Giải mã Rezvan: Mẫu drone cảm tử mới của Iran và nghi vấn ‘mượn’ công nghệ Israel
Việc Iran chính thức triển khai dòng drone tự sát Rezvan với khả năng tấn công chính xác trong phạm vi 20km đang đặt ra một thách thức an ninh nghiêm trọng, buộc quân đội Mỹ phải tính toán lại chiến thuật bảo vệ lực lượng tại Trung Đông.
Trong nỗ lực không ngừng nhằm hiện đại hóa kho vũ khí không người lái, quân đội Iran mới đây đã trình làng drone cảm tử Rezvan với mã hiệu GLMD-24W4.5-R2.
Khác với những dòng UAV tầm xa như Shahed thường chiếm sóng truyền thông bằng các cuộc tập kích chiến lược, Rezvan được thiết kế đặc biệt cho các nhiệm vụ tác chiến trực tiếp trên chiến trường.
Với khả năng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 20km, loại vũ khí này mang lại khả năng phản ứng nhanh và chính xác ở cấp độ chiến thuật, tạo ra mối đe dọa trực diện cho các lực lượng mặt đất trong khu vực.

Sự xuất hiện của Rezvan không chỉ đơn thuần là một bổ sung về mặt số lượng. Nó đại diện cho một bước chuyển trong tư duy quân sự của Tehran: nén chặt chu kỳ từ khi phát hiện đến khi tiêu diệt mục tiêu xuống chỉ còn vài phút.
Thay vì phụ thuộc vào các cấu trúc chỉ huy tập trung hay hệ thống tình báo cấp cao, các đơn vị nhỏ lẻ trên thực địa giờ đây có thể tự mình thực hiện các đòn đánh chính xác. Điều này tạo ra một môi trường đe dọa liên tục, nơi các toán quân đang di chuyển, các đoàn xe hậu cần hay các căn cứ tiền phương luôn nằm trong tầm ngắm của đối phương mà gần như không có thời gian cảnh báo.
Giải mã sức mạnh hủy diệt bên trong ống phóng
Về mặt kỹ thuật, Rezvan sở hữu cấu trúc ống phóng dạng canister, một thiết kế tối ưu cho việc triển khai nhanh chóng và giảm thiểu khả năng bị phát hiện trước khi rời bệ.
Tổng trọng lượng của hệ thống rơi vào khoảng 41kg, nhưng điểm đáng gờm nhất nằm ở đầu nổ chống tăng xuyên giáp (HEAT) nặng tới 24kg. Tỷ lệ đầu nổ trên trọng lượng cực cao này cho phép Rezvan vô hiệu hóa các xe bọc thép hạng nhẹ, phá hủy hạ tầng thông tin liên lạc hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cụm quân tập trung.

Thiết kế khí động học của Rezvan cũng mang nhiều điểm tiến hóa với các cánh mũi cố định phía trước giúp tăng độ ổn định và các cánh chính có khả năng gập lại để nằm gọn trong ống phóng. Sau khi rời bệ, động cơ đẩy với cánh quạt đa lá phía sau sẽ kích hoạt, đẩy thiết bị đạt tới tốc độ hành trình tối ưu.
Ở phần mũi, một camera quang điện tử hỗ trợ truyền hình ảnh trực tiếp về cho người điều khiển theo thời gian thực (FPV). Chế độ "người điều khiển tham gia vào vòng lặp" (operator-in-the-loop) cho phép binh sĩ thực hiện trinh sát sau khi phóng, xác định mục tiêu ưu tiên và điều chỉnh đường bay chính xác đến từng mét hoặc thậm chí hủy nhiệm vụ nếu phát hiện dân thường trong khu vực.
Nghi vấn mượn ý tưởng từ Israel
Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất kể từ khi Rezvan xuất hiện trong cuộc tập trận "Nhà tiên tri vĩ đại 19" chính là sự tương đồng đến kinh ngạc với dòng drone Hero của công ty UVision (Israel).
Các chuyên gia quân sự quốc tế đã chỉ ra rằng từ thiết kế bốn cánh gập đặc trưng, hình dạng thân trụ cho đến cấu trúc camera ở mũi của Rezvan đều mang bóng dáng của mẫu Hero-90. Sự tương đồng này làm dấy lên những nghi vấn về việc Tehran đã sử dụng các kỹ thuật đảo ngược công nghệ hoặc thu thập dữ liệu từ các thiết bị của đối thủ để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu.

Dù thực hư câu chuyện "mượn" thiết kế vẫn là chủ đề tranh luận, nhưng hiệu quả mà Rezvan mang lại là không thể phủ nhận. Việc kết hợp giữa các nguyên lý kỹ thuật tiên tiến và triết lý sản xuất đơn giản, độc lập với mạng lưới thông tin phức tạp giúp loại vũ khí này trở nên cực kỳ linh hoạt.
Rezvan có thể hoạt động tốt trong các môi trường có hạ tầng liên lạc nghèo nàn hoặc được sử dụng bởi các lực lượng ủy nhiệm với trình độ kỹ thuật không quá chuyên sâu. Đây chính là điểm cốt yếu khiến dòng drone này trở thành một công cụ lý tưởng cho các chiến dịch chiến tranh bất đối xứng mà Iran đang theo đuổi.
Thách thức đối với hậu cần và điều binh của Mỹ
Trong kịch bản giả định về các hoạt động quân sự mặt đất của Mỹ tại Trung Đông, Rezvan có thể trở thành nhân tố gây gián đoạn nhịp độ tác chiến nghiêm trọng. Các đoàn xe hậu cần và tuyến đường tiếp vận - vốn là "mạch máu" của quân đội Mỹ - sẽ trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương. Chỉ cần một đòn đánh thành công vào xe chở nhiên liệu hoặc đạn dược cũng đủ để tạo ra một điểm nghẽn giao thông, buộc toàn bộ đoàn xe phải dừng lại và đối mặt với các đòn tấn công bồi sau đó.
Bên cạnh đó, sự hiện diện của các hệ thống như Rezvan buộc quân đội Mỹ phải thay đổi cách thức dàn quân. Thay vì tập trung hỏa lực và nhân lực để tạo ưu thế tại các điểm quyết định, các đơn vị có thể phải phân tán rộng hơn để tránh bị phát hiện và tiêu diệt hàng loạt, dẫn đến việc giảm sức mạnh tấn công tổng thể.
Áp lực tâm lý từ việc luôn bị giám sát bởi các drone cảm tử tầm thấp cũng sẽ gây ra sự mệt mỏi và làm giảm hiệu suất chiến đấu của binh sĩ theo thời gian.


