Chính quyền Mỹ cảnh báo Hàn Quốc về Luật Chống tin giả
Mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa Mỹ và Hàn Quốc đang đứng trước một phép thử mới từ mặt trận kỹ thuật số mà cụ thể là Luật Chống tin giả.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gia tăng sức ép chỉ trích gay gắt đối với việc Hàn Quốc sửa đổi Luật Mạng Thông tin và Truyền thông gần đây. Seoul coi đây là biện pháp cần thiết để chống lại nạn tin giả và deepfake, nhưng Washington lại nhìn nhận nó dưới lăng kính hoàn toàn khác: một công cụ kiểm duyệt bóp nghẹt tự do ngôn luận và là một "rào cản phi thuế quan" nhằm gây khó dễ cho các ông lớn công nghệ Mỹ.
Những lo ngại đang ngày càng gia tăng rằng đạo luật này, dự kiến có hiệu lực vào tháng 7 tới sẽ trở thành một điểm nóng xung đột mới, đe dọa làm rạn nứt sự hợp tác công nghệ song phương vốn đang rất nồng ấm.
Bóng ma "kiểm duyệt" và phản ứng gay gắt từ Washington
Tâm điểm của cuộc tranh cãi nằm ở bản sửa đổi luật vừa được Quốc hội Hàn Quốc (do Đảng Dân chủ đối lập nắm đa số) thông qua và được Nội các phê chuẩn vào tháng trước. Với mục tiêu cao cả là làm trong sạch môi trường mạng, luật mới yêu cầu các nhà điều hành nền tảng lớn phải thiết lập các quy định riêng chống lại thông tin sai lệch. Họ buộc phải thực hiện các biện pháp mạnh tay như gỡ bỏ nội dung bị coi là bất hợp pháp, tin giả, hay deepfake (video/hình ảnh giả mạo bằng AI), đồng thời đình chỉ tài khoản của người dùng vi phạm. Nếu không tuân thủ, các nền tảng này sẽ đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc.
Tuy nhiên, đối với chính quyền Trump, vốn luôn đề cao quan điểm tự do ngôn luận tuyệt đối và bảo vệ lợi ích doanh nghiệp Mỹ, động thái này của Seoul bị xem là một bước đi nguy hiểm. Sarah Rogers, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách Ngoại giao Công chúng, đã không ngần ngại bày tỏ sự phản đối công khai trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Bà cảnh báo rằng bản sửa đổi này có thể phá hoại nền tảng hợp tác công nghệ giữa hai nước.
Bà Rogers viết: "Bản sửa đổi Luật Mạng được đề xuất của Hàn Quốc, bề ngoài tập trung vào việc khắc phục deepfake mang tính phỉ báng, nhưng thực tế lại vươn xa hơn nhiều và gây nguy hiểm cho hợp tác công nghệ". Quan điểm của phía Mỹ rất rõ ràng: Deepfake là mối lo ngại chính đáng, nhưng giải pháp không nằm ở việc trao cho cơ quan quản lý "giấy phép xâm phạm" để thực hiện kiểm duyệt dựa trên quan điểm. Thay vào đó, Washington gợi ý nên trao cho nạn nhân các biện pháp khắc phục dân sự.
Sự cứng rắn của Mỹ không chỉ dừng lại ở các phát biểu cá nhân. Một ngày sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi văn bản tới các phóng viên Hàn Quốc, khẳng định Washington có "những lo ngại đáng kể" về luật này. Phía Mỹ cho rằng luật mới sẽ "tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các nền tảng trực tuyến có trụ sở tại Hoa Kỳ và làm suy yếu quyền tự do ngôn luận".
Điều đáng chú ý là các điều khoản trong luật của Hàn Quốc được mô phỏng theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của Liên minh Châu Âu (EU). Đây là một chi tiết nhạy cảm, bởi chính quyền Trump hiện tại đang có thái độ thù địch công khai với DSA. Mới tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt hạn chế thị thực đối với 5 quan chức EU tham gia soạn thảo DSA, cáo buộc họ tổ chức các nỗ lực nhằm ép buộc các nền tảng Mỹ phải kiểm duyệt và đàn áp các quan điểm của người Mỹ. Việc Hàn Quốc đi theo con đường của EU vô hình trung đã đặt Seoul vào tầm ngắm của cuộc chiến ý thức hệ về quản lý internet mà Washington đang theo đuổi.
Rào cản phi thuế quan: Khi luật pháp trở thành công cụ bảo hộ?
Bên cạnh khía cạnh tự do ngôn luận, Washington nhìn nhận luật mới của Hàn Quốc như một phần của xu hướng bảo hộ kỹ thuật số đáng lo ngại. Mỹ từ lâu đã cáo buộc Seoul theo đuổi các quy định kỹ thuật số mang tính phân biệt đối xử, nhắm vào các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Meta (Facebook), Google hay Netflix, trong khi tạo lợi thế cho các đối thủ nội địa.
Chính quyền Mỹ đã liệt kê một danh sách dài các vấn đề mà họ gọi là "rào cản phi thuế quan". Đầu tiên là vấn đề phí sử dụng mạng. Hàn Quốc là một trong số ít quốc gia đang cố gắng buộc các nhà cung cấp nội dung nước ngoài như Google (YouTube) và Netflix phải trả phí băng thông cho các nhà mạng viễn thông Hàn Quốc. Washington coi đây là một khoản "thuế" vô lý đánh vào sự thành công của các dịch vụ Mỹ.
Tiếp đến là các quy định chống độc quyền đối với các nền tảng trực tuyến nhằm ngăn chặn hành vi không công bằng đối với các thương nhân nhỏ. Dù mang danh nghĩa bảo vệ cạnh tranh, nhưng các quy định này thường ảnh hưởng nặng nề nhất đến các công ty nước ngoài có thị phần lớn.
Ngoài ra, việc Hàn Quốc liên tục từ chối xuất khẩu dữ liệu bản đồ độ chính xác cao cho các công ty nước ngoài (như Google Maps) với lý do an ninh quốc gia cũng là một điểm nghẽn kéo dài nhiều năm qua, khiến các dịch vụ bản đồ của Mỹ hoạt động kém hiệu quả tại xứ sở kim chi so với các đối thủ nội địa như Naver hay Kakao.
Trong một tờ thông tin chung về đàm phán thương mại được công bố vào tháng 11, hai nước đã cam kết đảm bảo rằng các công ty Mỹ sẽ không bị phân biệt đối xử và không phải đối mặt với các rào cản không cần thiết. Tuy nhiên, việc thông qua Luật Chống tin giả mới đây dường như đi ngược lại tinh thần đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Hàn Quốc nên tránh áp đặt "những rào cản không cần thiết đối với các dịch vụ kỹ thuật số", đồng thời tái khẳng định Mỹ phản đối kiểm duyệt và cam kết thúc đẩy một môi trường kỹ thuật số tự do và mở.
Giới chuyên gia tại Hàn Quốc đang tỏ ra lo ngại trước phản ứng gay gắt từ đồng minh lớn nhất. Jang Sang-sik, Trưởng bộ phận phân tích xu hướng thương mại tại Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA), đã đưa ra cảnh báo thận trọng. Ông thừa nhận ý định tốt đẹp của luật nhằm giảm thiểu tác hại cho người dùng từ thông tin sai lệch, nhưng cũng chỉ ra rủi ro hiện hữu.
Ông Jang phân tích: "Vì luật sẽ áp dụng cho các nền tảng toàn cầu hoạt động tại Hàn Quốc, các định nghĩa mơ hồ hoặc tiêu chuẩn thực thi không rõ ràng có thể dẫn đến việc các công ty Big Tech phải tự kiểm duyệt quá mức hoặc làm giảm sút sự hợp tác kỹ thuật số". Theo ông, việc đảm bảo sự rõ ràng về quy trình và sự phù hợp với các chuẩn mực quốc tế là yếu tố sống còn để tránh một cuộc xung đột thương mại không đáng có.
Giờ đây, mọi sự chú ý đang đổ dồn về Nhà Trắng. Với tiền lệ trừng phạt các quan chức EU vì lý do tương tự, câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền Trump có áp dụng các biện pháp trả đũa tương tự đối với Hàn Quốc hay không. Nếu Seoul không có những điều chỉnh phù hợp hoặc giải thích thỏa đáng trước khi luật có hiệu lực vào tháng 7, "cuộc chiến" pháp lý này có thể leo thang thành một rạn nứt ngoại giao, ảnh hưởng sâu rộng đến quan hệ thương mại và công nghệ giữa hai cường quốc.