Góc nhìn của họa sĩ Trần Hồng Vân trước làn sóng AI: ‘Sân khấu vẫn là thánh đường cảm xúc’
Theo họa sĩ Trần Hồng Vân, AI là một thực tế khách quan của thời đại. Thay vì bài xích, người làm nghề cần học cách thích nghi và tận dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ trong quá trình sáng tạo.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong nhiều lĩnh vực sáng tạo, từ thiết kế đồ họa, quảng cáo đến sản xuất nội dung. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, nỗi lo bị AI thay thế ngày càng hiện hữu đối với nhiều người làm nghề sáng tạo. Tuy nhiên, theo họa sĩ thiết kế sân khấu (HSTKSK) Trần Hồng Vân, sân khấu vẫn là một lĩnh vực đặc thù mà ở đó, cảm xúc và sự tương tác giữa con người với con người giữ vai trò không thể thay thế.

AI là một thực tế khách quan của thời đại. Thay vì bài xích, người làm nghề cần học cách thích nghi và tận dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ trong quá trình sáng tạo.
"Tại công ty của tôi, dù nhân sự không nhiều nhưng phải gánh vác khối lượng công việc lớn, chúng tôi vẫn ứng dụng AI để tối ưu hóa quy trình. Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở chỗ: Bạn là người làm chủ, kiểm soát AI hay đang bị lệ thuộc vào nó?", chị nói. Điều đáng lo ngại hiện nay là nhiều bạn trẻ có nền tảng mỹ thuật chưa vững nhưng lại quá phụ thuộc vào AI. Những hình ảnh được tạo ra bằng công nghệ có thể rất bắt mắt, song chưa chắc đã đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật trong môi trường sân khấu thực tế.
"AI học rất nhanh nhưng hiện vẫn chủ yếu dừng ở khả năng tổng hợp dữ liệu. Nó chưa thể đưa ra những thông số kỹ thuật chính xác cho một không gian vật lý cụ thể. Khi người thiết kế thiếu nền tảng chuyên môn, sản phẩm AI tạo ra có thể đẹp nhưng sai về kiến trúc, sai về công năng", chị nhận định.
Theo quan điểm của chị, người làm nghề phải là người "huấn luyện" AI, cung cấp dữ liệu, kiểm soát đầu ra và chịu trách nhiệm cuối cùng cho sản phẩm sáng tạo của mình. Nếu sử dụng AI một cách thụ động, người thiết kế rất dễ đánh mất tư duy nghề nghiệp.
AI chưa thể thay thế người kể chuyện bằng không gian
Là người có hơn 20 năm gắn bó với nghề thiết kế sân khấu, Trần Hồng Vân cho rằng AI có thể tạo ra những bản phối cảnh đẹp mắt cho các sân khấu ca nhạc hoặc sự kiện đơn lẻ. Tuy nhiên, với sân khấu có kịch bản, nơi câu chuyện liên tục thay đổi theo từng lớp diễn và góc nhìn, AI hiện vẫn chưa thể thay thế được con người.
Theo chị, sân khấu không chỉ là việc sắp đặt cảnh trí hay tạo ra những hình ảnh đẹp. Đó là quá trình kiến tạo một không gian sống động, nơi diễn viên, ánh sáng, âm nhạc, đạo cụ và cảm xúc của khán giả hòa quyện với nhau.
"AI có thể tạo ra một phối cảnh rất đẹp. Nhưng với sân khấu có kịch bản, đòi hỏi việc thay đổi góc nhìn và xử lý không gian liên tục, nó chỉ có thể tạo ra những phiên bản tương tự chứ chưa thể đồng bộ hoàn toàn", chị phân tích.
Với Trần Hồng Vân, bản chất của sân khấu nằm ở cảm xúc. Đó là lý do chị tin rằng AI vẫn chưa thể chạm tới phần cốt lõi nhất của nghề.
"Sân khấu là thánh đường cảm xúc, có sự tương tác giữa con người với con người. Thiết kế sân khấu là một nghề liên quan đến con người, đến linh hồn và cảm xúc. Vì thế tôi cho rằng nghề này vẫn khá an toàn trước AI", chị nói.
Người trẻ cần học tư duy trước khi học công nghệ
Không phủ nhận sức mạnh của AI, nhưng Trần Hồng Vân cho rằng điều quan trọng nhất đối với người trẻ vẫn là nền tảng tư duy sáng tạo.
Từ kinh nghiệm đào tạo tại Học viện sáng tạo Mây Đỏ, chị lựa chọn phương pháp bắt đầu từ những kiến thức mỹ thuật cơ bản, sau đó từng bước phát triển tư duy thiết kế cho học viên.
"Tôi không dạy các em phụ thuộc vào công cụ. Tôi muốn các em hiểu bản chất của sáng tạo, hiểu hình khối, màu sắc, bố cục và tư duy thiết kế trước. Khi nền tảng đủ vững, các em sẽ biết cách sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ thay vì để AI dẫn dắt mình", chị chia sẻ.
Theo nữ họa sĩ, những người sở hữu tư duy sáng tạo chủ động sẽ luôn có lợi thế trước các công cụ công nghệ. Ngược lại, nếu chỉ phụ thuộc vào những gì AI tạo ra, người làm nghề rất dễ bị thay thế bởi chính những công cụ mà mình đang sử dụng.

Cơ hội rộng mở cho ngành thiết kế sân khấu
Bên cạnh những thách thức do AI mang lại, Trần Hồng Vân cho rằng ngành thiết kế sân khấu hiện đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển chưa từng có.
Sự bùng nổ của các chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội, lễ hội văn hóa và các hoạt động quảng bá du lịch đang tạo ra nhu cầu rất lớn về thiết kế không gian biểu diễn chuyên nghiệp. Trong khi đó, nguồn nhân lực được đào tạo bài bản cho lĩnh vực này vẫn còn khá hạn chế.
"Cách đây khoảng 5 năm, thiết kế sân khấu có thể chưa phải là nghề hấp dẫn. Nhưng hiện nay, đây là lĩnh vực rất khát nhân lực. Nhu cầu thiết kế cho sân khấu, sự kiện, lễ hội, triển lãm hay các chương trình truyền thông đang tăng lên rất nhanh", chị cho biết.
Theo Trần Hồng Vân, những người được đào tạo bài bản hoàn toàn có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp sang nhiều lĩnh vực khác như tổ chức sự kiện, thiết kế showroom, triển lãm, mỹ thuật phim trường hay quảng cáo.
Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được chú trọng phát triển, nhu cầu về những người có khả năng kết nối giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại sẽ ngày càng lớn.
Và dù công nghệ có phát triển đến đâu, nữ họa sĩ vẫn tin rằng giá trị cốt lõi của sân khấu sẽ không thay đổi. Bởi sau tất cả, sân khấu vẫn là nơi con người kể những câu chuyện của con người bằng cảm xúc, thứ mà cho đến hiện tại, chưa một cỗ máy nào có thể thay thế.
Vì sao nhiều nhà hát Việt Nam làm khó người thiết kế?
Theo HSTKSK Trần Hồng Vân, một trong những nghịch lý lớn của sân khấu Việt Nam hiện nay là nhu cầu dàn dựng ngày càng hiện đại, quy mô ngày càng lớn, trong khi nhiều nhà hát lại chưa đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của nghề thiết kế sân khấu.
Thiết kế sân khấu không đơn thuần là dựng lên một bối cảnh đẹp mắt. Điều quan trọng hơn là tạo ra một "không gian kể chuyện", nơi mọi yếu tố từ diễn viên, ánh sáng, âm thanh đến khán giả cùng tham gia vào quá trình truyền tải cảm xúc.
Chị cho rằng không gian sân khấu có thể được nhìn nhận qua ba tầng ý nghĩa.
Đầu tiên là không gian vật lý - mặt bằng kỹ thuật thực tế nơi chương trình diễn ra, từ nhà hát, quảng trường cho đến các không gian ngoài trời. Tầng thứ hai là không gian giả định hay không gian hư cấu, được tạo nên từ trí tưởng tượng của đạo diễn và họa sĩ thiết kế. Từ một mặt sàn trống, người làm nghề có thể dựng lên một miền Tây sông nước, một chiến khu thời kháng chiến hay một thế giới tương lai.
Cao nhất là không gian tâm lý - nơi diễn viên và khán giả thực sự kết nối với nhau bằng cảm xúc.
"Khi nghệ sĩ khóc trên sân khấu, khán giả bên dưới cũng rơi lệ. Họ không còn cảm giác đang xem một chương trình nữa mà thực sự sống trong không gian đó", chị nói.
Để làm được điều này, đạo diễn và họa sĩ thiết kế phải có khả năng "đọc không gian sân khấu" - tức hình dung được toàn bộ dòng chảy của câu chuyện, chuyển động của diễn viên và các lớp cảnh trí ngay từ khi bản thiết kế còn nằm trên giấy. Đó là năng lực giúp người làm nghề nhìn thấy một sân khấu sống động từ một bản vẽ tĩnh.
Tuy nhiên, theo Trần Hồng Vân, không phải lúc nào những ý tưởng sáng tạo cũng có cơ hội được hiện thực hóa.
Kinh nghiệm từ Trung Quốc
Qua quá trình học tập và làm việc ở nước ngoài, chị nhận thấy điều kiện cơ sở vật chất của sân khấu Việt Nam còn tồn tại nhiều bất cập.
Tại Trung Quốc, nhiều sân khấu được module hóa đến từng mét vuông. Các hệ thống nâng hạ, xoay chuyển, thay đổi độ nghiêng hay chuyển cảnh được vận hành hoàn toàn bằng kỹ thuật số. Người thiết kế chỉ cần đưa ra ý tưởng, phần còn lại được hệ thống kỹ thuật hỗ trợ thực hiện. Trong khi đó, ở Việt Nam, không ít nhà hát được xây dựng mà thiếu sự thấu hiểu về công năng sân khấu.
"Nhiều lần bước vào một nhà hát, tôi có cảm giác kiến trúc sư hình như không hiểu hoặc không quan tâm đến nhu cầu của sân khấu", chị thẳng thắn chia sẻ.

Theo nữ họa sĩ, nhiều nhà hát chỉ tập trung đầu tư cho khu vực biểu diễn chính, trong khi không gian hai bên cánh gà và hậu đài lại quá chật hẹp.
Có nơi sân khấu chính cao từ 5 đến 7 mét nhưng khu vực cánh gà chỉ cao hơn 2 mét. Điều này khiến các cảnh trí lớn gần như không thể đưa vào hoặc di chuyển trong quá trình biểu diễn. Trong khi đó, theo tiêu chuẩn nghề nghiệp, một sân khấu hoàn chỉnh phải hoạt động như một "chiếc hộp" đồng bộ, với khu vực cánh gà, hậu đài và khoảng không phía trên sân khấu đủ lớn để phục vụ việc thay đổi cảnh trí.
Theo chị, đây là tình trạng khá phổ biến tại nhiều công trình văn hóa được xây dựng trong những năm gần đây. Điều đáng tiếc là trong khi quy mô các chương trình nghệ thuật ngày càng lớn, yêu cầu về sân khấu ngày càng cao thì hạ tầng lại chưa theo kịp tốc độ phát triển của ngành.
Bất chấp những hạn chế về cơ sở vật chất, Trần Hồng Vân cho rằng người làm nghề vẫn phải tìm cách thích nghi để mang đến cho khán giả những trải nghiệm tốt nhất.
Theo nữ họa sĩ, đỉnh cao của một sân khấu không nằm ở số lượng thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng mà ở khả năng khiến công nghệ hòa quyện với cảm xúc, giúp câu chuyện được kể một cách trọn vẹn hơn.
Đọc thêm: >>> Họa sĩ Trần Hồng Vân và câu chuyện về nghề thiết kế mỹ thuật sân khấu