rừng".
"Cuộc chiến" của lòng kiên nhẫn
Chiều muộn, không gian yên tĩnh của đại ngàn bỗng bị xé toạc bởi tiếng động cơ xe chuyên dụng chở một con tê tê Java đau đớn về Trung tâm cứu hộ, thuộc Vườn quốc gia cát Tiên (xã Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai). Tê tê cuộn tròn run rẩy, lớp vảy trầy xước, hơi thở thoi thóp sau chuỗi ngày dài bị giam cầm trong chiếc bao tải chật hẹp.

Ngay lập tức, anh Nguyễn Văn Tuấn cùng đồng nghiệp tại Trung tâm Cứu hộ vào cuộc "chạy đua" nghẹt thở với thời gian. Dưới ánh đèn vàng của phòng cấp cứu dã chiến, những đôi bàn tay của những bác sĩ vùng rừng núi dịu dàng đến lạ. Họ tỉ mẩn khâu lại vết thương, tiếp nước và tiêm thuốc trợ lực cho tê tê. Với họ, mỗi con vật đều là "bệnh nhân" đặc biệt đang mang trên mình nỗi đau giống loài.
Anh Tuấn- người con của vùng đệm Cát Tiên - từng từ bỏ công việc thu nhập cao tại các trang trại lớn để trở về với rừng vào năm 2022. Anh tâm sự: “Làm thú y cho gia súc đã có phác đồ chuẩn. Nhưng không sách vở nào cách chữa vết thương tâm lý con mèo rừng hoảng loạn, hay nỗi u uất chú vượn trầm cảm”. Các bác sĩ nơi đây dùng sự kiên trì để giành lại sự sống cho những con thú dính bẫy, mất chi, cơ thể tàn phế.

Nhưng có những vết thương không nằm ở da thịt. Đó là nỗi đau về bản năng sinh tồn. Những con vượn, khỉ vốn thuộc về bầu trời, sau nhiều năm bị nuôi nhốt như thú cưng đã quên cách kiếm ăn, quên cả tiếng hót gọi đàn. Hành trình đưa chúng trở lại với tự nhiên là cả một cuộc 'tái sinh' đầy gian nan. Không chỉ là mở cửa lồng, mà là dạy chúng cách làm một con thú biết đào hang, biết gọi đàn, biết cảnh giác trước những cạm bẫy đang rình rập. Cho nên thức ăn được giấu trong ống tre, túi lá hoặc treo cao trên tán cây, buộc động vật phải vận động, đánh hơi và dần khôi phục tập tính tự nhiên. Việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp với con người cũng được áp dụng nhằm tránh hình thành sự phụ thuộc.

Anh Tuấn và đồng nghiệp cũng nếm trải đủ cung bậc cảm xúc, từ niềm vui vỡ òa khi thấy một chú tê tê lần đầu tự đào bới kiếm ăn, đến những đêm trăn trở khi vết thương quá sâu không thể nào vá nổi. Có những con thú khi đưa về đã quá muộn, hơi thở chỉ còn là những nhịp nấc cuối cùng. Hiện Trung tâm đang chăm sóc khoảng 80 cá thể thuộc gần 30 loài quý hiếm như tê tê Java, hồng hoàng, kỳ đà vân...
Mỗi con thú là một câu chuyện riêng, nhưng đều chung một hành trình từ tổn thương đến hồi sinh. Dù tỷ lệ tái thả thành công chỉ khoảng 20%, song mỗi cá thể được trở về rừng đều mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là kết quả của nỗ lực chuyên môn, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của việc đưa chính sách bảo tồn vào thực tiễn.
Để con người - thiên nhiên gần nhau hơn
Với những con thú không còn khả năng tái thả, trung tâm tiếp tục chăm sóc và xem chúng như những “đại sứ giáo dục”, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã. Tại đây, chúng tiếp tục kể chuyện cuộc đời lặng lẽ của mình. Cũng để con người hiểu rằng cái giá của một thú vui nhất thời đôi khi là chuỗi ngày dài bất hạnh của một sinh linh.

Đứng trước khu vực phục hồi chức năng cho linh trưởng, em Nguyễn Hoàng Minh (10 tuổi, học sinh tiểu học tại Đồng Nai) lặng nhìn chú vượn má vàng đang tập chuyền cành với một cánh tay còn hơi cứng nhắc. Em được kể về việc chú vượn này từng bị xích cổ trong một quán cà phê suốt nhiều năm. Hoàng Minh lo lắng: “Có phải vì bạn ấy nhớ mẹ, hay vì chiếc vòng xích trước kia vẫn còn làm bạn ấy đau. Con ước gì có một phép màu để chữa lành cánh tay thật nhanh, để bạn ấy được bay nhảy trên những ngọn cây cao kia, chứ không phải ở sau hàng rào này”.
Không chỉ dừng lại ở sự thương cảm, Vườn quốc gia Cát Tiên còn là "thánh địa" thực hành cho những người trẻ chọn gắn bó với rừng xanh. Sinh viên Trần Thị Thu Thảo (Đại học Nông Lâm TP.HCM) dành 3 tháng thực tập tại đây, chia sẻ góc nhìn của người trong cuộc: “Đến đây em mới hiểu nghề cứu hộ là sự hy sinh thầm lặng đến nhường nào. Em nhận ra mình không chỉ học chuyên môn, mà đang học cách sống có trách nhiệm. Có những vết thương trên cơ thể con thú chỉ cần vài mũi khâu là lành, nhưng vết thương tâm lý có thể mất cả đời để "tẩy xóa". Ra trường, em chắc chắn sẽ quay lại đây để tiếp tục hành trình hỗ trợ cứu chữa động vật hoang dã, hàn gắn những đứt gãy mà con người đã vô tình gây ra”.

Anh Bùi Quốc Vị, người có gần 20 năm gắn bó với Cát Tiên chia sẻ, Trung tâm Cứu hộ không phải nơi vui chơi còn là của sự cảm thông và thấu hiểu. Bấy lâu nay, thú rừng thường bị nhìn qua lăng kính thực dụng, thấy con chồn nghĩ đến món xào lăn, thấy cây gõ cổ thụ tính toán bộ bàn ghế. Vườn quốc gia Cát Tiên đang nỗ lực thay đổi cái nhìn tàn nhẫn ấy. Mỗi người ở rừng Cát Tiên đều tin rằng, nếu không 'vá' được tâm hồn con người, thì dù có cứu hộ bao nhiêu cá thể cũng là vô nghĩa. Sự "vô cảm" ấy bắt nguồn từ việc chúng ta tự tách mình ra khỏi tự nhiên và "cuộc chiến" tại Cát Tiên để kéo hai thế giới ấy gần nhau hơn.
Rời Vườn quốc gia Cát Tiên khi hoàng hôn nhuộm đỏ dòng Đồng Nai, từ phía rừng thẳm, tiếng hót của loài vượn má vàng bỗng vút lên lảnh lót. Những "bà đỡ" vẫn ngày đêm thầm lặng cứu hộ để giữ nhịp đập của đại ngàn. Họ là những “nghệ nhân” đang dệt tấm thảm xanh thiên nhiên bằng chính những mảnh đời hồi sinh, cho những dấu chân hoang được thong dong trên nền rừng Cát Tiên xanh thẳm.
Tại Vườn quốc gia Cát Tiên, công tác cứu hộ động vật hoang dã là quy trình khoa học nghiêm ngặt gồm ba giai đoạn then chốt. Đó là, khi tiếp nhận những "bệnh nhân", các bác sĩ thú y phải chạy đua với thời gian để phẫu thuật, giải độc và kiểm dịch và cách ly để ngăn chặn mầm bệnh lạ vào rừng. Sau đó phục hồi bản năng- cuộc chiến "xóa dấu vết con người" và cuối cùng tái thả và giám sát khi động vật về rừng. Sự kết hợp giữa y khoa hiện đại và tâm lý học động vật chính là những "mũi khâu" bền chắc nhất giúp động vật hoang dã tìm lại bản năng sinh tồn.