Dân chịu ngập nước đủ rồi, xin đừng bắt chịu thêm ‘dềnh nước’
“Dềnh nước” được cơ quan chức năng dùng để phân biệt với ngập úng, rồi nhanh chóng xuất hiện trên hàng loạt tít báo.

Tại phiên chất vấn của HĐND TP. Hà Nội sáng 15/7, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thủy đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội làm rõ tình trạng ngập úng cục bộ sau trận mưa ngày 9/7. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường trả lời rằng mực nước phải đạt từ 30 cm và kéo dài quá 30 phút mới được coi là ngập úng. Nước trên phố Quang Trung chỉ cao hơn 20 cm nên cơ quan chức năng gọi là “dềnh nước”.
Phát ngôn này khiến nhiều người ngơ ngác. “Dềnh nước” là gì? Nước đã phủ mặt đường, cản trở giao thông, tại sao không gọi là ngập nước?
Cách dùng “dềnh nước” khiến người ta ngơ ngác, bởi nó không giống cách người Việt vẫn sử dụng từ “dềnh” trong đời sống.
“Dềnh nước” không phải cách dùng thông thường
Theo Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, Nhà xuất bản Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học ấn hành năm 2000, “dềnh” là động từ, chỉ trạng thái nước dâng cao và tràn lên hoặc vật bị nâng cao như nổi theo sóng. Các ví dụ được dẫn là “nước sông dềnh lên” và “gỗ dềnh lên trên mặt nước”.
“Dềnh” trong những ví dụ trên mô tả trạng thái hoặc sự vận động. Người Việt nói nước sông dềnh lên, nước lũ dềnh cao hoặc nước dưới cống dềnh ngược trở lại.
“Nước dềnh lên” là cách nói thông thường. “Dềnh nước” lại được dùng như tên gọi của một hiện tượng, đứng cạnh và được phân biệt với ngập úng.
Từ đó xuất hiện những cách viết như “điểm dềnh nước”, “bị dềnh nước” và “hết dềnh nước”. Một động từ mô tả trạng thái được ghép với danh từ để tạo thành một khái niệm mới.
Cơ quan chức năng có thể xây dựng các ngưỡng để thống kê và vận hành hệ thống thoát nước. Mức nước 20 cm hay 30 cm, kéo dài 20 phút hay 30 phút có thể là thông số chuyên môn.
Tuy nhiên, tiêu chí vận hành không thể tự động trở thành cách gọi chung trong đời sống. Nếu “dềnh nước” là thuật ngữ kỹ thuật, cơ quan sử dụng cần chỉ rõ thuật ngữ này được quy định ở đâu, có nghĩa thế nào và áp dụng trong phạm vi nào.
Chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị Tô Kiên cho biết QCVN 07:2023/BXD và TCVN 7957:2023 không dùng khái niệm “dềnh nước” để mô tả nước tích tụ trên mặt đường. Theo ông, “dềnh” trong thủy lực học chỉ tình trạng áp lực trong ống tăng nhưng nước chưa tràn lên mặt đất. Nước đã tràn ra đường và dâng đến 20 cm là ngập đô thị do hệ thống thoát nước quá tải.
Nước phủ mặt đường, làm phương tiện di chuyển khó khăn và gây ùn tắc thì trong ngôn ngữ đời sống được gọi là ngập nước. Người dân không mang thước để đo đủ 30 cm, cũng không chờ quá 30 phút mới gọi tên tình trạng đang xảy ra.
Tiếng Việt đã có những cách diễn đạt rõ ràng như ngập nước, ngập cục bộ, nước dâng trên đường hoặc nước không thoát kịp. “Dềnh nước” không làm thông tin chính xác hơn, nhưng lại khiến người nghe phải tìm hiểu một hiện tượng vốn đã có tên.
Cách gọi này có thể làm tình trạng ngập nghe nhẹ hơn. “Ngập nước” nói thẳng hiện trạng. “Dềnh nước” tạo cảm giác nước mới dâng lên và chưa gây ảnh hưởng đáng kể.
Người dân cần biết tuyến đường nào đang ngập, nước sâu bao nhiêu, giao thông bị ảnh hưởng ra sao và bao giờ nước rút. Họ không cần thêm một cách gọi mới cho cảnh tượng đã quá quen thuộc.

Từ “trạm thu giá” đến “dềnh nước”
Câu chuyện “dềnh nước” gợi lại cuộc tranh luận về tên gọi “trạm thu giá” năm 2018.
Thời điểm đó, Bộ Giao thông Vận tải sử dụng cụm từ “trạm thu giá” thay cho “trạm thu phí” tại các dự án BOT. Cách gọi này xuất phát từ việc phí sử dụng đường bộ được chuyển thành giá dịch vụ.
Tên gọi mới lập tức gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng “thu giá” không phù hợp với cách dùng tiếng Việt thông thường. Người Việt nói thu tiền, thu phí, thu thuế hoặc bán vé. “Giá” là mức tiền của một hàng hóa hay dịch vụ, không phải thứ được “thu” theo cách kết hợp từ quen thuộc.
Tranh luận kéo dài khiến Chính phủ và Quốc hội phải lên tiếng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải không tiếp tục sử dụng tên “trạm thu giá”. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị trở lại tên “trạm thu phí BOT”, không cần nghiên cứu thêm cách gọi khác.
Ngày 10/7/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đổi toàn bộ “trạm thu giá” trở lại tên cũ là “trạm thu phí”. Công văn nêu lý do là cần một tên gọi dễ hiểu, đơn giản và được người dân, doanh nghiệp đồng tình.
Cuối cùng, “trạm thu giá” không thể tồn tại trong đời sống dù cơ quan quản lý có cách giải thích riêng. Sự vật được trả về tên gọi cũ, quen thuộc và dễ hiểu hơn.
Câu chuyện “dềnh nước” hiện nay cũng đặt ra câu hỏi tương tự. Một hiện tượng vốn đã có tên gọi lại được đặt thêm một tên mới, rồi được phân loại theo tiêu chí chưa được giải thích rõ về cơ sở pháp lý và ngôn ngữ.
Báo chí đưa “dềnh nước” lên tít
Cách gọi “dềnh nước” xuất phát từ cơ quan quản lý, sau đó được báo chí đưa vào đời sống với tốc độ rất nhanh.
Ngày 25/7, Hà Nội có mưa trên diện rộng. Báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết thành phố xuất hiện hơn 10 “điểm dềnh nước”.
Cụm từ này nhanh chóng có mặt trên hàng loạt tít báo: “Hà Nội xuất hiện hơn 10 điểm ‘dềnh nước’ sau trận mưa rạng sáng”, “Hà Nội: Hơn 10 điểm bị dềnh nước sau mưa lớn”, “Hà Nội xuất hiện loạt điểm dềnh nước sau trận mưa lớn” hay “Hàng loạt khu vực ở Hà Nội dềnh nước sau trận mưa lớn”.
Một số báo đặt “dềnh nước” trong ngoặc kép, cho thấy đây là cách gọi được dẫn lại từ nguồn tin. Nhiều báo khác sử dụng trực tiếp như một cụm từ đã quen thuộc và được công nhận.
Đến ngày 27/7, "dềnh nước" lại tiếp tục xuất hiện trên các tít báo về tình trạng nước phủ nhiều tuyến phố Hà Nội. Có tít viết: “Mưa 30 phút ở Hà Nội, nhiều tuyến phố ‘dềnh nước’, có điểm ngập sâu 1 mét”.
“Dềnh nước” và “ngập sâu” cùng xuất hiện trong một tít cho thấy ranh giới giữa hai khái niệm vẫn chưa rõ. Nước đã sâu một mét thì khó có thể tiếp tục xem là “dềnh nước”. Tiêu chí 30 cm và 30 phút được đưa ra trước đó cũng không còn nhiều ý nghĩa.
Một cụm từ được lặp lại đồng loạt trên báo chí rất dễ tạo cảm giác rằng nó đã được chuẩn hóa. Ngày 15/7, “dềnh nước” mới xuất hiện trong một câu trả lời chất vấn. Chỉ mười ngày sau, cụm từ này đã có mặt trên hàng loạt tít báo.
“Dềnh” là một từ có nghĩa trong tiếng Việt. Hãy cẩn trọng khi thêm cho nó nghĩa mới. "Dềnh" chưa chắc đã là ngập nhẹ hơn đâu!



