Lăng kính

Chớ háo hức quá đà với vụ án kinh hoàng

Trần Triều 04/12/2025 05:15

Chiều 3.12, có lẽ nhiều người thấy "hụt hẫng" với thông tin rõ ràng, ngắn gọn từ Công an về việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Đoàn Văn Sáng về tội giết người.

Mấy hôm nay, nhiều người tò mò cực độ về vụ Đoàn Văn Sáng. Họ kháo nhau về "tài liệu 88" và rất muốn có file PDF đó trong tay để đọc. Đến mức, những kẻ lừa đảo trên mạng đã đưa được vào tròng với chiêu bài "nhấp vào link này để xem tài liệu 88 trang".

ChatGPT Image 18_00_00, 3 thg 12, 2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng (tỉnh Lạng Sơn)

Có những sự việc, điều làm tổn thương xã hội không chỉ là tội ác, mà là cách chúng ta nói về tội ác ấy. Những ngày qua, vụ án Đoàn Văn Sáng ở Lạng Sơn không chỉ khiến dư luận chấn động bởi mức độ man rợ, mà còn bởi cơn bão thông tin tràn lan, méo mó, bịa đặt, được truyền đi chóng mặt trên mạng xã hội.

Và giữa bối cảnh ấy, chiều 3.12, khi Bộ Công an chính thức thông báo việc khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, công chúng cuối cùng cũng được tiếp cận phần thông tin mà tôi cho là “vừa đủ”: rõ ràng về pháp lý, ngắn gọn về diễn biến, tuyệt đối tránh xa chi tiết gây ám ảnh. Một liều lượng đúng, cần thiết và nhân văn trong thời điểm tâm lý xã hội đang mong manh hơn bao giờ hết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân của vụ án là anh Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1989, người đã rời quê suốt 10 năm và gần như biệt tích. Sáng quen Đạt qua mạng xã hội từ năm 2020 và vào ngày 25.1.2025, gọi Đạt tới nơi mình công tác - Đội Quản lý thị trường số 4. Tại đây, Sáng gây án, sau đó tìm mọi cách xóa dấu vết, phi tang thi thể để che giấu hành vi phạm tội. Các quyết định tố tụng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đều đã được Viện Kiểm sát phê chuẩn và thi hành.

Đó là những gì xã hội cần biết, và cũng là những gì cơ quan điều tra cần nói. Không nhiều hơn. Không ít hơn.

Nếu vụ án này để lại bài học nào đó cho chúng ta, thì bài học không nằm ở chi tiết tội ác mà nằm ở cách thông tin xoay quanh tội ác đã bị thổi phồng đến mức độc hại. Nhiều ngày trước khi cơ quan chức năng chính thức lên tiếng, mạng xã hội đã đăng tải một “tài liệu 88 trang” không rõ nguồn gốc, chứa những mô tả máu lạnh, kích động và sai sự thật đến mức Công an xã Tiên Hưng phải phát đi cảnh báo khẩn. Đó là tài liệu được đánh giá là “cực kỳ độc hại”, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, và có thể khiến người chia sẻ đối mặt với xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sự nguy hiểm còn nằm ở chỗ: chúng ta đã chia sẻ những thứ gây tổn thương tập thể mà không hề biết.

Ở bất kỳ quốc gia phát triển nào, nguyên tắc đưa tin về tội ác đều rất rõ ràng: báo chí có quyền thông tin, nhưng không có quyền làm tổn thương công chúng. Do đó, họ tuyệt đối không mô tả chi tiết rùng rợn, không khơi gợi trí tưởng tượng bạo lực, không biến tội ác thành câu chuyện giật gân để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Những điều vô nghĩa với sự thật nhưng đầy độc tố với tinh thần xã hội đều bị loại bỏ trên mặt báo. Việt Nam cũng có quy định tương tự. Luật Báo chí cấm mô tả hành vi man rợ, cấm phát tán thông tin gây hoang mang, cấm đưa tin chưa kiểm chứng. Vấn đề là: mạng xã hội thì không có tổng biên tập nên không có bộ lọc, thậm chí không có ranh giới.

Và khi mỗi người dùng trở thành một “kênh tin tức”, xã hội bắt đầu đối mặt với một hiểm họa mới: nạn nhân thứ hai của tội ác là tinh thần của cộng đồng.

Người lớn khi tiếp nhận những câu chuyện bị thêu dệt bằng chi tiết máu me sẽ dễ bị ám ảnh, sợ hãi, đánh mất niềm tin vào bản chất con người. Nhưng trẻ em mới thực sự là nhóm chịu tổn thương nặng nhất. Trẻ không có kinh nghiệm phân biệt thật hay giả, phóng đại, bịa đặt; trẻ nhìn thế giới đúng như cách người lớn đưa đến. Một mô tả tội ác vượt ngưỡng chịu đựng của trẻ có thể khiến chúng mất ngủ, ám ảnh, thay đổi hành vi, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt méo mó. Thậm chí, trẻ có thể hình thành rối loạn nhận thức đạo đức, điều mà nhiều nghiên cứu quốc tế đã cảnh báo.

Trong khi đó, điều trẻ cần nhất để lớn lên khỏe mạnh là một thế giới đủ tử tế để tin vào. Mà người lớn có nghĩa vụ cùng nhau tạo ra môi trường lành mạnh (về mặt thông tin) cho trẻ.

Và đó là lý do nguyên tắc “thông tin vừa đủ” không chỉ dành cho báo chí. Nó dành cho mỗi người trưởng thành đang sống trong thời đại mà một cú chạm tay cũng có thể làm lan truyền nỗi sợ. Vì vậy, chúng ta cần biết dừng lại trước khi chia sẻ.

Hơn thế nữa, chúng ta cần tự hỏi: điều này phục vụ sự thật hay chỉ phục vụ cảm xúc? Điều này giúp xã hội bình tĩnh hơn hay làm xã hội hoảng loạn thêm?

Điều này có thể khiến trẻ em tổn thương hay không?

Tôi cho rằng cơ quan điều tra đã làm đúng: cung cấp thông tin minh bạch nhưng tiết chế. Phần còn lại là trách nhiệm của chúng ta: không tiếp tay cho tin giả, không khuếch tán những câu chuyện bạo lực, không biến một tội ác cá nhân thành vết thương tập thể.

Trên mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện quan điểm độc hại kiểu: "Rồi khách du lịch nước ngoài sẽ bị giảm vì họ không ngờ có người Việt ác như thế", "bây giờ đến Lạng Sơn thấy sợ sợ mọi người nhỉ", "không ngờ Việt Nam cũng có ngày xảy ra chuyện biên thái man rợ này"... Đó là 3 trong nhiều ví dụ tư duy lệch lạc và khuếch đại tiêu cực thông tin.

Trên tất cả, hãy nhớ rằng tội ác của Đoàn Văn Sáng dù nghiêm trọng đến đâu cũng không định nghĩa xã hội này. Đó chỉ là một cá nhân "đen tối" trong một cộng đồng có vô vàn người sống tử tế, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau. Chúng ta không thể để một bóng tối che mờ ánh sáng của cả cộng đồng.

Khi chúng ta chọn “thông tin vừa đủ”, nghĩa là chúng ta chọn bảo vệ chính mình, bảo vệ người khác, và bảo vệ cả thế giới tinh thần của trẻ em, những đứa trẻ chưa đủ mạnh để chống lại sự tàn nhẫn của thông tin mà người lớn vô tình ném vào mắt chúng.

Và có lẽ, đó là cách nhân văn nhất để xã hội đi qua những vụ án kinh hoàng: không bằng sự hoảng loạn của đám đông, mà bằng sự tỉnh táo, tiết chế và lòng nhân ái của mỗi người.

Nổi bật
      Mới nhất
      Chớ háo hức quá đà với vụ án kinh hoàng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO