Văn hóa - Đời sống

Bùi Chát gọi mời 785: ‘Hôm nay chơi mai bốc hơi’

Tiểu Vũ 04/02/2026 06:48

Bùi Chát mang cuộc chơi 785 vào triển lãm Bảy tám năm, nơi tranh được vẽ để phai dần, hôm nay treo, ngày mai đã khác.

image8.jpeg
Họa sĩ Bùi Chát - Ảnh: NVCC

Không nhiều triển lãm hội họa bước ra với một “điều kiện sử dụng” rõ ràng như vậy. Bảy tám năm của Bùi Chát không né tránh chuyện tác phẩm sẽ đổi khác, thậm chí "bốc hơi" biến mất. Trái lại, triển lãm đặt sự phai màu vào đúng trung tâm của trải nghiệm xem tranh, như một cơ chế vận hành đã được tính trước, chứ không phải sự cố của vật liệu.

Bảy tám năm của Bùi Chát giới thiệu 29 bức tranh vẽ bằng acrylic trên toan, do anh thực hiện từ năm 2025. Điểm khác biệt nằm ở cách pha màu. Theo chia sẻ của Bùi Chát, màu được trộn với một dung môi đặc biệt khiến lớp màu bắt đầu phân rã khi tiếp xúc với không khí và ánh sáng. Quá trình này diễn ra chậm, nhưng liên tục. Sau khoảng 7 đến 8 năm sau màu sắc trên những bức tranh này sẽ phai dần rồi biến mất hoàn toàn, để lại bề mặt toan gần như trắng.

image11.jpeg
Không gian trưng bày tranh của Bùi Chát

Đặt trong cách hiểu quen thuộc về hội họa, đây đúng là một lựa chọn “tự làm khó mình” của Bùi Chát. Thông thường, một tác phẩm mỹ thuật được kỳ vọng phải bền, phải đẹp, giữ được lâu, càng treo lâu càng có giá trị, cả về thẩm mỹ lẫn sưu tập. Tranh vì thế thường được tạo ra để tồn tại như một vật thể có thể lưu trữ, bảo quản, truyền tay qua nhiều năm. Còn ở Bảy tám năm, Bùi Chát lại chủ động làm điều ngược lại: anh “lập trình” cho tranh phai màu, nghĩa là vừa vẽ xong thì quá trình phai cũng bắt đầu.

Đó chính là sự độc đáo của Bảy tám năm: Bùi Chát không chỉ vẽ một loạt tranh để trưng bày, mà mở một cuộc chơi nơi người xem phải để ý hơn, bởi mỗi lần quay lại, bức tranh đã khác đi một chút.

Tên triển lãm gợi từ cách chơi bài “ngầu hầm” hoặc “ngầu tố”. Theo Bùi Chát, 785 là thế “có ngầu”, vì 7 + 8 + 5 = 20, một bội số của 10, đồng nghĩa người chơi được quyền tiếp tục ở lại ván. Không có thứ bậc, không có cao thấp, chỉ có hai kiểu người: kẻ còn lý do để dám đặt cược và kẻ chọn úp bài.

Bùi Chát mượn tinh thần ấy để nhìn lại hội họa. Nghệ thuật không nhất thiết phải vĩnh cửu, quan trọng là còn “ngầu”, tức còn khả năng chấp nhận rủi ro. Với Bảy tám năm, anh ký vào mỗi tác phẩm một bản án tự hủy của chính nó. Người vẽ cũng đặt cược như người chơi bài: vẽ nhưng đồng thời chấp nhận xóa, tạo hình nhưng đồng thời đẩy hình đến sát rìa phai tàn.

image6.jpeg
Một tác phẩm trừu tượng của Bùi Chát

Từ đó, triển lãm chạm thẳng vào một câu hỏi mà nghệ thuật đương đại thường né hoặc chỉ nói bằng lý thuyết: giá trị của tác phẩm nằm ở đâu khi nó không còn là vật thể để giữ lâu. Với Bảy tám năm, câu trả lời được đẩy về phía trải nghiệm và ký ức. Nếu một người mua tranh, họ không chỉ mua một bức tranh, mà mua cả một đoạn thời gian mà bức tranh ấy sẽ mất dần. Nếu một người đi xem, họ mang về điều gì. Có thể là một hình ảnh đã thấy. Có thể là cảm giác “đang nhìn một thứ sẽ không ở lại”. Và đôi khi, chính cảm giác ấy mới là thứ bám lâu nhất.

Về mặt thị giác, loạt tranh của Bùi Chát tạo ấn tượng bởi các mảng màu dày và sáng, cùng những vệt kéo, vệt chảy, những vùng loang gợi chuyển động. Nhưng ngay trong sự đầy đặn ấy đã có dấu hiệu của sự mong manh: mọi bề mặt rực rỡ đều được đặt trên nền tảng sẽ tan. Người xem không chỉ “thưởng thức” màu, mà còn buộc phải nghĩ về số phận của màu.

Cũng ở điểm này, Bảy tám năm bước ra khỏi thói quen xem triển lãm như một hoạt động tiêu thụ hình ảnh. Khi tác phẩm có hạn, khoảnh khắc gặp gỡ trở thành trọng tâm, và câu hỏi “tranh sẽ ở lại bao lâu” tự nhiên biến thành câu hỏi “mình đã thật sự nhìn nó chưa”.

Triển lãm Bảy tám năm mở cửa từ ngày 4, kéo dài đến 28.2, tại Con Art Gallery, khu bến du thuyền Đảo Kim Cương, Tháp Hawaii, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Nổi bật
      Mới nhất
      Bùi Chát gọi mời 785: ‘Hôm nay chơi mai bốc hơi’
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO