Cuộc đời nhà khoa học

Giáo sư Tôn Thất TùngKì 3: Tâm bão Dioxin và trái tim nhân thế

Nam Phong 25/08/2026 10:46

Trở về Thủ đô sau ngày giải phóng, Giáo sư Tôn Thất Tùng đã biến ca mổ gan 6 phút thành tượng đài ngoại khoa thế giới, đồng thời dũng cảm dấn thân vào tâm bão Dioxin và trái tim vì nhân thế.

Giáo sư Tôn Thất Tùng
Ảnh tư liệu/Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Hành trình bước vào tâm bão Dioxin và trái tim vì nhân thế của Giáo sư Tôn Thất Tùng là câu chuyện phi thường về một trí thức Việt Nam luôn biết vượt qua mọi giới hạn để chinh phục những đỉnh cao tri thức nhân loại.

Trở về Hà Nội sau 9 năm kháng chiến trường kì nơi đại ngàn Việt Bắc, ông đảm nhận trọng trách Giám đốc Bệnh viện Phủ Doãn (nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Trong khung cảnh Thủ đô còn muôn vàn thiếu thốn, ông vừa bắt tay xây dựng một trung tâm phẫu thuật hiện đại, vừa miệt mài tiếp nối giấc mơ còn dang dở từ thời tuổi trẻ: Giải mã cấu trúc gan người để cứu sống những bệnh nhân hiểm nghèo.

Hít khí độc nạo 200 lá gan và bước ngoặt ngoại khoa

Trong trí nhớ của GS. Đặng Hanh Đệ (nguyên Chủ nhiệm phẫu thuật Khoa Tim mạch Bệnh viện Việt Đức – học trò xuất sắc thụ giáo trực tiếp thầy Tùng), Giáo sư Tôn Thất Tùng chỉ trực tiếp lên bàn mổ vào sáng các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Những ngày làm việc còn lại, ông dành trọn thời gian vùi mình trong căn phòng đại thể ngột ngạt mùi Formol độc hại tại nhà xác trường Y.

20260824_140926(1).jpg
Giáo sư Đặng Hanh Đệ: "Sáng chế của thầy Tùng không phải là sự khéo tay hay thay đổi kĩ xảo vụn vặt, mà chính là một tư tưởng cách mạng trong ngoại khoa". Ảnh NP

Khí Formol nồng hắc làm cay xè sống mũi, khiến mắt đỏ ngầu và cổ họng bỏng rát. Nhiều thế hệ sinh viên và y bác sĩ trẻ khi vào phụ giúp thầy chỉ chịu đựng được mươi mười lăm phút là phải nhào ra cửa để hít thở luồng không khí trong lành. Thế nhưng, Giáo sư Tôn Thất Tùng hoàn toàn không đeo khẩu trang hay dụng cụ bảo hộ đặc biệt vẫn bền bỉ ngồi hàng giờ đồng hồ bên những chiếc bàn đá lạnh lẽo. Tay cầm chiếc thìa nhôm nhỏ, ông cẩn trọng nạo tách từng phần nhu mô gan ngâm Formol để lộ ra mạng lưới đường mật và mạch máu chằng chịt bên trong.

Nói về quãng thời gian học tập đầy gian khổ nhưng vô cùng tự hào ấy, GS. Đặng Hanh Đệ từng xúc động nhớ lại những bài học vô giá từ người thầy kính yêu: "Sáng chế của thầy Tùng không phải là sự khéo tay hay thay đổi kĩ xảo vụn vặt, mà chính là một tư tưởng cách mạng trong ngoại khoa. Thầy đã đi thẳng vào trong gan để thắt các mạch máu thay vì tìm kiếm vất vả bên ngoài cuống gan như người Pháp vẫn làm. Để làm được điều đó, thầy đã tỉ mỉ phẫu tích hơn 200 lá gan người chết trong phòng đại thể ngâm Formol độc hại..."

y cụ của giáo sư tôn thất tùng
Y cụ của cố Giáo sư Tôn Thất Tùng được lưu giữ tại MEDDOM. Ảnh: NP

Qua hơn 200 lá gan người chết được phẫu tích tỉ mỉ, Bác sĩ Tôn Thất Tùng đã tự tay vẽ lại trọn vẹn sơ đồ phân thùy gan anatomy chi tiết nhất thời bấy giờ. Ông dựng lại trong đầu không gian ba chiều phức tạp của các tĩnh mạch và ống mật. Sự kiên trì vắt cạn sức lực trong phòng đại thể u uẩn ấy chính là tiền đề cho một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử y khoa thế giới.

Ca mổ 6 phút chấn động y học toàn cầu

Trước thập niên 1960, phẫu thuật cắt gan được coi là "vùng cấm" của ngoại khoa thế giới bởi nguy cơ mất máu dữ dội khiến bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ. Phương pháp cắt gan kinh điển do phẫu thuật viên lừng danh người Pháp Lortat-Jacob phát minh đòi hỏi bác sĩ phải bộc lộ và thắt từng mạch máu từ bên ngoài cuống gan. Mỗi ca mổ như vậy thường vô cùng phức tạp, kéo dài đằng đẵng từ 3 đến 6 giờ đồng hồ, lượng máu mất đi vô cùng lớn và tỉ lệ biến chứng vô cùng cao.

20260801_100207(1).jpg
Giáo sư Tôn Thất Tùng (phải) hướng dẫn bác sĩ người Pháp phẫu thuật gia tại Bệnh viện Việt Đức năm 1974. Ảnh tác giả chụp lại tư liệu trưng bày tại MEDDOM

Nhưng Giáo sư Tôn Thất Tùng đã tìm ra một hướng đi hoàn toàn ngược lại. Bằng hiểu biết tường tận về cấu trúc giải phẫu thu nhận từ phòng đại thể, ông đề xuất kĩ thuật: Bóp vỡ nhu mô gan bằng tay hoặc cán dao mổ để bộc lộ trực tiếp các mạch máu và đường mật ngay bên trong mô gan, sau đó thắt chúng lại trước khi cắt bỏ phần gan bị tổn thương.

Ngày 7 tháng 1 năm 1961, tại phòng mổ Bệnh viện Việt Đức, Giáo sư Tôn Thất Tùng trực tiếp thực hiện ca cắt thùy gan phải cho một bệnh nhân ung thư gan nguyên phát. Ca mổ lịch sử bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút và kết thúc hoàn toàn việc cắt thùy gan vào lúc 9 giờ 36 phút. Toàn bộ thao tác cắt bỏ phần gan tổn thương chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 6 phút!

Trường Đại học Y Hà Nội có thể tự hào đã có hai thành tựu lớn trong lịch sử y học: Một là nghiên cứu lần đầu tiên về cơ cấu các mạch trong gan của GS. Tôn Thất Tùng; hai là lần đầu tiên thành công trong việc cắt gan có kế hoạch cũng do chính ông thực hiện.

GS. Malêghi (Trích bài viết trên Tạp chí Lion Phẫu thuật, Pháp, 1964)

Sự chênh lệch kinh ngạc giữa hai phương pháp đã làm đảo lộn mọi tư duy ngoại khoa thời bấy giờ. Trong khi phương pháp Lortat-Jacob của Pháp phải phẫu tích tìm mạch máu bên ngoài cuống gan, khiến thời gian kéo dài 3 đến 6 giờ với lượng máu mất rất lớn, thì phương pháp Tôn Thất Tùng bóp vỡ nhu mô gan để thắt mạch máu ngay bên trong, giúp rút ngắn thao tác xuống chỉ còn 4 đến 8 phút, kiểm soát máu triệt để và gia tăng tối đa độ an toàn cho bệnh nhân.

Tháng 8/1961, công trình phẫu thuật gan khô của ông được đăng tải trọn vẹn trên tạp chí y học uy tín bậc nhất thế giới The Lancet (London, Anh). Ngay lập tức, bài báo tạo nên một làn sóng chấn động. Chỉ trong vòng một tháng sau khi công bố, hơn 100 y bác sĩ và phẫu thuật viên hàng đầu từ Mỹ, Pháp, Úc, Đức đã dồn dập gửi thư về Hà Nội xin cung cấp tài liệu và đăng kí sang Việt Nam học tập.

20260801_083357(1).jpg
Huy chương vàng phẫu thuật quốc tế Lannelongue do Viện Hàn lâm Phẫu thuật Paris đã quyết định trao tặng Giáo sư Tôn Thất Tùng đang được lưu trữ tại MEDDOM. Ảnh: NP

Năm 1977, Viện Hàn lâm Phẫu thuật Paris đã quyết định trao tặng Giáo sư Tôn Thất Tùng Huy chương vàng phẫu thuật quốc tế Lannelongue. Đây là giải thưởng y khoa cực kỳ cao quý, 5 năm mới trao một lần cho duy nhất một phẫu thuật viên xuất sắc nhất thế giới. Tính đến năm 1979, cá nhân Giáo sư Tôn Thất Tùng đã trực tiếp thực hiện thành công trên 700 ca cắt gan, một kỉ lục vô tiền khoáng hậu bỏ xa người xếp thứ hai thế giới thời điểm đó.

"Đối với tất cả chúng tôi, Giáo sư Tôn Thất Tùng mãi mãi là một trong những ông tổ nổi tiếng nhất, tiêu biểu nhất trong lịch sử phẫu thuật hiện đại về gan..."

— Bs. Daniel Jaeck (Phó Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật viên Quốc tế)

Nỗi đau sau ánh hào quang và phát hiện về chất độc Dioxin

Tuy nhiên, giữa lúc "phương pháp Tôn Thất Tùng" được tôn vinh và đưa vào các bộ Bách khoa thư y học hàng đầu thế giới, vị Giáo sư Việt Nam lại nhận ra một thực tế vô cùng đau lòng. Mái đầu ông hằn lên những nếp nhăn trăn trở khi đứng trước các ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức: Tỉ lệ bệnh nhân mắc ung thư gan nguyên phát ở Việt Nam đột ngột tăng vọt một cách phi lí, đặc biệt là ở những bộ đội, thanh niên xung phong trở về từ chiến trường miền Nam và đồng bào sinh sống tại các vùng rừng núi.

Bằng nhãn quan lâm sàng nhạy bén của một nhà khoa học kiệt xuất, Giáo sư Tôn Thất Tùng đặt ra nghi vấn: Phải có một tác nhân nhân tạo đặc biệt nghiêm trọng đã can thiệp vào cơ thể người lính. Và ông bắt đầu chú ý đến hàng chục triệu lít chất độc hóa học Dioxin (chất độc da cam) do quân đội Mỹ rải xuống các cánh rừng Việt Nam trong cuộc chiến tranh tàn khốc.

Giáo sư Tôn Thất Tùng. Ảnh tư liệu
Giáo sư Tôn Thất Tùng nghiên cứu tiêu bản gan, 1962. Ảnh tư liệu

Một nhà khoa học chân chính không thể nhắm mắt quay lưng trước cơn đau đớn xé ruột của đồng bào. Khi nhìn thấy những đứa trẻ sơ sinh dị tật quái gở không có mắt, không có tay chân, và những khối ung thư gan tàn phá cơ thể những người lính còn rất trẻ, tôi hiểu rằng mình phải cất lên tiếng nói. Đó không còn là một nghiên cứu y thuật thuần túy, đó là trách nhiệm với sinh mệnh và nhân phẩm con người!

GS. Tôn Thất Tùng (Trích nhật ký công tác thập niên 1970)

Không ngần ngại hiểm nguy, Giáo sư Tôn Thất Tùng lội ngược dòng vào các vùng chiến trường khốc liệt ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Tây Nguyên... Ông trực tiếp thăm khám cho các nạn nhân, thu thập từng mẫu bệnh phẩm, kiên trì phân tích những tổn thương tế bào gan và sự biến đổi bất thường của các nhiễm sắc thể di truyền.

Giáo sư Tôn Thất Tùng trở thành nhà khoa học đầu tiên trên thế giới công bố các công trình nghiên cứu khẳng định: Dioxin không chỉ gây dị tật bẩm sinh di truyền ở thế hệ sau mà còn là tác nhân trực tiếp phá hủy tế bào, gây ung thư gan nguyên phát ở những người nhiễm phải.

Tâm bão Dioxin và trái tim vì nhân thế

Tuyên bố của Giáo sư Tôn Thất Tùng lập tức chấn động dư luận thế giới, nhưng đồng thời cũng đẩy ông vào một "tâm bão" đả kích và phản bác dữ dội chưa từng có. Giới khoa học phương Tây khi ấy – dưới áp lực chính trị khổng lồ và lợi ích thương mại hàng tỉ đô la của các tập đoàn hóa chất tư bản – đã kiên quyết phủ nhận các công trình của ông. Họ đưa ra vô số lí do để bác bỏ, cho rằng những phát hiện của một bác sĩ đến từ đất nước Việt Nam nghèo xơ xác, thiếu máy móc đo đạc hiện đại chỉ là "sự quy chụp chính trị thiếu cơ sở khoa học thực chứng".

4-600x446.png
Giáo sư Tôn Thất Tùng trình bày kết quả nghiên cứu 836 người từ chiến trường miền Nam bị rải chất độc tại Bệnh viện Việt-Đức. Ảnh chụp năm 1973. (Ảnh tư liệu/Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

Trước bức tường hoài nghi lạnh lùng và những luận điệu xuyên tạc, tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn và bạt mạng của vị danh y hoàng tộc đã bùng nổ thành "cơn giận của sự thật". Ông quyết không lùi bước dù chỉ một phân.

Tại các hội nghị y khoa quốc tế lớn ở Paris, New York, Zurich hay Harvard, Giáo sư Tôn Thất Tùng đã xuất hiện như một chiến sĩ dũng cảm bảo vệ công lí. Bằng vốn tiếng Pháp và tiếng Anh hoàn hảo, ông trực tiếp đập bàn tranh luận gay gắt với những học giả hàng đầu phương Tây. Ông đưa ra hàng loạt tiêu bản bệnh phẩm tế bào, các biểu đồ thống kê lâm sàng sắc bén cùng những hình ảnh chân thực đến nhói lòng để đập tan sự bóp méo.

Các vị có thể ngồi trong các phòng thí nghiệm máy lạnh sang trọng để phủ nhận lí thuyết trên giấy, nhưng các vị không thể phủ nhận hàng nghìn khối u gan tàn bạo và những đứa trẻ dị dạng đang hiện hình bằng xương bằng thịt trên đất nước chúng tôi! Hãy can đảm đối mặt với sự thật lịch sử!

— GS. Tôn Thất Tùng (Trích phát biểu tại Hội nghị Quốc tế về Dioxin, Paris)

Cơn giận mãnh liệt xuất phát từ trái tim thương dân sâu sắc của ông đã làm lay chuyển giới tri thức tiến bộ toàn cầu. Lần lượt các nhà khoa học danh tiếng từ Pháp, Mỹ, Thụy Điển đã chủ động sang Việt Nam, tìm đến Bệnh viện Việt Đức để tận mắt chứng kiến những bộ tiêu bản và hồ sơ bệnh án do ông lưu giữ.

20250816_112906(1).jpg
Một góc triển lãm về sự nghiệp Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Tùng ở Triển lãm các công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh tại Công viên di sản các Nhà khoa học Việt Nam - MEDDOM. Ảnh: NP

Chính sự kiên cường và lòng dũng cảm bảo vệ sự thật của Giáo sư Tôn Thất Tùng đã xé rách bức màng bao che, đặt nền móng khoa học vững chắc đầu tiên cho cuộc đấu tranh pháp lí đòi công lí và bồi thường cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam mãi về sau.

Dấn thân vào tâm bão Dioxin và trái tim vì nhân thế, Giáo sư Tôn Thất Tùng đã đưa sự nghiệp của mình vượt ra ngoài phạm vi y học thuần túy. Đó là bản hùng ca về tinh thần tự lực khoa học, là minh chứng bất tử cho bản lĩnh, trí tuệ và trái tim nhân đạo bao la của một đại danh y trọn đời vì con người.

Nổi bật
      Mới nhất
      Giáo sư Tôn Thất Tùng Kì 3: Tâm bão Dioxin và trái tim nhân thế
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO