Hàn Quốc chào bán tên lửa chống hạm, chọc giận Trung Quốc ở Biển Đông
Hàn Quốc đang chào bán tên lửa chống hạm thế hệ mới cho Philippines — một động thái có thể làm thay đổi cán cân tên lửa trên Biển Đông.
Trong tháng này, nhiều hãng truyền thông đưa tin rằng Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc đang tìm cách bán tên lửa đạn đạo chống hạm chiến thuật mới mang tên Chunmoo Tactical Missile Anti-Ship Ballistic Missile (CTM-ASBM) cho Philippines, như một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm trang bị cho các quốc gia ven biển và quần đảo trước bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc.
Tên lửa của Hanwha có gì đặc biệt?
Loại tên lửa này, hiện vẫn đang trong quá trình phát triển, được Hanwha giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh châu Á ở Manila năm ngoái, dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2028. CTM-ASBM có khả năng tấn công mục tiêu trên biển ở khoảng cách lên tới 160 km, sử dụng đầu dò tích hợp, và có thể được phóng theo loạt tám quả từ hệ thống pháo phản lực đa nòng K239 Chunmoo.
Chiến lược bán hàng của Hanwha phù hợp với kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng của Philippines, vốn đang tập trung củng cố khả năng phòng thủ bờ biển tầm xa. Loại tên lửa này được xem là sự bổ sung cho các hệ thống mà Manila đã và đang mua sắm — như tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, hoặc các bệ phóng tầm trung Typhon và hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Mỹ.

Động thái này diễn ra cùng lúc Trung Quốc áp đặt lệnh trừng phạt lên một số công ty đóng tàu trực thuộc Hanwha — được xem là hành động trả đũa cho việc Hanwha hợp tác với các cuộc điều tra của Mỹ liên quan đến sự thống trị của Trung Quốc trong ngành đóng tàu toàn cầu.
Việc này càng cho thấy Hàn Quốc đang ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với chiến lược quốc phòng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, đồng thời sẵn sàng cung cấp vũ khí cho các đối tác đang bị đe dọa bởi sự bành trướng trên biển của Trung Quốc.
Sự liên kết này thể hiện rõ nhất tại Philippines — quốc gia đang dần trở thành một “tiền đồn tên lửa” quan trọng trong chuỗi phòng thủ đồng minh thuộc Chuỗi đảo thứ nhất (First Island Chain).
Nếu Philippines mua được tên lửa CTM-ASBM của Hàn Quốc, nước này sẽ thiết lập thế trận tên lửa có khả năng bổ trợ cho các hệ thống Mỹ đã được triển khai trước đó. Từ tháng 9/2024, hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ đã được triển khai dài hạn tại Philippines, tiếp đó là hệ thống đánh chặn hạm đội NMESIS của Hải quân – Thủy quân lục chiến Mỹ vào tháng 6/2025.
Dù giới chức Mỹ và Philippines tuyên bố rằng các hệ thống này chỉ phục vụ cho “mục đích huấn luyện”, song nhiều nhà quan sát cho rằng đây thực chất là bước “đặt chỗ trước” cho khả năng triển khai khẩn cấp trong trường hợp xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan.
Tên lửa CTM-ASBM của Hàn Quốc có thể trở thành tuyến phòng thủ bờ biển tầm ngắn trong hệ thống phòng thủ tên lửa tổng thể của Philippines, hỗ trợ cho hệ thống NMESIS đang được bố trí tại quần đảo Batanes.
Vì sao Trung Quốc phải e ngại các tên lửa của Philippines?
Quần đảo Batanes nằm gần eo biển Bashi — một điểm nghẽn chiến lược rộng 140 km mà Trung Quốc buộc phải đi qua nếu muốn phong tỏa đảo Đài Loan hoặc tiến ra Thái Bình Dương. Hệ thống NMESIS, với đầu đạn nặng 125 kg và tầm bắn 180 km, có thể kiểm soát hiệu quả khu vực này, trong khi vẫn đủ nhỏ gọn để triển khai trên các đảo Batanes.

Chính vị trí chiến lược này khiến Batanes có thể trở thành mục tiêu ưu tiên nếu Trung Quốc muốn phong tỏa Đài Loan hoặc ngăn cản sự can thiệp của Mỹ và các đồng minh. Trong kịch bản đó, việc bố trí các khẩu đội CTM-ASBM ở miền Bắc Luzon sẽ giúp bảo vệ chồng lấn vùng Batanes, răn đe mọi nỗ lực đổ bộ quy mô nhỏ của Trung Quốc nhằm vô hiệu hóa NMESIS hoặc mở đường đánh vòng qua Đài Loan.
Các khẩu đội CTM-ASBM ở miền Bắc Luzon cũng sẽ củng cố năng lực răn đe mà tên lửa BrahMos đã tạo ra tại bãi cạn Scarborough, nơi hệ thống này có thể vươn tới 290 km. Cùng với các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu gần khu vực này, hỏa lực tổng hợp đó có thể đã góp phần ngăn Trung Quốc quân sự hóa hoàn toàn Scarborough, khu vực họ chiếm giữ từ năm 2012.
Trong khi đó, hệ thống Typhon của Mỹ sẽ đóng vai trò răn đe chiến lược cấp cao, có khả năng tấn công các thành phố miền nam Trung Quốc bằng tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa, đồng thời tăng cường năng lực phòng không và đánh chặn tên lửa bằng đạn SM-6.
Tuy nhiên, Philippines cũng đối mặt với nhiều hạn chế khi dựa vào các hệ thống tên lửa mặt đất để răn đe tại chỗ. Những loại vũ khí này thường phù hợp với các quốc gia lục địa có diện tích rộng và hạ tầng giao thông phát triển — giúp dễ dàng cơ động, ngụy trang và phân tán để tránh bị đối phương phát hiện.
Ngược lại, với đặc điểm địa lý quần đảo nhỏ hẹp và cơ sở hạ tầng yếu kém, Philippines có rất ít vị trí phù hợp để triển khai, vận hành và tiếp vận cho các tổ hợp lớn như CTM-ASBM hay BrahMos. Các vị trí này dễ bị vệ tinh trinh sát phát hiện và có nguy cơ bị tấn công bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa hành trình.
Ngoài ra, việc sở hữu các tên lửa tầm xa cũng phần nào nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt năng lực không quân tầm xa. Dù các loại tên lửa này có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công tương tự các tiêm kích đa năng (MRF) như F-16 của Mỹ hoặc Gripen của Thụy Điển, song Philippines đã gặp khó trong việc mua sắm chúng từ năm 2005 do hạn chế ngân sách. Hiện nước này chỉ vận hành một phi đội nhỏ FA-50, loại máy bay huấn luyện – chiến đấu có năng lực kém xa tiêm kích MRF thực thụ.
Dù tầm bắn của tên lửa mặt đất không thể sánh với tên lửa hành trình phóng từ máy bay, chúng vẫn là phương án răn đe hỏa lực hiệu quả nhất đối với một quân đội quy mô nhỏ, ngân sách hạn chế như Philippines.
Tuy nhiên, các hệ thống tên lửa này thiếu linh hoạt, chỉ có thể “nằm chờ” mục tiêu và không thể thay thế hoàn toàn vai trò của tiêm kích — vốn có khả năng phản ứng nhanh, linh hoạt, mang tải lớn và duy trì tác chiến lâu dài.
Hơn nữa, tên lửa mặt đất khó có tác dụng răn đe các mối đe dọa “vùng xám”, như tàu hải cảnh, dân quân biển Trung Quốc hay các đợt xâm nhập của oanh tạc cơ và tiêm kích chiến đấu.
Dù thương vụ tên lửa của Hanwha có thành công hay không, mạng lưới tên lửa đang hình thành của Philippines sẽ là phép thử cho khả năng một quốc gia quần đảo nhỏ có thể vươn sức răn đe xa đến đâu — giữa bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc đang tiến gần đến bờ biển của chính họ.