Cú sốc thầm lặng sau căn bệnh tử thần: 1/3 bệnh nhân ung thư gan bị trầm cảm
Ung thư không chỉ tàn phá cơ thể bằng tế bào bệnh, mà còn bằng những đêm dài mất ngủ, và cảm giác tuyệt vọng gặm nhấm bệnh nhân từng ngày.
Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến năm 2025, mỗi năm sẽ có hơn 1 triệu người trên toàn cầu bị ung thư gan.
Ung thư gan hiện là loại ung thư phổ biến thứ 5 trên thế giới, đồng thời là nguyên nhân tử vong thứ 2 trong các bệnh ung thư. Ở Việt Nam - quốc gia nằm trong “vùng dịch tễ” của viêm gan B và C - tỷ lệ mắc ung thư gan luôn ở mức cao, và ngày càng gia tăng.
Khi nỗi buồn giết chết niềm tin
Đối với người Việt Nam, ung thư còn là gánh nặng kép, bởi nó không chỉ đe dọa tính mạng người bệnh, mà còn bào mòn tinh thần và khiến cả gia đình kiệt quệ.

Trong hành lang Khoa U gan, Bệnh viện Chợ Rẫy, hình ảnh cụ ông 72 tuổi gầy gò, một tay truyền dịch, một tay ôm mặt khóc lặng, khiến người nhà nghẹn lòng. Ông từng là trụ cột gia đình, nay phải phụ thuộc vào con cái từng miếng ăn.
Con gái ông kể: “Cha tôi không còn muốn gặp ai. Ông cứ bảo mình là gánh nặng, nhiều lần còn đòi bỏ điều trị. Bác sĩ nói cha tôi không chỉ cần thuốc trị ung thư, mà còn cần thuốc cho tinh thần”.
Một bệnh nhân khác, 45 tuổi, từng là kỹ sư xây dựng, nay chống chọi với ung thư gan giai đoạn cuối, viết trong nhật ký: “Tôi không sợ cái chết, tôi sợ mỗi sáng mở mắt ra, không còn động lực để sống thêm một ngày. Cái cảm giác mình bất lực, vô dụng, nó còn đau hơn cả những mũi kim chọc vào cơ thể”.
Một bệnh nhân 67 tuổi (quê tỉnh Đồng Tháp) đang điều trị TACE (nút mạch hóa chất) chia sẻ: “Bệnh thì đã rõ rồi, sống chết tính từng ngày. Nhưng cái khổ nhất là mỗi lần nghĩ đến tương lai, tôi chỉ thấy một màu đen. Ban đêm nằm mà không ngủ nổi, cứ nghĩ rồi con cháu sẽ khổ lây, nước mắt chảy ra lúc nào không biết”.
Mới đây, một nghiên cứu được thực hiện tại Khoa U gan, Bệnh viện Chợ Rẫy, với trên 308 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) đã chỉ ra, cứ 3 người bệnh thì có 1 người mắc chứng lo âu, và gần 4 người thì có 1 người bị trầm cảm.
Bà Phan Thị Thanh Ngọc - Khoa U gan, Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết những bệnh nhân ung thư gan này không chỉ đối mặt với những cơn đau, những lần chọc hút, đốt u, hóa trị… mà còn với những đêm trắng đầy ám ảnh: “Liệu mình còn bao nhiêu thời gian sống?”, “ngày mai ra sao?”, “gia đình sẽ thế nào khi mình không còn?”.
Những con số khô khan trên đã phơi bày một thực tế đau lòng, bên cạnh nỗi đau thể xác, bệnh nhân còn mang trong mình một “căn bệnh thứ hai” - bệnh lý tâm thần - vốn âm thầm nhưng nguy hiểm không kém.
“Khi đối diện với chẩn đoán ung thư gan, rất nhiều bệnh nhân rơi vào trạng thái sốc, bất lực, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng thực tế, hỗ trợ tinh thần cho người bệnh ở Việt Nam chưa được chú trọng như điều trị y khoa. Đây là một khoảng trống lớn trong chăm sóc toàn diện”, bà Ngọc chia sẻ.
Điều đáng chú ý, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra những mối liên quan, đó là những người trên 60 tuổi có tỷ lệ lo âu và trầm cảm cao gấp 2 - 3 lần so với nhóm trẻ hơn; nữ giới trầm cảm nhiều hơn nam giới (56,9% so với 33,5%); người độc thân, góa bụa dễ rơi vào trầm cảm hơn người đã kết hôn.
Ngoài ra, bệnh nhân ung thư gan điều trị TACE có tỷ lệ lo âu, trầm cảm cao hơn so với phẫu thuật hoặc đốt sóng (MWA). “TACE thường được chỉ định cho bệnh nhân giai đoạn muộn, tiên lượng khó khăn, nên tâm lý hoang mang, lo âu là dễ hiểu”, bà Ngọc nói.
TS-BS Nguyễn Văn Tuấn - chuyên gia tâm thần học, nhận định: “Trầm cảm ở bệnh nhân ung thư không chỉ là phản ứng tâm lý bình thường. Nếu không được phát hiện và can thiệp, nó sẽ làm suy giảm khả năng hợp tác điều trị, thậm chí tăng nguy cơ tử vong. Có những bệnh nhân không chết vì ung thư, mà vì trầm cảm kéo dài dẫn tới từ bỏ điều trị”.
Điều trị tinh thần quan trọng như điều trị thể chất
Các nghiên cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy những trường hợp ung thư gan dễ bị lo âu, trầm cảm như: Người cao tuổi thường gắn với tiên lượng nặng, bệnh đi kèm; phụ nữ vốn nhạy cảm, ít khi bộc lộ cảm xúc; những bệnh nhân mất chỗ dựa tinh thần; điều trị TACE gây nhiều đau đớn, kéo dài, và thường gắn liền với giai đoạn muộn.
Ngoài ra, yếu tố kinh tế; chi phí điều trị ung thư gan kéo dài hàng trăm triệu đồng, khiến nhiều gia đình rơi vào kiệt quệ… cũng khiến bệnh nhân rất dễ bị trầm cảm. Điều này là do “nỗi lo cơm áo gạo tiền” cộng hưởng với “nỗi lo cái chết” tạo thành áp lực "khủng khiếp".
Trong hệ thống y tế Việt Nam, việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân ung thư vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Tại nhiều bệnh viện, bệnh nhân chỉ được tập trung vào điều trị y khoa, trong khi phần tinh thần hầu như bị bỏ ngỏ.
Theo chuyên gia, tại các quốc gia phát triển, mô hình “chăm sóc toàn diện” đã được áp dụng, trong đó có đội ngũ bác sĩ tâm lý, chuyên gia xã hội học, y tá tâm thần đồng hành cùng bệnh nhân. Ở Việt Nam, điều này mới chỉ manh nha.
Bà Ngọc nhấn mạnh: “Chúng ta cần coi việc điều trị tinh thần quan trọng như điều trị thể chất. Một bệnh nhân ung thư gan nếu được hỗ trợ tâm lý, họ có thể sống lâu hơn, chất lượng sống cao hơn, và đặc biệt là không bỏ dở điều trị giữa chừng”.
Để giúp bệnh nhân ung thư không rơi vào tình trạng lo âu, trầm cảm, các chuyên gia tâm lý cho biết bác sĩ cần giải thích rõ tình trạng bệnh, quy trình điều trị để bệnh nhân bớt hoang mang; bệnh viện có đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo về tâm lý, hoặc liên kết với chuyên gia tâm thần; người nhà cần trở thành chỗ dựa tinh thần, tránh thái độ nặng nề hay bỏ mặc.
Ngoài ra, chính sách y tế cần bổ sung dịch vụ hỗ trợ tâm lý trong các gói điều trị ung thư và truyền thông giúp giảm kỳ thị với bệnh tâm thần, coi lo âu, trầm cảm ở bệnh nhân ung thư là một phần tất yếu cần được điều trị.
Như vậy, có thể thấy để kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư, y học không thể bỏ quên sức mạnh tinh thần. Bởi đôi khi, phép màu đến từ niềm tin, và niềm tin chỉ tồn tại khi bệnh nhân cảm thấy mình không đơn độc trong cuộc chiến với tử thần.
“Chúng ta cần học cách chữa cả thân lẫn tâm. Một viên thuốc ung thư chỉ trị được tế bào, nhưng một lời động viên, một sự đồng hành có thể cứu cả một sinh mạng”, bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.