Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà: 'Một thành phố xanh được tạo nên bởi những con người biết sống xanh'
Bên lề Hội thảo “Phân loại rác tại nguồn: Đồng bộ hạ tầng - Thực thi hiệu quả” tổ chức tại TP.HCM chiều 28/8, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà chia sẻ riêng với Tạp chí Một Thế Giới rằng câu chuyện môi trường sẽ khó đi đến cùng nếu không có sự chung sức của cộng đồng.
Theo cô, một thành phố xanh trước hết phải được tạo nên từ những người dân biết sống xanh, bắt đầu bằng những việc rất nhỏ như phân loại rác, giảm lãng phí thực phẩm và thay đổi cách tiêu dùng mỗi ngày.

Một thành phố xanh không chỉ được tạo nên bởi nhiều cây xanh
Nhắc đến một thành phố xanh, nhiều người có thể hình dung ngay những con đường nhiều cây, công viên rộng hay những công trình sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Nhưng với Nguyễn Thanh Hà, đó mới chỉ là một phần của câu chuyện. “Một thành phố xanh không chỉ được tạo nên bởi nhiều cây xanh, mà còn được tạo nên bởi những con người biết sống xanh”, cô chia sẻ.
Quan điểm này càng có ý nghĩa khi đặt trong câu chuyện phân loại rác tại nguồn. Bởi dù hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lí rác có hiện đại đến đâu, nếu rác từ đầu nguồn vẫn bị trộn lẫn thì việc xử lí phía sau sẽ gặp không ít khó khăn.
Theo Thanh Hà, sống xanh không phải là một điều gì quá xa vời hay chỉ dành cho những người có điều kiện. Nó bắt đầu từ cách mỗi người nhìn vào những thứ mình đang sử dụng và sau đó sẽ trở thành rác.
Một chai nhựa, một chiếc túi, một hộp đựng thức ăn hay một phần thực phẩm còn thừa sau bữa ăn đều có câu chuyện riêng về môi trường. Nếu được sử dụng hợp lí và phân loại đúng cách, chúng có thể được xử lí, tái chế hoặc tận dụng tốt hơn. Ngược lại, khi tất cả bị gom chung, nhiều loại rác có khả năng tái chế hoặc xử lí riêng sẽ trở nên khó sử dụng.
Đặc biệt, thực phẩm thừa là vấn đề gần như gia đình nào cũng có thể gặp. Một bữa ăn nấu quá nhiều, một món ăn không được dùng hết hay thực phẩm mua về nhưng để quá lâu rồi phải bỏ đi đều tạo ra một lượng chất thải không nhỏ. Thanh Hà cho rằng giảm rác không chỉ là chuyện sau khi rác đã xuất hiện. Quan trọng hơn là phải nghĩ đến việc làm thế nào để ngay từ đầu tạo ra ít rác hơn.
Điều đó có thể bắt đầu bằng việc mua vừa đủ, nấu vừa đủ và ăn vừa đủ. Khi có thực phẩm còn lại, thay vì lập tức xem đó là rác, mỗi gia đình có thể tìm cách bảo quản, sử dụng lại hoặc chia sẻ nếu phù hợp.
Cách nhìn ấy đưa câu chuyện phân loại rác về đúng với đời sống thường ngày. Người dân không cần chờ đến khi có một hệ thống hoàn hảo mới bắt đầu thay đổi. Mỗi người đều có thể bắt đầu từ chiếc thùng rác trong chính căn bếp của mình.
Và khi việc phân loại rác trở thành một thói quen, nó không chỉ giúp công tác thu gom, xử lí thuận lợi hơn mà còn hình thành một cách sống có trách nhiệm hơn với môi trường.
Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà: “Sống xanh không phải làm điều gì quá lớn lao”
Trong cuộc trao đổi, Thanh Hà nhiều lần nhắc đến chữ “thói quen”. Theo cô, một trong những khó khăn lớn nhất của việc xây dựng lối sống xanh là nhiều người vẫn nghĩ đây phải là những hành động lớn, đòi hỏi nhiều thời gian hoặc chi phí. Trong khi đó, những thay đổi thực sự có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ.
Phân loại rác ngay tại nhà là một ví dụ. Khi người dân biết rác nào có thể tái chế, rác nào là chất thải thực phẩm, rác nào cần được xử lí theo cách khác, họ không chỉ thực hiện một thao tác bỏ rác mà còn đang hình thành một thói quen tiêu dùng có trách nhiệm.
“Sống xanh không nhất thiết phải bắt đầu bằng một điều gì lớn lao. Mỗi người có thể bắt đầu từ chính những gì mình làm mỗi ngày”, Thanh Hà nói. Với người trẻ, cô cho rằng sự thay đổi càng có nhiều cơ hội lan tỏa. Đây là nhóm dễ tiếp cận với những cách làm mới, đồng thời có khả năng chia sẻ và tạo ảnh hưởng đến bạn bè, gia đình và cộng đồng.
Một người trẻ bắt đầu phân loại rác ở nhà có thể khiến cha mẹ cùng thực hiện. Một nhóm bạn duy trì thói quen hạn chế đồ dùng một lần có thể tạo thành một cách ứng xử mới trong trường học, nơi làm việc hay những cuộc gặp gỡ. Những thay đổi ấy ban đầu có thể rất nhỏ, nhưng nếu được duy trì, chúng sẽ dần trở thành văn hóa.
Thanh Hà cho rằng điều quan trọng không phải là mỗi người phải trở thành một “người hùng môi trường”. Quan trọng hơn là mọi người cùng hiểu rằng những gì mình làm hằng ngày đều để lại tác động nhất định.
Từ việc mua một món hàng, sử dụng một chiếc túi, gọi một phần thức ăn hay bỏ đi phần thực phẩm còn thừa, chúng ta đều đang đưa ra một lựa chọn. Nếu lựa chọn ấy được cân nhắc thêm một chút về môi trường, lượng rác phát sinh có thể giảm đi.
Câu chuyện thực phẩm thừa cũng nằm trong mạch suy nghĩ đó. Giảm lãng phí thực phẩm không chỉ giúp tiết kiệm tiền bạc cho gia đình mà còn giảm lượng chất thải cần xử lí. Đằng sau một phần thức ăn bị bỏ đi còn có nước, đất, năng lượng, nguyên liệu và công sức của rất nhiều người đã được sử dụng để tạo ra nó. Vì vậy, “ăn vừa đủ” cũng có thể được xem là một hành động sống xanh.
Từ góc nhìn của Thanh Hà, phân loại rác tại nguồn sẽ khó trở thành một thói quen bền vững nếu chỉ được nhìn như một yêu cầu hành chính. Người dân cần hiểu vì sao mình phải làm và việc mình làm sẽ tạo ra lợi ích gì cho thành phố.
Khi hiểu rằng một túi rác được phân loại đúng có thể giúp quá trình thu gom và xử lí hiệu quả hơn; một phần thực phẩm không bị lãng phí đồng nghĩa với việc giảm thêm một lượng chất thải; một sản phẩm có thể tái chế được tách riêng sẽ có cơ hội quay trở lại vòng đời sản xuất, người dân sẽ thấy hành động của mình không vô nghĩa.
Đó cũng là lúc câu chuyện “sống xanh” chuyển từ khẩu hiệu thành nếp sống. Thanh Hà nhìn nhận rằng một thành phố bền vững không thể chỉ dựa vào công nghệ, hạ tầng hay những nhà máy xử lí rác hiện đại. Những yếu tố ấy rất cần thiết, nhưng cuối cùng vẫn cần sự tham gia của con người.
“Một lựa chọn xanh hôm nay có thể rất nhỏ, nhưng hàng triệu lựa chọn xanh mỗi ngày sẽ tạo nên một tương lai rất lớn”, cô chia sẻ. Với phân loại rác tại nguồn cũng vậy. Một gia đình phân loại rác có thể chưa tạo nên khác biệt lớn. Nhưng nếu hàng triệu gia đình cùng làm, đó sẽ là một thay đổi đủ lớn để tác động đến cách thành phố thu gom, xử lí và tái sử dụng nguồn tài nguyên trong rác thải.
Và có lẽ, một thành phố xanh không bắt đầu từ đâu quá xa. Nó bắt đầu từ căn bếp của mỗi gia đình, từ việc không để thức ăn bị lãng phí, từ cách một chiếc túi được sử dụng và cuối cùng là từ việc mỗi người biết đặt đúng thứ rác của mình vào đúng nơi. Đó là những việc rất nhỏ. Nhưng khi trở thành thói quen của cả cộng đồng, chúng có thể tạo nên một diện mạo khác cho thành phố.

