Kinh tế

Đất hiếm – con bài giúp Trung Quốc ‘nắm thóp’ cả thế giới

Thế Lâm 11/02/2026 06:00

Năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump có lúc đã gia tăng thuế quan với Trung Quốc lên 145%. Nhưng Trung Quốc đã không chùn bước bởi họ đang có trong tay đất hiếm.

Vị đắng của sự từ bỏ

Đất hiếm chính là một trong những điểm nghẽn lớn nhất và khó giải quyết nhất đối với nhiều ngành sản xuất quan trọng tại Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản cùng nhiều nước khác hiện nay. Ngược lại, đất hiếm lại là vũ khí cực kỳ lợi hại, là thế mạnh để tạo nút thắt và tháo gỡ nút thắt cho phí Trung Quốc.

Cho tới khi Tổng thống Trump buộc phải nhượng bộ thuế quan với Trung Quốc vì sự kêu than về khan hiếm thành phẩm đất hiếm có thể dẫn đến đình đốn sản xuất từ nhiều doanh nghiệp, nước Mỹ và thế giới mới nhận ra vị đắng do chính họ gây ra. Đó chính là sự từ bỏ ngành công nghiệp đất hiếm theo một cách quá dễ dàng và chủ quan từ hàng chục năm trước.

Và cũng đến lúc này, người Mỹ mới nhận ra một cách rõ ràng hơn bao giờ hết là họ đã dễ dàng chuyển giao những công nghệ cốt lõi trong ngành công nghiệp đất hiếm của mình cho Trung Quốc mà bây giờ muốn “lấy lại” cũng sẽ rất khó khăn.

Mountain Pass-1
Mountain Pass, mỏ đất hiếm duy nhất còn hoạt động tại California, Mỹ.

Giờ đây, nhiều ngành công nghiệp quan trọng tại Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản hoàn toàn có thể trở thành “con tin” vì đất hiếm của Trung Quốc. Chỉ cần Trung Quốc siết lại giấy phép xuất khẩu thành phẩm đất hiếm sang các quốc gia và khu vực bằng các chiêu thức sử dụng rào cản kỹ thuật, hàng loạt doanh nghiệp trong nhóm “Fortune 500” trên thế giới có thể đình đốn sản xuất.

Mỗi quốc gia, khu vực tìm cách tự cứu

Sau khi ngủ quên và rồi cũng đã tỉnh ngộ, Mỹ một mặt đình chiến có mức độ với Trung Quốc, một mặt chính quyền của Tổng thống Trump thúc đẩy các chương trình, liên minh nhằm khai thác, sở hữu từ các mỏ đất hiếm, quặng thô, cho đến khôi phục lại ngành công nghiệp này.

Cả Mỹ, EU và Nhật Bản đều đang chuyển dịch từ các tuyên bố chính trị sang các hành động tài chính mạnh mẽ. Gần đây, Mỹ đã thành lập một quỹ đất hiếm lên tới 12 tỉ USD nhằm mua tích trữ các loại thành phẩm đất hiếm trong kế hoạch xây dựng Kho dự trữ chiến lược (National Defense Stockpile), nhằm tạo ra vùng đệm cung ứng từ 1-2 năm sản phẩm phòng hờ nếu Trung Quốc cấm hoàn toàn xuất khẩu. Đây là một phần trong chiến lược xây dựng “Pháo đài khoáng sản” của chính quyền Tổng thống Trump trước các biến động địa chính trị và kinh tế hiện nay.

Ngoài ra, với sáng kiến FORGE mới đây, Mỹ tạo ra một diễn đàn huy động vốn để đưa sản xuất đất hiếm về nước này. Mỹ chi khoảng 1,6 tỉ USD để mua cổ phần trực tiếp trong các công ty khai thác đất hiếm và các khoáng sản như Lithium, Graphite. Bên cạnh đó, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đã giải ngân các khoản vay ưu đãi (như khoản vay cho dự án MP Materials) để xây dựng các nhà máy tinh chế đất hiếm tại Texas và California.

Về phía EU, ngoài việc đã đặt ra một số mục tiêu trước đây như đến năm 2030 phải tự sản xuất 10%, chế biến 40% nhu cầu đất hiếm cho khu vực mình, họ mới đây còn đẩy nhanh các dự án khai thác quặng đất hiếm tại Thụy Điển, Na Uy và đặc biệt là dự án Tanbreez tại Greenland - mỏ đất hiếm khổng lồ có thể cung cấp cho toàn bộ EU trong nhiều thập kỷ. Chính sách mua chung cũng được EU thiết lập để tập hợp và giải quyết nhu cầu với mục đích tìm kiếm nguồn cung ổn định và giá tốt.

Trong khi đó, Nhật Bản từ những kinh nghiệm về ứng phó với việc Trung Quốc từng ngừng nguồn cung đất hiếm, cũng đã tài trợ vào các công ty nước ngoài – như Lynas của Australia – để xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm tách biệt hoàn toàn khỏi Trung Quốc. Thêm một bước tiến, Nhật Bản tiến hành khai thác đất hiếm dưới đáy biển, thu hồi đất hiếm từ nam châm xe ô tô cũ và đồ điện tử phế thải.

Liên minh đất hiếm chống Trung Quốc liệu có thành công?

Hiện tại, thế giới đang hình thành các liên minh khoáng sản để đối trọng với Trung Quốc. Liên minh lớn nhất hiện nay là Mineral Security Partnership (MSP) do Mỹ dẫn đầu với hơn 14 quốc gia (bao gồm EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Canada. Liên minh này hoạt động như một “ngân hàng đầu tư” tài trợ cho các dự án khai thác đất hiếm tại Châu Phi và Nam Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc thâu tóm các mỏ này.

Bên cạnh đó, liên minh 55 quốc gia theo sáng kiến FORGE cũng vừa được thành lập vào tháng 2.2026 nhằm lôi kéo các quốc gia đang phát triển tham gia vào chuỗi cung ứng minh bạch, thay thế cho sự đầu tư của Trung Quốc.

dat-hiem-australia-1.jpg
Mỏ đất hiếm tại Tây Australia.

Cùng với đó, trục Australia - Mỹ - Nhật Bản với Australia là “mỏ khai thác” và Mỹ, Nhật đóng vai trò cung cấp công nghệ tinh chế và tài chính. Ngoài ra, nhóm G7 Minerals Club với các nước G7 cam kết thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về sự gián đoạn chuỗi cung ứng và phối hợp các kho dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhau khi có khủng hoảng.

Nhưng phải thấy rằng, ngay cả khi đã hình thành các liên minh thì nguồn lực vẫn chưa đủ mạnh vì vẫn đang thiếu một hệ sinh thái. Hơn nữa, Mỹ và các đồng minh muốn phá vỡ thế thống trị của Trung Quốc sẽ phải chịu chi phí cao hơn, thậm chí cao gấp nhiều lần, và sẽ phục thuộc nhiều vào sự trợ cấp từ chính phủ.

Chưa thể đoán định trước điều gì song có một điều chắc chắn rằng, các liên minh hay kế hoạch, chiến lược về nguồn cung đất hiếm do Mỹ dẫn đầu không dễ gì tạo lập được một cách vững vàng với thời gian tính theo tháng hoặc một, hai năm. Chính vì thế, thế giới sẽ còn chứng kiến khá lâu nữa việc Trung Quốc sử dụng ưu thế đất hiếm để ngã giá với Mỹ và các quốc gia.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đất hiếm – con bài giúp Trung Quốc ‘nắm thóp’ cả thế giới
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO