‘Cụ tượng’ và cuộc trở về với cái vô hình của họa sĩ Bùi Chát
Triển lãm Cụ tượng của họa sĩ Bùi Chát mở ra thế giới nội tâm giàu xúc cảm. Nơi sắc màu và chất liệu trở thành ngôn ngữ giúp người xem đối diện chính mình.
Trong đời sống nghệ thuật Việt Nam đương đại, Bùi Chát là một gương mặt đặc biệt theo nghĩa lặng mà sâu, trầm mà không tối. Anh đến với hội họa không theo con đường hàn lâm, mà đi bằng lối tự tìm đường, tự lần từng ánh sáng lẫn bóng tối của đời sống để đưa vào màu sắc. Những va chạm, những trải nghiệm lặng ngấm, những lát cắt của thân phận kết tụ thành chất liệu bên trong anh trước khi trở thành lớp sơn trên mặt toan. Ai từng tiếp xúc, đều dễ nhận ra nơi anh một trạng thái rất riêng: kín đáo nhưng không lạnh; trầm tĩnh nhưng không lùi lại, luôn như có một dòng chảy ngầm đang chuyển động. Và, chỉ cần một mảng màu rơi xuống là dòng chảy ấy lập tức hiển lộ.

Khoảng 40 tác phẩm sơn dầu được sáng tác từ năm 2019 đến năm 2025 trong triển lãm Cụ tượng, chính là sự tiếp nối của dòng chảy nội tại ấy. Chúng không phải là hành trình đi tìm phong cách, mà là hành trình đi tìm bản thể. Ở một dịp khác, anh từng chia sẻ rằng anh vẽ để kéo những điều mơ hồ bên trong mình ra ngoài và rằng hội họa là cách anh thở. Đây không phải lời giải thích mà là lời tự bạch về mối liên hệ bền chặt giữa sáng tạo và sự tồn tại của chính anh. Tranh của Bùi Chát vì thế không chạy theo hình thức, cũng không tìm sự trang trí, mà là một cách để anh đối thoại với những lay động sâu nhất của mình.
Khi trừu tượng mang hình hài của cảm xúc
Tên gọi Cụ tượng nghe như một định danh có ý niệm, nhưng thực chất xuất phát từ hành động nhiều hơn là một trục thẩm mỹ. Chia sẻ phóng viên Một Thế Giới, Bùi Chát lý giải cách anh đến với khái niệm này bằng một câu nói vừa giản dị vừa mở ra nhiều tầng nghĩa: “Tôi không trừu tượng hóa thế giới này. Khi vẽ, tôi chỉ cụ thể hóa những trừu tượng có sẵn trong tôi”. Câu nói ấy không mang sắc thái lý luận mà giống như một cách tự nhận diện mình trong khoảnh khắc sáng tác. Nó hé mở rằng anh không bắt đầu từ ý niệm mà bắt đầu từ trạng thái, không khởi đi từ hình ảnh rõ ràng mà từ rung động bên trong.
Mảng màu đầu tiên vì thế không nhằm phác thảo hình dáng mà nhằm mở cánh cửa cho điều còn chưa được gọi thành tên. Ở điểm này, tranh của anh không đi tìm hình tượng theo nghĩa thị giác, mà để hình tượng tìm lấy mình theo nghĩa cảm xúc. Đó là lối vẽ đặt trực giác lên trước kỹ thuật, đặt sự vận hành của tâm lý sáng tạo lên trước mọi cấu trúc bố cục.

Vì thế, người xem không đứng trước một bố cục đã được hoạch định, mà đứng trước một tiến trình đang mở. Màu sắc dịch chuyển theo trạng thái hơn là theo quy luật. Cảm xúc không được tổ chức bằng đường nét mà tự tràn ra thành những mảng nén, mảng loang, mảng dày như những nhịp thở không thể lặp lại. Cụ tượng vừa là tên gọi, vừa là một lời chỉ dẫn, vừa là nhịp gợi rằng điều cụ thể nhất đôi khi lại chính là điều không thể nắm bắt, điều tưởng như mơ hồ lại là thứ có cấu trúc rõ nhất trong nội giới của người nghệ sĩ.
Bề mặt chất liệu như một cơ thể đang thở
Yếu tố gây ấn tượng mạnh trong loạt tranh của Cụ tượng là bề mặt sơn dầu. Ở khoảng cách gần, những lớp sơn hiện lên như một vùng da sống với rãnh, vết rạn, vệt kéo, mảng dày vòm lên như khối thịt, mảng loang như hơi nước. Đặt mắt xa hơn, màu sắc hòa vào nhau tạo thành những nhịp chảy mềm, như dòng nước không tìm bờ.
Nhà phê bình mỹ thuật Lý Đợi, người theo dõi Bùi Chát hơn 10 năm qua, nhận xét rằng: “Lớp sơn trong tranh Bùi Chát không phẳng. Nó có độ gồ ghề như da thịt. Ánh sáng không thuộc về bố cục mà lan ra từ chất liệu, như cách màu tự thở”. Nhận định ấy nói đúng tinh thần của loạt tranh, nơi chất liệu không là phương tiện mà là một cơ thể sống. Họa sĩ không cố gắng điều khiển màu mà tin vào khả năng tự sinh của nó.

Đáng chú ý, dù không chủ ý mô tả, nhiều tác phẩm vẫn gợi hình thể con người. Chỉ một đường kéo, một góc sẫm, một mảng mở cũng đủ làm người xem liên tưởng đến vai nghiêng, lưng cong hay bóng mặt. Họa sĩ chỉ nói ngắn gọn: “Nếu người xem thấy hình người, đó là điều màu làm”. Câu nói ấy giải tỏa mọi băn khoăn và khẳng định phương pháp sáng tác dựa hoàn toàn vào trực giác.
Trạng thái sáng tác và nhịp sống của màu sắc
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Một Thế Giới, họa sĩ kể rằng anh không phác thảo trước. “Nếu chuẩn bị quá kỹ, tôi sẽ đánh mất trạng thái của mình. Tôi đặt màu xuống và xem điều gì hiện ra”- Bùi Chát nói. Có tác phẩm hoàn thành trong vài giờ khi cảm xúc đang dâng. Có tác phẩm phải nhiều tháng, không phải để làm đẹp hơn, mà vì trạng thái bên trong chưa chịu dừng. Những lớp màu chồng lên nhau như các vệt thời gian, như nhật ký không bằng chữ mà bằng chuyển động.

Điều này lý giải vì sao tranh của Bùi Chát mang sắc thái rất riêng. Chúng không hoàn thiện theo nghĩa kỹ thuật mà hoàn thiện theo nghĩa tồn tại. Mỗi lớp sơn đều là một phần của quá trình. Không lớp nào vô nghĩa. Không lớp nào được che đi để phục vụ thẩm mỹ. Đó là cách anh trung thực với quá trình sáng tạo và cũng là lý do khiến loạt tranh này có sức nặng cảm xúc.
Họa sĩ Ngô Lực nhận định rằng: “Điều đáng quý nhất ở Bùi Chát là sự dũng cảm trong việc liên tục làm mới chính mình. Anh không đứng yên trong cái đã có và không lặp lại bản thân. Mỗi giai đoạn là một bước dịch chuyển”. Nhận định ấy cho thấy giới chuyên môn nhìn thấy ở anh không chỉ kỹ thuật, mà là một thái độ nghiêm ngặt với nghề.

Triển lãm Cụ tượng được bố trí trong không gian của TAA theo cách tối giản nhưng hiệu quả. Ánh sáng được đặt vừa phải, không làm vỡ màu và cũng không làm mờ lớp dày. Các tác phẩm được đặt cách nhau một khoảng thở, cho phép người xem có thời gian đứng lại với mỗi bức tranh. Không có thuyết minh dài dòng, không có bảng miêu tả áp đặt.
Họa sĩ giải thích: “Tôi muốn người xem đến để cảm, không phải để giải mã. Mỗi người sẽ thấy một điều khác nhau”. Tinh thần ấy đặt người xem vào trung tâm của trải nghiệm và cho phép họ tự do đi theo trực giác của mình. Đây là cách tiếp cận hiếm có trong bối cảnh nhiều triển lãm đương đại đang bị định hướng quá chặt.
Khoảnh khắc cái vô hình hứa hẹn sẽ chạm vào người xem
Khi Cụ tượng chuẩn bị mở ra, điều có thể cảm nhận ngay từ những phác thảo ban đầu và từ chính chia sẻ của họa sĩ là triển lãm này không hướng tới việc tạo ra những ấn tượng mạnh theo nghĩa thị giác đơn thuần. Nó hứa hẹn không đặt người xem vào vị thế phải hiểu, mà mời họ bước vào một vùng cảm xúc lửng lơ, nơi cái vô hình có thể trở thành hình hài chỉ bằng một cái dừng lại đủ lâu.
Nếu loạt tác phẩm này theo đúng tinh thần mà họa sĩ đã chia sẻ, điều người xem cảm nhận không phải là một câu chuyện đóng kín, mà là một trạng thái mở. Mỗi mảng màu, mỗi lớp sơn, mỗi khoảng thở của chất liệu có thể gợi ra những kết nối rất riêng, không lặp lại giữa người này và người khác. Cụ tượng vì vậy sẽ không dồn ép người xem vào một thông điệp, mà trao cho họ quyền tự tìm lấy thứ đang cựa mình trong nội tâm.
Trong một đời sống nghệ thuật đương đại nơi cái đẹp nhiều khi buộc phải gồng mình để được chú ý, triển lãm này có khả năng nhắc lại một chân lý giản dị: cái đẹp bền vững luôn xuất hiện bằng sự tự nhiên của chính nó. Không cần phô bày. Không cần hoàn chỉnh theo chuẩn mực nào. Chỉ cần hội họa hiện diện đúng lúc và người xem đủ tĩnh để lắng nghe.
Giữa một đời sống nghệ thuật đang dần rơi vào quán tính, nơi nhiều người lặp lại chính mình trong sự an toàn, Bùi Chát xuất hiện như người phá vỡ vòng tròn quen thuộc ấy. Anh không chỉ sáng tác mà còn đặt lại câu hỏi về ý nghĩa của sáng tạo. Mỗi tác phẩm và mỗi giai đoạn đều là một thử nghiệm để tìm lại sự tự do trong nghệ thuật.
Điều khiến tôi trân trọng Bùi Chát không nằm ở quen biết nhiều năm mà ở tinh thần biến đổi không ngừng, sự can đảm dám khác và dám bước khỏi giới hạn để tự định nghĩa lại mình. Trong một thế giới nghệ thuật dễ thỏa hiệp, Bùi Chát nhắc chúng ta rằng sáng tạo thật sự chỉ tồn tại khi người nghệ sĩ dám rời bỏ những điểm mạnh của chính họ để khám phá nhận thức mới và tái định nghĩa bản thân.
Họa sĩ Ngô Lực
.jpg)


.jpg)