Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường: 'Lên thành phố để tăng trưởng mạnh mẽ, nâng cao hơn cuộc sống của nhân dân'
Ngày 1/9/2026 mở ra một chương mới trong hành trình phát triển của Quảng Ninh. Từ một địa phương kinh tế từng dựa nhiều vào tài nguyên, Quảng Ninh bước vào không gian phát triển mới với mô hình thành phố, đa trung tâm, liên kết và hướng tới tầm vóc quốc tế.

Tuy nhiên, khi Quảng Ninh trở thành thành phố câu hỏi sẽ lớn hơn nhiều: sự thay đổi ấy sẽ đi vào cuộc sống của người dân như thế nào? Đâu là giới hạn của tăng trưởng và giá trị một đô thị phải giữ lại cho các thế hệ sau? Ông Quản Minh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Quảng Ninh vừa dành cho phóng viên Một Thế Giới một cuộc phỏng vấn xung quanh những vấn đề trên.

“Chúng tôi sẽ dành sự quan tâm rất lớn để nâng cao mọi mặt đời sống của người dân”
- Thưa ông Quản Minh Cường, ông từng chia sẻ điều trăn trở, đau đáu nhất của mình là: “Lên thành phố thì người dân được gì?”. Từ cột mốc lịch sử ngày 1/9/2026, thành phố sẽ làm gì để người dân cảm nhận rõ nhất sự thay đổi về chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội và dịch vụ công?
- Ông Quản Minh Cường: Tôi nghĩ đây không chỉ là một câu hỏi thiết thực, còn là mong muốn mà tôi cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố chắc chắn sẽ dành ưu tiên lớn trong công tác lãnh đạo, điều hành, triển khai thực hiện.
TP. Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xây dựng thêm nhiều con đường, nhiều dự án lớn, nhiều việc làm được tạo ra. Đây là nền tảng phải thực hiện để Quảng Ninh đạt mức tăng trưởng rất cao. Vì vậy, tôi luôn đau đáu với câu hỏi: “Lên thành phố thì người dân được gì?”. Tôi cho rằng, một trong những tiến bộ đầu tiên phải đến từ những điều rất cụ thể. Người dân đi lại thuận tiện hơn, chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục tốt hơn, sử dụng dịch vụ công nhanh hơn, có nhiều cơ hội việc làm hơn, sống trong môi trường văn minh, sạch đẹp hơn. Đó là một trong những thước đo thực chất của một thành phố.
Quảng Ninh sẽ tập trung nguồn lực nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông kết nối, trạm xá, bệnh viện, trường học, không gian công cộng và các thiết chế văn hóa. Điều tôi muốn nhấn mạnh là Quảng Ninh sẽ quan tâm kéo giảm chênh lệch thụ hưởng giữa khu vực trung tâm với miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Dù nơi nào ở Quảng Ninh, nhân dân cũng được thụ hưởng những thành quả cơ bản như nhau.

Tôi đặc biệt quan tâm đến cơ hội sinh kế. Một con đường mới có thể làm thay đổi diện mạo một vùng đất, nhưng một việc làm tốt có thể làm thay đổi cả một gia đình và nhiều thế hệ. Vì vậy, những dòng vốn mới, những dự án mới phải được cân nhắc cả ở góc độ dự án đó tạo ra bao nhiêu giá trị kinh tế cho địa phương, bao nhiêu việc làm có chất lượng và người dân địa phương được thụ hưởng gì.
Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết công nhận thành phố, Quảng Ninh đã trao quyết định đầu tư cho 16 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng. Số vốn đầu tư cũng lớn, nhưng điều chúng tôi rất vui là những nhà máy, trung tâm dịch vụ, công trình đầu tư sẽ mang đến việc làm, đảm bảo cho thu nhập ổn định và cơ hội phát triển cho người dân.
Một thành phố văn minh của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang quyết liệt triển khai cũng còn cần được nhận diện qua cách nó quan tâm với những người yếu thế. Quảng Ninh có khá đầy đủ chính sách an sinh xã hội trong mọi mặt đời sống nhân dân, nhiều chính sách mở rộng đối tượng và mức hỗ trợ cao hơn quy định của Trung ương. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, xem xét bổ sung chính sách an sinh, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ xã hội. Qua đó quan tâm thiết thực đến người có hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ em và những người dễ bị tổn thương bởi hoàn cảnh đặc biệt như tàn tật, khuyết tật, tai nạn thương tích, bệnh hiểm nghèo dài ngày, trẻ mồ côi, người già neo đơn...
Những trăn trở đó của tôi và từ cách chúng tôi triển khai thực hiện, người dân Quảng Ninh sẽ cảm nhận rõ ràng bằng cuộc sống của mình. Tôi tin rằng danh xưng thành phố ngày càng sớm hoàn thiện với đầy đủ mục tiêu, giá trị sẽ đạt được như Trung ương đề ra, nhân dân mong đợi.

“Bộ máy không thể lớn lên theo quy mô công việc, mà phải trưởng thành về năng lực quản trị”
- Chuyển từ mô hình quản lí hành chính cấp tỉnh sang thành phố là một thử thách rất lớn. TP. Quảng Ninh chuẩn bị như thế nào để vận hành một không gian đô thị đa trung tâm, mở và liên kết?
- Ông Quản Minh Cường: Thực tế không cho phép chúng ta chủ quan rằng khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì mọi việc sẽ tự nhiên mà thành thành phố. Ngược lại, yêu cầu quản trị thành phố sẽ cao hơn rất nhiều.
Bởi, không gian phát triển rộng hơn, dân số đông hơn, các vấn đề xã hội, an ninh phi truyền thống… sẽ phức tạp hơn. Quản lí một đô thị đa trung tâm khác với quản lí một địa phương theo mô hình truyền thống. Nếu vẫn dùng phương thức cũ để xử lí những vấn đề mới thì chắc chắn sẽ khó phù hợp.
Nhưng tôi không nghĩ rằng lời giải ở chỗ cứ công việc tăng thì bộ máy phải tăng. Nếu cứ lấy thêm người để giải quyết thêm việc thì rất nhanh thôi, bộ máy sẽ trở thành gánh nặng. Chúng tôi cần tiếp tục hoàn thiện phương thức quản lí, kiến thiết cho sự phát triển.

Theo tôi, chính quyền số phải đi vào thực chất. TP. Quảng Ninh sẽ tiếp tục thiết kế để hoàn thiện quy trình và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ ngày càng thực chất, hiệu quả.
Cùng với số hóa là phân cấp, phân quyền. Một chính quyền lớn không có nghĩa là mọi việc đều phải dồn lên cấp trên hay dồn cho cấp dưới. Ngược lại, cấp càng gần dân càng phải có đủ thẩm quyền để giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình. Đồng thời phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực. Vì vậy, quyền hạn phải đi cùng trách nhiệm giải trình; dữ liệu phải giúp kiểm tra, giám sát và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả.
Nhưng có một vấn đề tôi cho rằng còn quan trọng hơn cả công nghệ và tổ chức bộ máy, đó chính là chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Cán bộ phải biết nhìn thấy vấn đề trước khi nó trở thành vấn đề, phải biết kiến thiết cho sự phát triển chứ không chỉ biết quản lí.
Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nếu một cán bộ làm đúng quy định, xuất phát từ lợi ích chung, nhưng luôn lo sợ rằng nếu có rủi ro sẽ bị quy trách nhiệm, thì rất dễ hình thành tâm lí né tránh. Nếu vậy rất khó có thể tạo ra bước phát triển lớn mạnh hơn.
Điều chúng tôi muốn xây dựng là một môi trường làm việc, cống hiến. Ở đó cán bộ xác định được trách nhiệm, nhưng cũng không được lạm dụng trách nhiệm để làm những việc không đúng chủ trương, không đúng quy định, không mang lại hiệu quả chung cho người dân, doanh nghiệp và địa phương.

Quảng Ninh phải tạo ra giá trị từ biển, công nghệ và tri thức, thay vì chỉ dựa vào tài nguyên
- Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD vào năm 2030 - đây là mục tiêu rất cao. Để đạt được con số này, đâu sẽ là những động lực tăng trưởng mới trong quá trình chuyển từ kinh tế “nâu” sang kinh tế “xanh”?
- Ông Quản Minh Cường: Muốn đạt GRDP bình quân là 20.000 USD/người vào năm 2030, chúng tôi không thể chỉ trông chờ vào việc tăng quy mô của những ngành đang có mà phải tạo ra những động lực tăng trưởng mới.
Quảng Ninh từng phát triển dựa nhiều vào tài nguyên, đặc biệt là than. Đó là một phần lịch sử phát triển và ngành than luôn rất quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.
Nhưng kinh tế muốn phát triển bền vững không thể mãi dựa vào việc lấy tài nguyên hữu hạn để đổi lấy tăng trưởng. Tài nguyên lớn nhất của Quảng Ninh phải là vị trí địa kinh tế, biển đảo, giá trị di sản, nét đẹp trong văn hóa và phẩm chất con người, công nghệ lõi hiện đại và năng lực kết nối.
Trước hết là kinh tế biển. Quảng Ninh có lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có với hệ thống cảng biển, các khu kinh tế ven biển, cửa khẩu, biên giới và khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển dịch vụ logistics, cảng biển nước sâu, thương mại và các ngành kinh tế biển có giá trị gia tăng cao.

Về du lịch, chúng tôi bám sát Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới để phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Quảng Ninh có vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, di sản thế giới Yên Tử trong quần thể di sản liên vùng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc; các giá trị du lịch khu vực miền núi, biên giới, biển đảo và các yếu tố đặc sắc của văn hóa trong sự đa dạng của nền văn minh sông Hồng.
Chúng tôi tiếp tục gia tăng những giá trị đó thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch hội nghị- hội thảo- thương mại, du lịch văn hóa, sinh thái, trải nghiệm phong phú; đồng thời du lịch phải được phát triển quanh năm thay vì tính chất mùa vụ. Bên cạnh đó là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ lõi và nhất là sẽ khuyến khích được năng lực sản xuất trong nước.

Chúng tôi không đặt mục tiêu thu hút đầu tư bằng mọi giá. Quảng Ninh cần lựa chọn được những dự án tạo ra giá trị gia tăng cao, sử dụng ít tài nguyên, ít phát thải, công nghệ hiện đại, công nghệ lõi và tạo ra việc làm tốt.
Tôi cho rằng chuyển từ “nâu” sang “xanh” không đơn giản là đóng cửa một số ngành cũ rồi mở ra những ngành mới. Đó là quá trình thay đổi cấu trúc, tạo ra giá trị từ tài nguyên hữu hạn cần được thay đổi bằng tạo ra giá trị từ tri thức, công nghệ, dịch vụ và chất lượng nguồn nhân lực.
“Trải thảm đỏ” phải đúng nghĩa là thảm đỏ
- Quảng Ninh vừa trao quyết định đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn hơn 16.000 tỉ đồng. Sau cột mốc ngày 1/9, thành phố sẽ có giải pháp gì để tiếp tục thu hút các tập đoàn chiến lược toàn cầu?
- Ông Quản Minh Cường: Tôi cho rằng cạnh tranh đầu tư hiện nay đã khác. Nhà đầu tư không chỉ tìm một nơi có giá đất rẻ hay ưu đãi cao. Họ tìm một nơi có thể mang đến tương lai tốt đẹp nhất cho dự án.
Vì vậy, “trải thảm đỏ” trước hết phải là trải thảm bằng thể chế. Trước tiên, Quảng Ninh tiếp tục tạo môi trường pháp lí minh bạch, ổn định; thủ tục hành chính đúng quy định nhưng cần phải nhanh, kịp thời, đảm bảo thật tốt an ninh, an toàn.

Cùng với đó, Quảng Ninh cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đủ đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư lớn. Không thể mời gọi một tập đoàn lớn vào đầu tư nhưng lại phải chờ điện, nước, giao thông, mặt bằng hay nhà ở cho người lao động. Chúng tôi khẩn trương tạo quỹ đất sạch, hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hệ thống dịch vụ logistics thuận lợi, cung cấp đủ năng lượng và các dịch vụ xã hội tiếp tục được chuẩn bị đồng bộ.
Đó còn là sự chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng. Quảng Ninh phải chủ động đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của nền kinh tế mới, gắn nhà trường với doanh nghiệp, đào tạo với việc làm, nhân lực có tay nghề chất lượng, sức khỏe tốt và nhận thức xã hội tốt.
Và tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng thu hút đầu tư không có nghĩa là ưu đãi bằng mọi giá. TP.Quảng Ninh cần những nhà đầu tư có công nghệ tốt, quản trị tốt và có trách nhiệm với cộng đồng. Một dự án tạo ra tăng trưởng hôm nay nhưng để lại ô nhiễm cho những năm sau thì đó không phải là mong muốn của chúng tôi. Mục tiêu của rất rõ ràng là doanh nghiệp đến TP. Quảng Ninh không chỉ vì ưu đãi, mà vì họ nhìn thấy ở đây một môi trường tin cậy, cơ hội phát triển lớn và sự đồng hành lâu dài, bền vững.
Tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng thu hút đầu tư không có nghĩa là ưu đãi bằng mọi giá. TP. Quảng Ninh cần những nhà đầu tư có công nghệ tốt, quản trị tốt và có trách nhiệm với cộng đồng
Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường
“Nếu đánh đổi di sản lấy tăng trưởng, chúng ta sẽ mất thứ không thể lấy lại”
- TP. Quảng Ninh sở hữu những lợi thế tự nhiên đặc biệt như vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long…cùng hệ sinh thái thiên nhiên biển, đảo phong phú. Làm thế nào để thành phố đô thị hóa nhanh, vừa giữ được những giá trị tự nhiên ấy cho các thế hệ mai sau?
- Ông Quản Minh Cường: Đây là bài toán phải rất thận trọng khi giải. Bởi tăng trưởng có thể tạo ra trong vài năm, nhưng một hệ sinh thái bị phá vỡ có thể mất hàng chục, hàng trăm năm để phục hồi, thậm chí không thể phục hồi, không thể lấy lại.
Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, rừng tự nhiên, biển đảo và hệ sinh thái thiên nhiên tươi đẹp của Quảng Ninh là những giá trị được hình thành qua hàng triệu năm và được trao cho chúng ta để gìn giữ. Vì thế, quan điểm của Quảng Ninh rất rõ là bảo tồn để phát triển, phát triển để có thêm nguồn lực bảo tồn.

Chúng tôi đang tập trung hoàn thiện các quy hoạch chiến lược, quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực. Trong đó, TP.Quảng Ninh xác định rất rõ đâu là vùng bảo tồn nghiêm ngặt, đâu là vùng được phép phát triển và phát triển đến giới hạn nào.
Đô thị hóa cũng phải thay đổi cách tiếp cận. Chúng ta cần những đô thị sử dụng đất hiệu quả, tăng không gian xanh và hạn chế mở rộng cơ học. Những không gian phát triển mới phải được tính toán trên cơ sở sức chịu tải của hạ tầng và môi trường. Các nguồn thải từ công nghiệp, đô thị, du lịch, tiếp tục phải được giám sát bằng dữ liệu, công nghệ tốt và hệ thống tự động. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ, điều quan trọng nhất vẫn là tư duy phát triển.
Tôi nghĩ rằng nếu một dự án mang lại giá trị kinh tế nhưng làm tổn hại giá trị di sản không thể phục hồi, thì không nên chấp nhận. Nếu một công trình đẹp nhưng phá vỡ cảnh quan, thì chưa chắc đó là một công trình đẹp. Nếu một điểm du lịch thu hút rất đông khách nhưng vượt quá sức chịu tải của môi trường, thì chưa chắc đó là thành công. TP. Quảng Ninh có mô hình phát triển mà thiên nhiên không phải lên tiếng. Thiên nhiên, tài nguyên cho các thế hệ sau luôn luôn được gìn giữ, trao truyền.
Theo tôi, một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng số lượng tòa nhà cao bao nhiêu, đường rộng bao nhiêu hay dự án lớn đến mức nào. Bên cạnh những hình ảnh đó, Quảng Ninh tạo ra thước đo quan trọng là: Nhân dân các dân tộc, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến sinh sống, làm việc ở Quảng Ninh sẽ được đảm bảo đầy đủ sự quan tâm thiết yếu nhất về môi trường trong lành. Cùng với đó là hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội đầy đủ, công bằng; môi trường đầu tư ổn định, minh bạch; an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành phố mang đến cơ hội, điều kiện cho mọi người có thể phát huy tối đa năng lực của mình để đóng góp cho sự phát triển và thấy mình trong thành quả phát triển ấy.

Quảng Ninh bước vào một không gian phát triển mới, thời kỳ phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Nhưng càng có nhiều cơ hội thì trách nhiệm càng lớn. Chúng tôi không muốn xây dựng một thành phố chỉ lớn hơn về quy mô. Quảng Ninh muốn xây dựng một thành phố giàu mạnh hơn về kinh tế, hiện đại hơn về quản trị, nhân văn hơn nữa trong chính sách và chắc chắn sẽ bền vững hơn trong phương thức phát triển.
Ngày 1/9 vì thế không chỉ là ngày Quảng Ninh có một vị thế mới. Đó phải là ngày bắt đầu một cam kết mới rằng mọi thành quả của phát triển cuối cùng phải hướng đến sự phát triển, hạnh phúc, bình an cho người dân. Đồng thời đóng góp mạnh mẽ hơn, tích cực hơn, hiệu quả hơn nữa cho sự phát triển hưng thịnh của Tổ quốc, của đất nước Việt Nam của chúng ta.