Cuộc gặp lạ sau 32 năm giữa NSƯT Văn Báu và Thiếu tướng công an - nhà văn Nguyễn Hồng Thái
Trong đời văn sĩ, có những cuộc gặp gỡ tưởng là thoáng qua thôi như một buổi trà nước thường ngày, nhưng lại có những buổi gặp ngẫu nhiên mà dư âm sâu thăm thẳm như một cuốn phim tài liệu trắng đen kéo dài suốt mấy mươi năm.
Cuối tháng 7/2026, khi cái nắng hè oi nồng của vùng bán sơn địa Ba Vì dịu lại dưới những vòm cây xao xạc tại Đồi Nghệ sĩ, chúng tôi có dịp ngồi quanh chiếc bàn tròn lãng mạn trải khăn hoa hồng, nghe hai người đàn ông mái tóc đã điểm màu sương khói trải lòng. Một người là Thiếu tướng Công an - nhà văn Nguyễn Hồng Thái, tác giả của những trang văn thấm đượm cái lý, cái tình chốn trại giam. Người kia là NSƯT Văn Báu - khuôn mặt "quản giáo", "công an" quen thuộc đã đi sâu vào tâm khảm của biết bao thế hệ khán giả truyền hình Việt Nam. Hai người văn sĩ ấy, cùng ở Hà Nội, mà sau 32 năm mới gặp nhau.

Tròn 32 năm trước, vào năm 1994, họ từng chung tay tạo nên một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nhau. Ngày ấy, bộ phim truyền hình đầu tay được chuyển thể từ truyện ngắn Chuyện một người tù của nhà văn Nguyễn Hồng Thái bấm máy. Đạo diễn bộ phim khi đó là Nguyễn Văn Thu (người sau này làm Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân). Với kinh phí hạn hẹp vỏn vẹn 30 triệu đồng từ nguồn quỹ eo hẹp, đoàn phim không đủ tiền mời các ngôi sao tên tuổi đương thời. Nhưng chính trong cái khó ló cái hay ấy, một cái duyên nghệ thuật đã nhóm lên.
Nghệ sĩ Văn Báu khi đó đang là phát thanh viên của Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng. Nhờ sự giới thiệu của một người anh bên đoàn cải lương, ông bước chân vào vai diễn điện ảnh đầu tiên trong đời: Vai người cán bộ quản giáo tại Trại giam Xuân Nguyên. Ít ai ngờ rằng, cái duyên chạm ngõ điện ảnh vô tình ấy lại là bệ phóng đưa ông trở thành một diễn viên chuyên vào vai hình tượng công an chuẩn mực, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua hàng thập kỷ. Công chúng yêu truyền hình Việt Nam cả 3 thế hệ đã ghim trong trí nhớ một "sếp" công an “Văn Báu” trên màn ảnh nhỏ.

Nhấp chén trà nóng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái mỉm cười nhớ lại xuất xứ của cốt truyện. Năm ấy, khi có dịp trò chuyện với một vị Giám thị trại giam, ông chợt hỏi một câu bất thường: "Ở trong này có người tù nào là bạn của anh không?". Vị giám thị lắc đầu bảo không có, chỉ có con của bạn thôi. Từ một chi tiết đời sống rất thực ấy, ngòi bút của Nguyễn Hồng Thái bắt đầu tưởng tượng và hư cấu nên một câu chuyện đắt giá: Hai người đồng đội cũ từng chung một chiến xa - xe tăng, vào sinh ra tử ở chiến trường Xuân Lộc năm 1975. Sau chiến tranh, một người giải ngũ về quê làm thợ xưởng cưa, trong một cuộc xô xát, vì bảo vệ cho vợ mà lỡ tay đánh gãy chân một vị người nhà thẩm phán, rồi phải đi tù. Người còn lại chuyển ngành từ bộ đội sang làm quản giáo. Số phận xô đẩy hai người bạn chiến đấu năm xưa đối mặt với nhau ở hai phía bờ cùm sắt: một bên là người tù, một bên là người quản giáo.
Sự mâu thuẫn khốc liệt của hoàn cảnh, đằng sau cái nghiêm cẩn của kỷ luật trại giam là tấm lòng âm thầm đùm bọc, nâng đỡ gia đình người đồng đội cũ đã tạo nên tính nhân văn cho tác phẩm. Thời điểm quay phim, nhà văn Nguyễn Hồng Thái còn trực tiếp trải nghiệm với bối cảnh. Ông cầm đèn, thậm chí được giao phân công ôm chiếc cần thu âm trực tiếp - một công nghệ còn rất sơ khai lúc bấy giờ để phục vụ ghi hình. Cứ mỗi lần nghệ sĩ Văn Báu cất lời thoại, tác giả lại phải khéo léo cầm chiếc “chổi thu âm” hướng về diễn viên, sao cho máy quay không ghi phải hình ảnh ấy.

Cuộc hội ngộ mới đây tại Đồi Nghệ sĩ tràn ngập tiếng cười vui khi các "nhân chứng" cùng nhau nhắc lại những hạt sạn ngô nghê mà đáng yêu của điện ảnh thập niên 90. Nghệ sĩ Văn Báu cười khà khà nhắc lại sự cố "chiếc khóa tay". Lần đó, để cảnh quay đuổi bắt người tù trốn trại thêm phần chân thực, đoàn phim mượn một chiếc khóa thật của cán bộ quản giáo xịn. Lúc bấm máy, vị cán bộ quản giáo thật nhập vai hào hứng quá đã tay bấm "tạch" một cái khóa chặt cứng tay người diễn viên. Đến khi quay xong, lật đật tìm chìa để mở thì chiếc chìa khóa cũ bị rỉ gãy đôi ngay trong ổ! Kết quả là người diễn viên phụ phải đeo nguyên chiếc còng số 8 lủng lẳng ở tay suốt cả ngày trời, dở khóc dở cười vì không thể đóng tiếp các phân cảnh khác.
Chưa hết, nhà văn Nguyễn Hồng Thái còn hóm hỉnh kể lại "hạt sạn" nhớ đời ở cảnh quay tái hiện chiến trường Xuân Lộc. Đoàn phim phải mượn xe tăng thật của đơn vị quân đội để quay cảnh cháy nổ, cứu thương vô cùng tráng lệ. Phim công chiếu đạt giải Nhì tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc, ai nấy đều tự hào. Thế nhưng, vừa chiếu xong thì đứa cháu hàng xóm, con một đại tá quân đội, chạy sang tò mò hỏi: "Chú ơi, phim chú hay lắm, nhưng sao cái xe tăng của chú đi chiến đấu bắn nhau đùng đùng mà cái nòng pháo vẫn còn bịt vải kín thế kia?". Thì ra vì là xe tăng mới mượn, đơn vị quản lý cẩn thận bịt nòng bảo vệ, còn đoàn phim mải miết ghi hình nên sơ suất quên tháo nắp bịt!

Hơn ba thập kỷ đã vùn vụt trôi qua. Bộ phim 30 phút năm nào giờ đã trở thành ký ức đẹp của một thời làm nghệ thuật gian khó nhưng tràn đầy niềm say mê thuần khiết. Nghệ sĩ Văn Báu từ vai diễn thiếu úy quản giáo năm ấy, qua hàng trăm bộ phim công an sau này, đã được khán giả đùa vui là "viên sĩ quan thăng tiến nhanh nhất màn ảnh" khi đi một mạch từ thiếu úy lên thiếu tướng. Còn nhà văn Nguyễn Hồng Thái cũng đã hoàn thành trọn vẹn cả hai vai trò: Một nhà văn mặc áo sắc phục công an với nhiều tiểu thuyết, kịch bản vang danh và trở thành một thiếu tướng công an ngoài đời thực.
Ngồi bên hiên nhà gỗ giữa không gian xanh mát của Đồi Nghệ sĩ (Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội), nhấp chén trà thơm, những câu chuyện hậu trường bung nở ra như ngô rang thơm giòn. Thời gian có thể làm bạc màu mái tóc, làm nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt những người nghệ sĩ già, nhưng tình bạn, tình nghề và những kỷ niệm làm phim gian khổ mà thắm thiết của năm 1994 thì vẫn vẹn nguyên, ấm áp như vừa mới diễn ra ngày hôm qua.