Thời sự

Bế tắc tại Trung Đông và Ukraine do các lằn ranh đỏ khó thỏa hiệp

Bùi Tú 21/06/2026 17:19

Hai cuộc xung đột lớn nhất định hình thập kỷ hiện tại ở Ukraine và Trung Đông, đang bước vào những giai đoạn giằng co trước lằn ranh đỏ, mà triển vọng hòa bình tuyệt đối còn rất xa vời.

thegioi.jpg
Những lằn ranh đỏ khiến thế giới bị chia rẽ.

Nhìn từ lăng kính chủ nghĩa hiện thực trong quan hệ quốc tế, sự bế tắc này không phải là hệ quả của sự thiếu nỗ lực ngoại giao, mà bắt nguồn từ một thực tế nghiệt ngã: Đây là sự va chạm mang tính "sống còn" về lợi ích quốc gia, an ninh khu vực và không gian chiến lược. Khi lằn ranh đỏ của các bên không thể dung hòa, cùng với sức nặng của lịch sử, địa lí, bài toán năng lượng toàn cầu và sự đan xen chiến lược phức tạp, hai cuộc chiến này đã vượt ra ngoài phạm vi cục bộ để trở thành tác nhân cốt lõi định hình lại toàn bộ trật tự thế giới đa cực đầy bất trắc.

Lằn ranh đỏ an ninh quốc gia và lịch sử địa lý chối bỏ mọi sự thỏa hiệp

Bản chất của mọi cuộc đàm phán hòa bình là sự nhân nhượng lẫn nhau. Tuy nhiên, tình hình tại Ukraine và Trung Đông hiện nay đang bị chi phối bởi tư duy "Trò chơi có tổng bằng không" (Zero-sum game), nơi lợi ích của bên này đồng nghĩa với mối đe dọa sinh tử đối với bên kia. Cấu trúc địa chính trị và di sản lịch sử đã tạo ra những nút thắt không thể tháo gỡ bằng các biện pháp ngoại giao thông thường.

Tại mặt trận Đông Âu, nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột không chỉ dừng lại ở các tranh chấp lãnh thổ cục bộ mà nằm ở nhận thức về "không gian an ninh chiến lược". Đối với Moscow, bình nguyên Đông Âu từ lâu đã được xem là hành lang dễ bị tổn thương nhất trong lịch sử nước Nga, ít nhất là từ cuộc chiến với Napoleon và phát xít Đức đã thể hiện điều đó.

Do đó, việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên tục mở rộng về phía Đông và nguy cơ Ukraine gia nhập liên minh quân sự này được Nga đánh giá là một rủi ro mang tính hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến cửa ngõ an ninh của quốc gia. Ở chiều ngược lại, đối với Kyiv, việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, duy trì độc lập chủ quyền và giành quyền tự quyết định hướng hội nhập với phương Tây là điều kiện tiên quyết để tồn tại với tư cách là một quốc gia có chủ quyền. Sự bất khả thi trong việc dung hòa giữa khát vọng hội nhập của Ukraine và lằn ranh đỏ về an ninh của Nga đã khiến các nỗ lực ngừng bắn liên tục sụp đổ. Bất kỳ sự nhượng bộ nào về lãnh thổ hay định hướng chiến lược đều bị cả hai phía coi là một thất bại mang tính hệ thống.

Tại điểm nóng Trung Đông, bài toán bế tắc lại xoay quanh "quyền tồn tại" và "chiều sâu chiến lược". Nhà nước Israel, kể từ khi thành lập, luôn phải đối mặt với áp lực bao vây từ các quốc gia và các nhóm vũ trang lân cận. Trong tư duy chiến lược của Tel Aviv, an ninh quốc gia là thứ phải được đảm bảo tuyệt đối, không có chỗ cho sự thỏa hiệp mang tính rủi ro, đặc biệt là trước mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm đang hoạt động mạnh mẽ tại Gaza, Lebanon, hay Yemen.

Bức tranh bế tắc tại Trung Đông dẫn đến cuộc đối đầu mang tính cấu trúc giữa Iran và trục Mỹ - Israel, mâu thuẫn được xem là thùng thuốc súng lớn nhất của khu vực. Trong nhiều thập kỷ, Tehran đã thiết lập chiến lược "phòng thủ từ xa" thông qua việc tài trợ và định hướng "Trục Kháng chiến" (Axis of Resistance) trải dài khắp Trung Đông. Mục tiêu cốt lõi của Iran là duy trì thế bao vây chiến lược đối với Israel, đồng thời bào mòn và từng bước đẩy lùi sự hiện diện quân sự của Mỹ khỏi khu vực.

Ở chiều ngược lại, Washington và Tel Aviv coi sự trỗi dậy của Tehran, mạng lưới ủy nhiệm và đặc biệt là chương trình hạt nhân của nước này là mối đe dọa sinh tử lớn nhất. Những màn "ăn miếng trả miếng" trực tiếp bằng tên lửa đạn đạo và các chiến dịch không kích nhắm vào lãnh thổ của nhau thời gian qua đã phá vỡ ranh giới mong manh của một "cuộc chiến tranh bóng tối" (shadow war), đẩy toàn bộ khu vực đến sát miệng hố của một cuộc chiến tranh toàn diện. Trong thế đối đầu trực diện này, cả Iran, Israel và Mỹ đều bị trói buộc bởi uy tín địa chính trị: Không bên nào dám lùi bước hay tỏ ra yếu thế, bởi sự nhân nhượng sẽ lập tức làm sụp đổ năng lực răn đe chiến lược mà họ đã dày công xây dựng."

Cả hai khu vực đều đang mắc kẹt trong cái mà các nhà khoa học chính trị gọi là "Tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh" (Security Dilemma). Trong trạng thái này, mọi hành động nhằm tăng cường an ninh của một quốc gia (như xây dựng liên minh, phát triển vũ khí, đánh đòn phủ đầu) đều tự động bị quốc gia đối diện coi là mối đe dọa trực tiếp, từ đó kích hoạt một vòng xoáy chạy đua vũ trang và đáp trả bạo lực không có hồi kết.

Gọng kìm năng lượng và sự sụp đổ của hệ thống thông lệ quốc tế

Bên cạnh yếu tố sinh tồn lãnh thổ, sự bế tắc của hai cuộc chiến còn được củng cố bởi sự can thiệp của các cường quốc thông qua con bài an ninh năng lượng toàn cầu và sự bất lực của các thể chế đa phương.

An ninh năng lượng đã thực sự bị "vũ khí hóa" trên quy mô chưa từng có. Tại Đông Âu, vai trò của Nga như một siêu cường xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch đã biến khí đốt và dầu mỏ thành các công cụ địa chiến lược cốt lõi. Việc châu Âu nỗ lực "cai nghiện" năng lượng Nga và áp đặt hàng loạt gói trừng phạt kinh tế chưa từng có đã định hình lại hoàn toàn bản đồ logistics và dòng chảy thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế khiến các đòn trừng phạt không thể lập tức đánh sập khả năng duy trì cuộc chiến của các bên, mà chỉ đẩy cuộc xung đột chuyển hóa thành một cuộc chiến tranh tiêu hao về tài nguyên và sức chịu đựng kinh tế.

Tương tự, Trung Đông tiếp tục đóng vai trò là "yết hầu" của nền kinh tế thế giới. Tại đây, Iran và các lực lượng ủy nhiệm như Houthi (Yemen) đang nắm giữ lợi thế kiểm soát những tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất như eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Bất kỳ động thái phong tỏa hay tấn công tàu hàng nào nhằm gây sức ép lên Israel và Mỹ đều lập tức tác động đến giá dầu thô toàn cầu, đẩy lạm phát lên cao và đe dọa chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế. Sự can dự của các cường quốc bên ngoài (đặc biệt là chiến dịch bảo vệ hàng hải của Mỹ và Anh) vừa nhằm mục đích bảo vệ lợi ích kinh tế sống còn, vừa vô tình làm phức tạp thêm các phương án giải quyết xung đột.

Trầm trọng hơn, tính kéo dài của hai cuộc chiến đang phản ánh sự suy yếu và khủng hoảng nghiêm trọng của hệ thống luật pháp và thông lệ quốc tế. Thể chế đa phương cao nhất là Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, đã nhiều lần rơi vào trạng thái tê liệt. Cơ chế quyền phủ quyết của các nước thành viên thường trực khiến các nghị quyết quan trọng nhằm kêu gọi ngừng bắn, mở hành lang nhân đạo hay áp đặt các biện pháp trừng phạt đồng thuận thường xuyên bị vô hiệu hóa khi động chạm đến lợi ích cốt lõi của các phe phái.

Việc các bên tham chiến và các cường quốc hậu thuẫn áp dụng luật pháp quốc tế một cách thiếu nhất quán đã làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin toàn cầu. Khi tính chính danh của các thể chế bị đặt dấu hỏi, các quốc gia có xu hướng tin rằng "sức mạnh cơ bắp" và năng lực răn đe quân sự cứng mới là yếu tố quyết định luật chơi. Sự thiếu vắng một cơ chế trung gian đủ mạnh và công bằng để cưỡng chế thi hành hòa bình là nguyên nhân trực tiếp khiến các cuộc xung đột cứ thế kéo dài theo năm tháng.

Tác động đan xen và viễn cảnh của một thế giới đa cực

Dù cách xa nhau hàng ngàn dặm về mặt địa lí, xung đột tại Ukraine và Trung Đông không hề tồn tại biệt lập mà có sự tương tác, đan xen và ảnh hưởng lẫn nhau một cách sâu sắc. Khía cạnh đan xen này chính là yếu tố cuối cùng khiến việc giải quyết dứt điểm một trong hai cuộc chiến trở nên vô cùng nan giải.

Thứ nhất, sự bùng phát của điểm nóng Trung Đông đã tạo ra hiện tượng phân tán nguồn lực chiến lược. Mỹ và các quốc gia đồng minh phương Tây đang phải gồng mình để duy trì sự ủng hộ cùng lúc cho hai mặt trận lớn. Sự chia sẻ sự chú ý về mặt chính trị, cũng như sự dàn trải về viện trợ tài chính, đạn dược và các hệ thống phòng không cho Israel và các chiến dịch an ninh tại Biển Đỏ đã gián tiếp làm giảm đi sức ép và nguồn lực tập trung cho chiến trường Ukraine. Sự phân mảnh này tạo ra cơ hội chiến thuật cho các bên liên quan kéo dài thời gian để củng cố lực lượng.

Thứ hai, áp lực từ các lệnh trừng phạt và bối cảnh phân cực đã thúc đẩy sự hình thành của các trục liên minh chiến lược mới. Các quốc gia có chung "đối thủ" là phương Tây đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Khi Iran đối mặt với sức ép sinh tử từ Mỹ và Israel tại Trung Đông, họ tự nhiên tìm thấy sự đồng điệu với một nước Nga đang bị cô lập tại Đông Âu.

Sự hợp tác quân sự sâu rộng, từ việc chia sẻ công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa đạn đạo cho đến các thỏa thuận lách cấm vận giữa Moscow và Tehran, đã chứng minh rằng các lệnh cô lập đôi khi lại tạo ra những khối liên kết kiên cố. Mạng lưới liên minh này đảm bảo rằng không một quốc gia nào bị cạn kiệt hoàn toàn về nguồn cung ứng quân sự, từ đó duy trì thế giằng co trên cả hai mặt trận.

Cuối cùng, hậu quả cộng gộp của hai cuộc chiến đã tạo ra những cơn chấn động đa diện trên phạm vi toàn cầu: Từ rủi ro an ninh lương thực (gián đoạn xuất khẩu lúa mì, phân bón), đứt gãy chuỗi cung ứng logistics, cho đến những khó khăn vĩ mô về lạm phát. Trong bối cảnh đó, một bộ phận lớn các quốc gia thuộc "Bán cầu Nam" (Global South) đã chọn quan điểm trung lập, từ chối chọn phe và tối đa hóa lợi ích kinh tế của riêng mình. Sự thay đổi trong cấu trúc quyền lực này khẳng định rằng thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ từ trật tự đơn cực sang một trật tự đa cực phức tạp hơn.

Nhìn chung, tình hình Trung Đông và Ukraine không thể đi đến hồi kết trong một sớm một chiều bởi rễ địa chính trị của chúng đâm quá sâu vào lợi ích sống còn của các cường quốc. Trừ khi có sự thay đổi mang tính đột phá về cấu trúc quyền lực nội bộ của các bên tham chiến, hoặc sự xuất hiện của một cơ chế "Cân bằng quyền lực" (Balance of Power) mới ở cấp độ toàn cầu, cả hai điểm nóng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái chiến tranh tiêu hao kéo dài. Hòa bình, nếu có, sẽ không phải là kết quả của những nhân nhượng lí tưởng, mà sẽ chỉ xuất hiện khi các bên đã hoàn toàn kiệt quệ về mặt nguồn lực và chấp nhận một hiện trạng thực tế không thể đảo ngược trên thực địa.

Nổi bật
      Mới nhất
      Bế tắc tại Trung Đông và Ukraine do các lằn ranh đỏ khó thỏa hiệp
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO