Bạn đọc

Xuân về trên sóc Bom Bo, âm vang tiếng chày giã gạo nuôi quân

Hoàng Bắc- Minh Nhật 13/02/2026 15:34

Chúng tôi trở lại xã Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ, nay là Đồng Nai), địa danh lịch sử với phong trào “giã gạo nuôi quân” của bà con đồng bào dân tộc S'tiêng ... Sóc Bom Bo năm nào đang đổi thay từng ngày...

Xua tan những nghèo đói

Chạy xe dọc theo Quốc lộ 14 đến ngã 3 Minh Hưng rồi ngoặt trái, chúng tôi phải mất thêm 15 phút đi trên con đường thảm nhựa phẳng lì mới đến được xã Bom Bo. Dọc hai ven đường có nhiều nông trại cao su, điều, cà phê và cây ăn trái xanh tốt. Những căn nhà mái Thái, nhà cao tầng của nông dân được xây mới, thay thế cho nhà dài truyền thống của người S’tiêng bản địa. Các tuyến đường đất đỏ lầy lội trước đây, nay đã được nhựa hóa, bê tông hóa giúp đi lại thuận tiện.

3- Bà con đồng bào S'tiêng biểu diễn cồng chiêng tại Khu bảo tồn văn hoá dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (xã Bom Bo)
Bà con đồng bào S'tiêng biểu diễn cồng chiêng tại Khu bảo tồn văn hoá dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (xã Bom Bo)

Đất trời đang vào xuân, hoa chuông vàng rực bung nở, trông thích mắt. Những cơn gió đầu xuân thổi mạnh mang theo không khí se lạnh từ đại ngàn Tây Nguyên ùa về làm mảnh đất Bom Bo bừng lên sức sống. Dừng lại ở đầu một con dốc cao bên những sườn đồi thoai thoải, chúng tôi vào thăm khu vườn xanh mướt của gia đình anh Điểu Té (người S’tiêng, thôn Bom Bo). Anh Té đang hì hục làm sạch cỏ dại cho những gốc cà phê. Tạm dừng công việc uống vội ngụm nước cho đỡ khát, anh Té cho biết: “Làm cà phê tốn nhiều công sức. Sau khi vét bồn, mình bón phân trực tiếp vào gốc, tưới nước ngay để phân tan nhanh, giúp rễ hấp thụ dinh dưỡng, phát triển tốt”.

Anh chia sẻ, gia đình có hơn 1,8ha trồng cao su, điều, cà phê trồng đan xen, thu nhập vài trăm triệu đồng/năm. Vợ chồng anh còn tham gia làng nghề ẩm thực, phục vụ khách tham quan du lịch, kiếm thêm khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng nên kinh tế khấm khá.

z7424830463440_5eec13e6c47110b480438fe90b516dcb.jpg
Anh Điểu Té là nông dân sản xuất giỏi ở xã Bom Bo

Ông Nguyễn Duy Thanh, Trưởng thôn Bom Bo, mừng rỡ khoe: “Sóc Bom Bo đang đổi thay từng ngày. Cuộc sống bà con đồng bào dân tộc thiểu số khác xưa lắm rồi. Cái nghèo, cái đói đã thành quá khứ. Trước kia, nhiều hộ không có đất sản xuất, không biết khoa học kỹ thuật. Tới nay, hộ nào cũng biết làm ăn, có nhà ở, đất sản xuất. Số hộ nghèo giảm, số hộ giàu, khá tăng lên. Bà con rất phấn khởi”.

Cán bộ ngân hàng giải ngân vốn vay cho người đồng bào dân tộc S' tiêng làm ăn, phát triển kinh tế
Cán bộ ngân hàng giải ngân vốn vay cho người đồng bào dân tộc S' tiêng làm ăn, phát triển kinh tế

Theo lãnh đạo xã Bom Bo, địa phương ưu tiên các giải pháp giảm nghèo bền vững - đặc biệt chú trọng vùng dân tộc tại chỗ là S’Tiêng và M’Nông. Nhờ đó, hàng trăm hộ khó khăn được hưởng các chính sách về vay vốn ưu đãi. Các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo đều được xem xét hỗ trợ cây con giống, hoặc công cụ sản xuất với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Có 195 hộ được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở. Qua đó, xã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà ở dột nát. Đầu năm 2020, xã có 128 hộ nghèo, nay còn 3 hộ - một con số thật sự ấn tượng.

Sức bật từ nông thôn mới

Trong những ngày tác nghiệp ở Bom Bo, chúng tôi có dịp “mục sở thị” các nông trại sản xuất của người dân trong vùng. Địa phương có những vườn điều trĩu trái đang vào mùa thu hoạch. Những chùm trái điều xanh, đỏ, vàng chen chúc tạo nên khung cảnh ấm no, trù phú.

Trung tâm xã Bom Bo nhìn từ trên cao
Trung tâm xã Bom Bo nhìn từ trên cao

Đó còn là những vườn sầu riêng được trồng hàng lối, thoáng đãng, tỏa bóng mát. Bà con nông dân cho hay, lúc chín, trái sầu riêng tự rụng xuống hoặc được hái, mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp không gian. Mùa thu hoạch đến, vườn sầu riêng thành điểm du lịch sinh thái, du khách có thể thưởng thức trái chín cây tại chỗ.

Chúng tôi tìm gặp ông Hoàng Văn Hùng ( Thôn 8). Ngôi nhà khang trang với nhiều vật dụng đắt tiền là thành quả vươn lên từ gian khó. Ông kể, mấy chục năm về trước, gia đình từ miền Bắc vào đây lập nghiệp. Trong khi người dân đổ xô trồng điều, cao su, cà phê, ông Hùng mạnh dạn trồng sầu riêng. Ông nói: “Tôi hướng về cây sầu riêng nhiều hơn do lợi nhuận cao. Hồi mới vào Bom Bo, tôi có 2,5ha đất, nay mở rộng 18ha trồng sầu riêng, cộng thêm 17ha trồng cao su cho thu nhập ổn định, nên có “của ăn của để”, con cái ăn học đàng hoàng.

Nông nghiệp là thế mạnh của xã Bom Bo và nhiều hộ dân có cuộc sống khá giả nhờ làm nông nghiệp
Nông nghiệp là thế mạnh của xã Bom Bo và nhiều hộ dân có cuộc sống khá giả nhờ làm nông nghiệp

Bà con trong vùng cho biết, trước đây, một số thôn vùng sâu của xã gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng nông thôn, nay hệ thống điện lưới quốc gia kéo về 100% thôn ấp, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của người dân. Người dân mừng vì Bom Bo có 8 trường học từ mẫu giáo tới trung học phổ thông, trong đó 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em.

Ông Trần Bắc Kinh, Trưởng thôn 3 nói: “Bộ mặt nông thôn khác trước rất nhiều, đường sá được đầu tư xây dựng bài bản. Nông sản làm ra không bị tiểu thương ép giá. Nông dân đã biết đưa máy móc vào sản xuất. Khoa học công nghệ ngày càng hiện đại, bớt sức người. Bà con không còn lo ngại khi canh tác trên một vùng nông nghiệp rộng lớn”.

Số liệu của UBND xã Bom Bo cho thấy, cơ cấu kinh tế nông nghiệp địa phương khoảng 65% với tổng diện tích cây lâu năm khoảng 18.000ha. Để phát huy tiềm năng, người dân Bom Bo đã lao động, sáng tạo và áp dụng các tiến độ khoa học – kỹ thuật vào kinh doanh, sản xuất. Đáng tự hào, từ một địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số chậm phát triển, giờ đây Bom Bo có 42 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có 2 bách hoá xanh, 14 cơ sở chế biến hạt điều và 890 cơ sở kinh doanh cá thể tạo nên sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để di sản thành sinh kế bền vững

Trở ra thôn Bom Bo, chúng tôi gặp già làng Điểu Lên, năm nay 81 tuổi. Già Điểu Lên sinh ra ở Bom Bo, lớn lên trong bầu trời lửa đạn. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông cùng người dân sóc Bom Bo giã gạo nuôi quân, một lòng thuỷ chung với cách mạng. Cảm động trước tấm lòng của bà con dân tộc S'tiêng, cố nhạc sĩ Xuân Hồng đã viết ca khúc "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" - bài hát rất nổi tiếng trong nhiều thập kỷ qua.

z7424833770860_1c40dc89f093ae3ccb76e0e4dc7513b0.jpg
Già làng Điểu Lên vui cùng người dân S'tiêng sóc Bom Bo trong ngày lễ hội của buôn làng

Bỏ cây súng về với đời thường, già Lên luôn răn dạy con cháu phải biết yêu, biết quý những giá trị truyền thống lịch sử- văn hoá của buôn làng. Già Lên cũng là "pho sử sống", đại diện cho sự bền bỉ và bản sắc văn hóa của Bom Bo. Với ông, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá phải làm bài bản, không được làm sai lệch những giá trị cốt lõi. Già Lên mong muốn: “Văn hóa S'tiêng phải trở thành động lực để xây dựng quê hương Bom Bo ngày một giàu đẹp”.

4- Bà con đồng bào S'tiêng tái hiện phong trào giã gạo nuôi quân tại Khu bảo tồn văn hoá dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo
Bà con đồng bào S'tiêng tái hiện phong trào giã gạo nuôi quân tại Khu bảo tồn văn hoá dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo

Đối diện nhà già Điểu Lên là Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo với tổng diện tích trên 113,4 ha. Dịp cận tết, Khu bảo tồn đang trở thành điểm "hút khách" du xuân của khách phương xa. Anh Lã Minh (người dân phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) nói: “Tôi đến để nghe tiếng cồng chiêng, thưởng thức rượu cần và cảm nhận âm thanh rộn rã của nhịp chày giã gạo giữa núi rừng Bom Bo huyền thoại”.

Khu bảo tồn văn hoá đồng bào dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo - nơi lưu giữ những giá trị lịch sử - văn hoá truyền thống của buôn làng Bom Bo
Khu bảo tồn văn hoá đồng bào dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo - nơi lưu giữ những giá trị lịch sử - văn hoá truyền thống của buôn làng Bom Bo

Khu bảo tồn trưng bày nhiều hiện vật là biểu tượng văn hóa truyền thống của người S’tiêng. Trong đó, bộ đàn đá nặng 20 tấn, bộ cồng chiêng nặng hơn 3,5 tấn đã được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam. Điều đáng mừng, Khu bảo tồn vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia theo Quyết định số 3241/QĐ-BVHTTDL ngày 9.9.2025.

z7424833703422_5051a3068c9628103e6c65da3942f940.jpg
Các thiếu nữ S'tiêng làm món cơm lam

Bom Bo khuyến khích người dân S'tiêng tại sóc Bom Bo duy trì các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, ủ rượu cần và gìn giữ nhịp chày giã gạo huyền thoại giới thiệu tới du khách. Bà con xây dựng hình ảnh thân thiện, mỗi cá nhân là "sứ giả" tham gia giới thiệu, quảng bá về Bom Bo để du khách có những trải nghiệm chân thực nhất. Từ đó “biến” di sản thành sinh kế bền vững cho người dân Bom Bo.

Rời Bom Bo khi mùa xuân đã chạm ngõ từng nhà. Chúng tôi vẫn còn nghe nhịp giã gạo chày tay vang vọng về một vùng đất cách mạng anh dũng trong quá khứ, đang vươn mình trong hiện tại và phát triển trong tương lai.

Nổi bật
      Mới nhất
      Xuân về trên sóc Bom Bo, âm vang tiếng chày giã gạo nuôi quân
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO