Văn hóa - Đời sống

Họa sĩ Trần Hồng Vân và câu chuyện về nghề thiết kế mỹ thuật sân khấu

Đan Khanh (Thực hiện) 09/06/2026 11:11

Từ "Vùng đất kỳ bí" đến "Tiếng trống Mê Linh", Trần Hồng Vân - một trong những tên tuổi về thiết kế mỹ thuật sân khấu hàng đầu Việt Nam hiện nay - đã góp phần tạo nên những không gian biểu diễn giàu cảm xúc.

Sân khấu là thánh đường của sự tổng hòa, nơi mỗi tác phẩm thành công đều in đậm dấu ấn của cả ê-kíp sáng tạo. Nhưng làm thế nào để kiến tạo nên một không gian sân khấu vừa đủ độ hoành tráng nhằm thỏa mãn thị giác của khán giả thời đại số, vừa tôn vinh trọn vẹn người nghệ sĩ biểu diễn?

Cuộc trò chuyện giữa Một Thế Giới với họa sĩ thiết kế sân khấu (HSTKSK) Trần Hồng Vân, sẽ bóc tách những trăn trở về nghề, những bất cập trong hạ tầng nhà hát tại Việt Nam, ranh giới giữa tư duy con người và trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như tiềm năng về nghề cho giới trẻ.

hongvan.jpeg
Họa sĩ thiết kế sân khấu Trần Hồng Vân. Ảnh: TL

- Sân khấu vốn là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, mỗi tác phẩm thành công đều là sự kết tinh của nhiều thành phần sáng tạo. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về vai trò của HSTKSK?

- HSTKSK Trần Hồng Vân: Đúng vậy, sân khấu là nghệ thuật tổng hợp và mang tính tập thể. Một tác phẩm thành công là kết quả phối hợp đồng bộ giữa tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn viên, nhạc sĩ, biên đạo múa, họa sĩ thiết kế và các bộ phận kỹ thuật hậu đài.

Trong ê-kíp sáng tạo, quy trình thường bắt đầu từ tác giả kịch bản. Khi có kịch bản văn học, đạo diễn sẽ tiếp nhận, nghiên cứu để định hình phương pháp dàn dựng, rồi mời các cộng sự chuyên môn cùng tham gia. Lúc này, mỗi thành phần sẽ khai thác tác phẩm dưới một lăng kính riêng: Nhạc sĩ hình dung thế giới âm thanh; biên đạo tìm kiếm ngôn ngữ chuyển động; diễn viên đào sâu thế giới nội tâm nhân vật; còn họa sĩ thiết kế mỹ thuật sẽ kiến tạo không gian biểu đạt.

Nếu một họa sĩ (thuần túy) có thể độc lập làm chủ hoàn toàn tác phẩm của mình trên toan vẽ, thì HSTKSK bắt buộc phải dung hòa cái tôi cá nhân vào tổng thể. Bản thiết kế dù đẹp đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu tách rời ý đồ đạo diễn, cản trở diễn xuất của diễn viên hay xung đột với ánh sáng, âm nhạc.

Vì vậy, ngoài năng lực chuyên môn, người làm nghề thiết kế sân khấu luôn cần sự lắng nghe, tôn trọng tính đa dạng trong sáng tạo của đồng nghiệp và không ngừng học hỏi. Đây là một hành trình nhiều thử thách, áp lực nhưng lại đầy quyến rũ đối với những ai thực sự đam mê sáng tạo.

- Nguyên tắc thiết kế mỹ thuật cho các thể loại như kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc hay các lễ hội quảng trường có sự khác biệt như thế nào?

- HSTKSK Trần Hồng Vân: Mỗi thể loại có một đặc trưng riêng biệt, hoàn toàn không thể rập khuôn hay ứng dụng cơ học từ loại hình này sang loại hình khác. Chẳng hạn, không thể mang ngôn ngữ ước lệ, nghiêm cẩn của hát bội áp dụng vào nghệ thuật cải lương. Giữa kịch nói và cải lương có thể có những điểm tương đồng về tính tự sự và tả thực... Khi bắt tay vào thiết kế cho một thể loại, người họa sĩ phải liên tưởng và thấu hiểu sâu sắc từ phương pháp biểu diễn, đặc trưng vũ đạo của diễn viên cho đến hệ thống phục trang đặc thù của loại hình đó. Những cảm quan nghề nghiệp này đôi khi rất khó diễn tả bằng lời mà đòi hỏi người họa sĩ phải trải qua quá trình làm việc thực tế, trui rèn lâu năm mới tự đúc kết và nhận ra được.

Đối với không gian lễ hội ngoài trời, yếu tố tiên quyết là tính hoành tráng và hiệu ứng thị giác (visual) phải cực kỳ mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của số đông khán giả vốn ngồi ở cự ly rất xa. Đối với loại hình này, họa sĩ buộc phải lược bỏ các tiểu tiết vụn vặt, tập trung xử lý các mảng miếng, hình khối lớn nhằm tạo ra những điểm nhấn thị giác tương thích với quy mô không gian quảng trường.

hongvan3.jpeg
Sân khấu vốn là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, mỗi tác phẩm thành công đều là sự kết tinh của nhiều thành phần sáng tạo. Ảnh: TL

- Được biết chị vừa đảm nhận vai trò thiết kế mỹ thuật cho vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh" của Đoàn cải lương Vàm Cỏ (công diễn ngày 13/6 tại Lễ hội Trên bến dưới thuyền của TP.HCM). Vở này có gì đặc biệt trong cách xử lý không gian lịch sử?

- HSTKSK Trần Hồng Vân: Vở Tiếng trống Mê Linh của đoàn Vàm Cỏ đã được lên kế hoạch và cấp kinh phí từ cuối năm ngoái, khi bắt tay vào thực hiện cũng đặt ra một áp lực rất lớn cho cả ê-kíp diễn viên và sáng tạo. Nhất là trong bối cảnh có những dư luận trái chiều (như vụ Bùm Bum), ê-kíp tự đặt mình vào thế phải thực hiện tác phẩm một cách chuẩn mực, chỉn chu và đúng đắn nhất có thể.

Quan điểm của chúng tôi là tiếp cận lịch sử theo hướng làm mới nhưng tôn trọng tinh thần nguyên tác. Thay vì phục dựng hoàn toàn theo lối mòn cũ, chúng tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu không gian mỹ thuật thời kỳ Âu Lạc - giai đoạn gắn liền với ký ức Hùng Vương và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tránh lỗi sai kiến trúc hay phục trang mang hơi hướm thời Nguyễn. Tất nhiên, do tư liệu lịch sử giai đoạn này không thể chính xác 100%, người họa sĩ phải tìm kiếm tài liệu gốc rồi tiến hành cách điệu hóa một cách khéo léo để đảm bảo tính thẩm mỹ sân khấu. Tôi cũng đảm nhận phần thiết kế phục trang để tạo sự đồng bộ về phong cách (style) và đắn đo rất kỹ trong việc lựa chọn chất liệu.

Về mặt xử lý không gian, cảnh trí của phiên bản này khác biệt hoàn toàn so với bản kinh điển. Chúng tôi không thiết kế theo lối dàn trải mà tập trung tạo các điểm nhấn thị giác thông qua các lớp cảnh mang tông màu đỏ, cam, tím chủ đạo. Hệ thống thành quách, cột trụ, bậc cấp, cây cổ thụ và không gian trận mạc được kết hợp hài hòa, vừa tái hiện bối cảnh lịch sử trực quan, vừa đảm bảo tính linh hoạt để vở diễn dễ dàng di chuyển, thích ứng với nhiều mặt bằng sân khấu khác nhau.

Điểm nhấn đạo cụ nổi bật nhất là hình tượng voi trận. Thay vì sử dụng lối diễn ước lệ tay không của sân khấu truyền thống, ê-kíp đưa hẳn một đạo cụ voi chiến quy mô lớn lên sân khấu. Con voi cao hơn 2 mét, chế tác bằng chất liệu composite, có hệ thống bánh xe di chuyển ngầm và phần đầu có thể cử động linh hoạt. Giải pháp này không chỉ tăng cảm giác hùng tráng, uy nghi cho cuộc khởi nghĩa, làm nổi bật tầm vóc của Hai Bà Trưng, mà còn là nỗ lực mở rộng trải nghiệm thị giác cho khán giả, giúp sân khấu truyền thống tăng sức cạnh tranh với các loại hình giải trí công nghệ hiện đại.

- Một tác phẩm khác mà chị tham gia thiết kế sân khấu là "Vùng đất kỳ bí", vở kịch xiếc có doanh thu cao nhất năm qua, được khán giả rất tán thưởng về trải nghiệm thị giác. Vậy trong tác phẩm này, thiết kế về công nghệ và thị giác được thực hiện như thế nào?

- HSTKSK Trần Hồng Vân: Với Vùng đất kỳ bí, ê-kíp đã mất khoảng 3 tháng để nghiên cứu và thử nghiệm. Đây là một tác phẩm mà yếu tố thị giác được khai thác như một phần cốt lõi của trải nghiệm thưởng thức. Trong Vùng đất kỳ bí, cấu trúc cảnh trí tổng thể không quá phức tạp để nhường không gian cho các tiết mục xiếc, nhưng chúng tôi đầu tư mạnh vào hệ thống đạo cụ, hiệu ứng đặc biệt (lửa, nước, ánh sáng) và có sự phối hợp đồng bộ cực kỳ khắt khe giữa các bộ phận. Công nghệ ở đây không dùng để phô diễn cơ học mà phục vụ cho ý đồ mảng miếng của đạo diễn: Thiết kế hệ thống đèn LED chạy ngầm bên trong các khối cảnh trí để biến đổi không gian linh hoạt.

Vở kịch xiếc "Vùng đất kỳ bí". Video: Kitty Nguyễn

Ở phân đoạn về lửa, các khối đá giả lập sẽ chuyển sang sắc đỏ rực như nham thạch; ở cảnh về nước, chất liệu phát sáng kết hợp với ánh sáng LED tạo ra cảm giác trong trẻo, huyền ảo. Các hiệu ứng ánh sáng lóe lên ở hai bên sân khấu đều phải trải qua các công đoạn lập trình, căn chỉnh thời điểm (timing) chính xác theo dòng chảy hành động của diễn viên. Ban đầu, ê-kíp tính xây dựng một hồ nước luân chuyển liên tục trên sân khấu.

"Vùng đất kỳ bí" là vở kịch xiếc thành công và có doanh thu cao. Video: Kitty Nguyễn

Nhưng để đảm bảo tính khả thi và an toàn kỹ thuật, phương án cuối cùng là sử dụng một mặt sàn đặc biệt kết hợp hệ thống phun nước áp lực, giúp nước xuất hiện dần theo tiến trình biểu diễn, tạo hiệu ứng bất ngờ cho khán giả. Bên cạnh đó, nhiều đạo cụ chuyên dụng cũng được đạo diễn chủ động nhập khẩu từ nước ngoài để tối ưu hóa hiệu quả trình diễn. Thành công của vở kịch xiếc này có đóng góp rất lớn từ tài năng, tâm huyết, sáng tạo của đạo diễn Công Nguyễn, đội ngũ kỹ thuật và diễn viên...

- Xu hướng đầu tư vào công nghệ để tạo mức độ hoành tráng, mãn nhãn đang rất phổ biến trong sân khấu. Yếu tố công nghệ đã được chị áp dụng như thế nào trong thiết kế sân khấu?

- HSTKSK Trần Hồng Vân: Mức độ đầu tư vào cảnh trí hay công nghệ luôn phụ thuộc vào đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật và đối tượng khán giả. Có những vở diễn gần như không cần nhiều cảnh trí nhưng vẫn chinh phục người xem bằng chiều sâu diễn xuất. Ngược lại, cũng có những tác phẩm đại chúng được đầu tư mạnh vào kỹ xảo để tăng tính giải trí.

Tuy nhiên, nguyên tắc cốt lõi của tôi khi thiết kế sân khấu luôn là sự hài hòa. Diễn viên, ca sĩ hay nghệ sĩ xiếc mới là linh hồn, là trung tâm truyền tải cảm xúc; mọi yếu tố từ cảnh trí, ánh sáng, màn hình LED đến kỹ xảo đều chỉ là công cụ bổ trợ. Khi thiết kế, mọi hiệu ứng thị giác đều phải bám sát vào nội dung bài hát, mảng miếng của đạo diễn và câu chuyện của tác phẩm. Công nghệ chỉ được bật lên khi nó thực sự “nói” thay hoặc tôn lên ngôn ngữ cơ thể, cảm xúc của người nghệ sĩ. Nếu thiết kế và hiệu ứng thị giác bị đẩy lên quá cao, lấn át diễn viên thì đó là một thiết kế thất bại, chỉ khiến khán giả bị đánh lừa thị giác bề nổi mà không đọng lại chiều sâu.

thietket.jpeg
Ánh sáng của màn hình LED trên sân khấu là một trong những phần rất quan trọng. Ảnh: TL

Một sân khấu thất bại là khi ánh sáng đánh “rần rần”, màn hình LED sáng rực nhưng gương mặt diễn viên lại tối thui. Một sân khấu dù được đầu tư công phu đến đâu cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi hỗ trợ tốt cho phần trình diễn và câu chuyện được kể. Khi nói một chương trình hoành tráng và công phu đó là khen phần thiết kế và đầu tư; nhưng khi nói chương trình hay và có chiều sâu, đó là lời khen dành cho mọi người.

- Nhưng hiện tại, trong các chương trình lễ hội hay concert quy mô lớn, không gian quá hoành tráng thường khiến nghệ sĩ bị "lọt thỏm", khán giả chủ yếu chỉ nhìn thấy họ qua màn hình LED?

- HSTKSK Trần Hồng Vân: Với các chương trình quy mô lớn như vậy, người làm nghề chuyên môn sâu sẽ dùng công nghệ để thu hẹp khoảng cách vật lý này. Thay vì lạm dụng kỹ xảo để trình diễn thiết bị, tôi tập trung điều phối kỹ thuật từ visual, tone màu LED bổ trợ cho trang phục, điều hướng luồng sáng tập trung để cân bằng ánh sáng và màu sắc. Mục tiêu là biến không gian khổng lồ xung quanh thành bệ phóng cho người nghệ sĩ. Dù khán giả có phải nhìn họ qua màn hình LED chiếu lên, họ vẫn cảm nhận trọn vẹn được biểu cảm và năng lượng của người biểu diễn. Điều này giúp nghệ sĩ dù nhỏ bé về kích thước vật lý nhưng vẫn là điểm tụ thu hút mọi ánh nhìn của hàng vạn khán giả.

Trừ khi làm một liveshow riêng về ánh sáng và hiệu ứng, còn một khi đã có người nghệ sĩ đứng trên sân khấu, công nghệ phải lùi lại một bước để làm nền, hỗ trợ cho câu chuyện và mang lại sự thăng hoa thực sự cho tác phẩm. Đỉnh cao của sự mãn nhãn không nằm ở chỗ sân khấu có bao nhiêu thiết bị tân tiến, mà là ở việc công nghệ đã hòa quyện và đẩy cảm xúc của người xem đối với người nghệ sĩ lên mức thăng hoa nhất.

(Còn tiếp)

Về HSTKSK Trần Hồng Vân

Hơn hai mươi năm gắn bó với nghệ thuật, họa sĩ Trần Hồng Vân đã lặng lẽ cống hiến và khẳng định vị trí của mình trong ngành thiết kế sân khấu nước nhà bằng một hành trình bền bỉ và nghiêm túc.

Khởi đầu từ danh hiệu Thủ khoa ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2007, chị được giữ lại trường để tham gia công tác giảng dạy. Năm 2009, chị được giải thưởng Họa sĩ thiết kế xuất sắc đầu tiên với vở Dòng nhớ tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc. Năm 2011, suất học bổng toàn phần tu nghiệp tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã mang lại cho chị cơ hội quý giá để tiếp cận những xu hướng thiết kế hiện đại, làm giàu thêm tư duy sáng tạo của một người làm nghề chuyên sâu.

unknown.jpeg
HSTKSK Trần Hồng Vân trong một buổi workshop.

Đến nay, Trần Hồng Vân đã có một gia tài với hơn 500 vở diễn, chương trình và sự kiện nghệ thuật, sở hữu 7 Huy chương Vàng cá nhân cùng 28 giải thưởng tập thể tại các liên hoan, cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Những dấu ấn thiết kế của chị trải dài trên nhiều thể loại, từ kịch nói, cải lương, hát bội, nhạc kịch, xiếc, múa rối...; có thể kể đến các vở: Đào Duy Từ, Tình yêu thời chiến, Lằn ranh, Khúc nguyệt cầm, Chiếc áo thiên nga, Hiu hiu gió bấc, Câu hò đất mẹ, Ngược gió, Bên dòng Long Khốt, Lá cờ thêu sáu chữ vàng, San hô đỏ, Chất ngọc Cầm Thi Giang, Thái sư Trần Thủ Độ, Sắc - Ấn Ngọc phương Nam, Tiên Sa...

Hiện tại, chị là một trong số ít nhà thiết kế rất "đắt show" từ sân khấu kịch cho đến các liveshow, lễ hội lớn. Với bề dày kinh nghiệm và khát vọng góp phần phát triển nghề thiết kế sân khấu trong nước, năm 2023 chị thành lập Học viện sáng tạo Mây Đỏ, gửi gắm ước mơ giúp các bạn trẻ hiểu đúng, khơi dậy đam mê và trang bị kinh nghiệm thực chiến để sống với nghề.

Nổi bật
      Mới nhất
      Họa sĩ Trần Hồng Vân và câu chuyện về nghề thiết kế mỹ thuật sân khấu
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO