Thời sự

27 nước châu Âu đồng loạt từ chối yêu cầu gửi quân của Mỹ

Bùi Tú 17/03/2026 07:59

Sau khi Tổng thống Mỹ kêu gọi NATO phải có trách nhiệm tại eo biển Hormuz, 27 nước châu Âu đã nhóm họp và đưa ra quyết định đầy chua chát cho Mỹ.

Theo Politico, cuộc họp khép kín của 27 vị ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels vừa qua đã khép lại với một sự đồng thuận hiếm hoi nhưng mang tính bước ngoặt. Tâm điểm của các cuộc thảo luận là sức ép từ người đứng đầu Nhà Trắng, yêu cầu các cường quốc châu Âu phái tàu chiến đến tuần tra và mở khóa tuyến đường thủy chật hẹp nối liền vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Tuyến hàng hải sống còn này đang bị Tehran phong tỏa ngầm nhằm đáp trả các chiến dịch không kích từ Mỹ và Israel.

eu2.jpg
Các nước châu Âu thống nhất quay lưng với yêu cầu của Mỹ

Một vài ý tưởng đã được đưa ra trên bàn đàm phán, điển hình là việc mở rộng nhiệm vụ của lực lượng hải quân EU (thông qua chiến dịch Aspides) để bao trùm cả khu vực eo biển Hormuz. Tuy nhiên, mọi đề xuất mang tính can thiệp sâu hơn đều bị bác bỏ một cách không thương tiếc.

Lời khước từ lạnh lùng từ Brussels dành cho Mỹ

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, bà Kaja Kallas, đã thẳng thắn định hình lại lập trường của toàn khối. Bà khẳng định châu Âu hoàn toàn không có hứng thú với một cuộc chiến tranh mở rộng không có hồi kết. Dù lợi ích kinh tế của Lục địa già đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi giá dầu leo thang, giới chức tại Brussels kiên quyết vạch rõ ranh giới, khẳng định đây hoàn toàn không phải là cuộc chiến của người châu Âu.

Các bộ trưởng ngoại giao thể hiện mong muốn tăng cường hiện diện hải quân nhằm mục đích bảo vệ tàu thuyền thương mại, song cương quyết cự tuyệt việc thay đổi sứ mệnh cốt lõi để chủ động tham chiến. Sự e ngại này xuất phát từ một thực tế rành rành là không một quốc gia thành viên nào muốn tự biến mình thành mục tiêu trực tiếp của các lực lượng vũ trang tại khu vực chảo lửa Trung Đông.

Thông điệp "xin hãy tôn trọng" được phát đi từ châu Âu đóng vai trò như một gáo nước lạnh dội vào những nỗ lực tập hợp lực lượng của ông Trump. Vị tổng thống Mỹ từng lớn tiếng đe dọa về một tương lai mờ mịt cho liên minh nếu lời thỉnh cầu của ông bị phớt lờ, đồng thời liên tục phàn nàn về sự thiếu nhiệt tình của các đồng minh truyền thống như Vương quốc Anh hay sự mơ hồ từ phía Pháp.

Cách tiếp cận mang tính áp đặt của Washington, coi việc hỗ trợ quân sự như một bài kiểm tra lòng trung thành, đang vấp phải sự kháng cự vô cùng mạnh mẽ từ những quốc gia vốn đang phải gồng mình chống đỡ những hệ lụy tài chính từ chính cuộc chiến này. Lãnh đạo các nước châu Âu cảm thấy mệt mỏi với những đòi hỏi liên tục và chỉ mong muốn Nhà Trắng chấm dứt việc tạo thêm áp lực ngoại giao vô nghĩa.

Sự xoay trục của Berlin và rạn nứt trong lòng liên minh

Sự phản đối gay gắt nhất đối với yêu cầu của Washington lại xuất phát từ chính quốc gia nắm giữ vai trò đầu tàu kinh tế châu Âu. Chính phủ Đức đã giáng một đòn mạnh vào những kỳ vọng của Nhà Trắng khi tuyên bố thẳng thừng rằng liên minh quân sự phương Tây không có chỗ đứng trong cuộc xung đột này.

Người phát ngôn của Thủ tướng Friedrich Merz, ông Stefan Kornelius, đã nhấn mạnh nền tảng cốt lõi của tổ chức này là một liên minh phòng thủ, được thiết lập hoàn toàn vì mục đích bảo vệ lãnh thổ của các quốc gia thành viên. Việc triển khai lực lượng quân sự ra ngoài phạm vi phòng thủ truyền thống để phục vụ một chiến dịch tấn công phủ đầu là điều đi ngược lại các nguyên tắc nền tảng của hiệp ước.

Sự xoay trục trong thái độ của Berlin mang đến nhiều chỉ báo quan trọng về sức ép chính trị và kinh tế nội bộ. Ở giai đoạn đầu, Thủ tướng Friedrich Merz từng thể hiện sự đồng thuận với những mục tiêu tham vọng của Mỹ và Israel, thậm chí từng bay tới phòng Bầu dục để khẳng định sự nhất trí về sự cần thiết phải thay đổi chế độ tại Tehran.

Dù vậy, khi khói lửa chiến tranh kéo dài và những thiệt hại kinh tế bắt đầu ăn mòn sức mạnh của nền công nghiệp Đức, thái độ ủng hộ đó đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự hoài nghi và chỉ trích công khai. Nỗi lo sợ lớn nhất của giới tinh hoa chính trị Đức lúc này là việc Washington lao vào một cuộc chiến quy mô lớn mà hoàn toàn thiếu vắng một chiến lược rút lui khả thi, để lại những đống đổ nát kinh tế cho các đối tác phải tự mình gánh vác.

Sự bất bình của Lục địa già còn được thổi bùng bởi cách thức hành xử đơn phương của Mỹ. Phía Đức công khai nhắc nhở rằng Washington và Tel Aviv đã hoàn toàn bỏ qua việc tham vấn các đồng minh trước khi khai hỏa. Đáng nói hơn, vào những ngày đầu của chiến dịch, giới chức Mỹ đã tự tin tuyên bố rằng sự trợ giúp từ châu Âu là không cần thiết và cũng không được mong muốn.

trump2.jpg
Các nước châu Âu không hài lòng với chính sách đơn phương của tổng thống Donald Trump

Việc Washington bất ngờ quay sang đòi hỏi sự can dự quân sự khi tình hình tại eo biển Hormuz rơi vào bế tắc bị nhiều quốc gia châu Âu xem là một động thái trút bỏ gánh nặng rủi ro một cách khiên cưỡng. Phó Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel thậm chí còn sử dụng ngôn từ vô cùng gay gắt khi gọi những sức ép từ Mỹ là một hình thức tống tiền chính trị, kiên quyết từ chối việc gửi quân đội phục vụ cho một chiến dịch mà họ không hề có tiếng nói định hình ngay từ phút ban đầu.

Khủng hoảng giá dầu và ranh giới trách nhiệm quốc tế

Những nỗ lực thuyết phục muộn màng từ giới chức ngoại giao Mỹ đang vấp phải thực tại khắc nghiệt của sự chia rẽ chiến lược. Đại sứ Mỹ tại NATO, Matthew Whitaker, liên tục lặp lại lập luận rằng việc bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz mang lại lợi ích sát sườn cho chính người châu Âu, những người phụ thuộc một phần vào dòng chảy năng lượng từ vùng Vịnh.

Lập luận này hoàn toàn có cơ sở về mặt lý thuyết kinh tế. Eo biển Hormuz bị tê liệt đã lập tức tạo ra một cú sốc cung ứng trên thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu thô vượt qua ranh giới tâm lý 100 USD/thùng. Mức giá nhiên liệu đắt đỏ này đang trực tiếp bào mòn sức cạnh tranh của các nhà máy sản xuất khổng lồ tại châu Âu, đe dọa thổi bùng trở lại ngọn lửa lạm phát vốn mới chỉ vừa được kiểm soát một cách chật vật.

Dẫu vậy, những thiệt hại kinh tế nghiêm trọng đó vẫn chưa đủ sức nặng để kéo các quốc gia phương Tây vào một chiến dịch quân sự toàn diện. Giới ngoại giao quốc tế đều ngầm hiểu rằng một sứ mệnh chung của toàn khối tại Iran là điều bất khả thi ở thời điểm hiện tại. Việc đạt được sự đồng thuận tuyệt đối từ tất cả các quốc gia thành viên cho một chiến dịch can thiệp ngoại biên là một rào cản chính trị khổng lồ không thể vượt qua.

Các chính phủ châu Âu ưu tiên những phương án hỗ trợ song phương và chớp nhoáng hơn là bị trói buộc vào một bộ máy chỉ huy quân sự đa quốc gia chậm chạp. Thậm chí, cho đến lúc này, Washington vẫn chưa chính thức đưa ra một bản đệ trình yêu cầu hỗ trợ quân sự trong khuôn khổ cấu trúc của liên minh, ngầm xác nhận sự bất lực trong việc huy động một chiến dịch quân sự tập thể.

Sự thận trọng của châu Âu sẽ tiếp tục được định hình và thể chế hóa trong hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU. Những bản dự thảo kết luận ban đầu được giới chức ngoại giao thảo luận cho thấy một sự đồng thuận cao độ về việc kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng và kiềm chế tối đa mọi hành động quân sự trong toàn khu vực. Thái độ dứt khoát đứng ngoài vòng chiến của các quan chức hàng đầu EU phản ánh một tư duy chiến lược mang tính tự vệ cao độ.

Họ nhận thức rõ rằng việc tham gia vào một cuộc xung đột với những mục tiêu chính trị mờ mịt sẽ mang lại thảm họa khôn lường cho sự ổn định kinh tế và xã hội của chính mình. Sự từ chối dứt khoát từ Brussels dành cho Washington đánh dấu một bước chuyển mình của các liên minh quân sự phương Tây, nơi sự đoàn kết bắt buộc phải trải qua tính toán lợi ích quốc gia vô cùng khắt khe và thực dụng.

Nổi bật
      Mới nhất
      27 nước châu Âu đồng loạt từ chối yêu cầu gửi quân của Mỹ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO