Iran sở hữu công nghệ drone bầy đàn?
Ngày 23/6 vừa qua, CNN tiết lộ một phi công Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iran hồi tháng 4 đã chứng kiến cảnh tượng drone Iran di chuyển đồng bộ với nhau, phía dưới có các drone nhỏ hơn treo lơ lửng. Viên phi công mô tả đội hình đó trông "như con sứa".
Dù chưa có bằng chứng xác thực, lời kể làm dấy lên ra nhiều câu hỏi: công nghệ cho phép nhiều drone hoạt động như một cơ thể thống nhất đã thành hiện thực chưa? Công nghệ này đã lan tỏa đến đâu?
"Bãi mìn” trên không trung
Mô tả cho công nghệ mà viên phi công chứng kiến là “meshed networking” (mạng lưới hóa), khi một người điều khiển kiểm soát đồng thời nhiều thiết bị thông qua mạng lưới liên kết ngang hàng.
Ở các hệ thống truyền thống, mỗi thiết bị nhận lệnh trực tiếp từ trạm điều khiển mặt đất theo theo mô hình một người điều khiển một thiết bị. Phá sóng hoặc tiêu diệt trạm điều khiển đồng nghĩa với việc hệ thống này bị vô hiệu hóa.
Mạng lưới hóa giúp giải quyết nhược điểm đó: mỗi drone trong nhóm vừa là thiết bị tác chiến, vừa là nút trung chuyển tín hiệu, tạo thành một mạng phi tập trung có khả năng tự hồi phục khi bị tổn thất. Theo Viện Fraunhofer (Đức) trong một nghiên cứu công bố tháng 6/2026, mạng lưới hóa cho phép "các đường truyền tín hiệu tự động tái định tuyến, cải thiện khả năng sống sót và loại bỏ sự phụ thuộc vào hạ tầng điều khiển tập trung" — lợi thế quyết định khi tác chiến điện tử đã trở thành xương sống phòng thủ chống drone ở mọi chiến trường hiện đại.
Điều có lẽ nguy hiểm hơn cho bên đối mặt với công nghệ này là khả năng bão hòa. Khi hàng chục hoặc hàng trăm drone phối hợp tấn công đồng loạt từ nhiều hướng, hệ thống phòng không truyền thống có thể bị quá tải. Chuyên gia Emma Bates nhận định với CNN rằng việc phòng thủ trước drone mạng lưới hóa có thể tốn nhiều "máu và ngân sách" bởi nó đòi hỏi không chỉ phần cứng đánh chặn, mà còn cả năng lực xử lý để phân biệt và ưu tiên mục tiêu trong môi trường bị tấn công bão hòa.
Mô tả ngắn gọn hơn, mạng lưới hóa giúp tạo "bãi mìn drone" trên không. Chỉ khác ở chỗ, “bãi mìn” này có khả năng di chuyển, thay hình đổi dạng để làm khó “con mồi” của nó.
Công nghệ các cường quốc đang theo đuổi
Điều đáng chú ý là câu chuyện bầy đàn drone trên không phận Iran diễn ra gần như đồng thời với những bước tiến ở bên kia bán cầu. Lục quân Mỹ vừa ký hai hợp đồng với Palladyne AI — công ty có trụ sở tại Utah — để thử nghiệm SwarmOS, phần mềm cho phép một binh sĩ điều khiển nhiều drone từ nhiều nhà sản xuất khác nhau cùng lúc. Phần mềm được thiết kế để hoạt động trong môi trường liên lạc bị suy giảm hoặc bị chế áp — chính xác là loại điều kiện mà mạng lưới hóa sinh ra để giải quyết. Binh sĩ Sư đoàn Bộ binh số 4 sẽ đánh giá SwarmOS trong các bài tập trinh sát và xác định mục tiêu, tích hợp với hệ thống chỉ huy ATAK đang được quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi.

"Bài toán khó nhất của hệ thống không phải là làm cho một nền tảng thông minh, mà là làm cho các nền tảng từ nhiều nhà sản xuất cộng tác một cách thông minh — mà không phụ thuộc vào hạ tầng tập trung mà đối phương có thể nhắm mục tiêu và tiêu diệt," Tiến sĩ Denis Garagic, Giám đốc Công nghệ Palladyne AI, khẳng định.
Nhưng Mỹ không phải “người chơi” duy nhất, và có lẽ cũng không phải người đi nhanh nhất. Tháng 3/2026, Trung Quốc trình diễn toàn bộ quy trình hoạt động của hệ thống bầy drone Atlas — trong đó một người điều khiển kiểm soát tới 96 drone, và phiên bản mở rộng cho phép một binh sĩ kiểm soát hơn 200 chiếc. Theo tờ South China Morning Post, thuật toán điều khiển bầy đàn trang bị cho mỗi drone một "bộ não", cho phép chúng giao tiếp, chia sẻ thông tin và tự điều chỉnh vị trí theo thời gian thực — ngay cả khi mất liên lạc với người điều khiển. Trước đó, tháng 6/2025, Bắc Kinh thử nghiệm "drone mẹ" Jiu Tian SS-UAV có sải cánh 25 mét, mang theo 100–150 đạn bay lảng vảng trong các khoang bên trong thân.
Nga cũng đã tích hợp drone mạng lưới hóa trên chiến trường. Theo RBC-Ukraine, drone thế hệ mới của Nga có khả năng "nói chuyện" với nhau để phân bổ mục tiêu và xác nhận tiêu diệt — bước đầu tiên trên con đường tiến tới bầy drone tác chiến hoàn chỉnh. Nga cũng mở rộng tầm hoạt động drone qua mô hình "mẹ bồng con", mang drone nhỏ hơn thả phía sau phòng tuyến đối phương hơn 60 km. Hình thức phối hợp này tuy thô sơ hơn mạng lưới hóa, nhưng hướng tới cùng một mục tiêu: tăng số lượng thiết bị điều khiển được cho mỗi người vận hành.
Điều đáng chú ý, mô hình drone "mẹ bồng con" là phát triển trực tiếp từ công nghệ drone tiếp sóng di động, vốn rất phổ biến trong lĩnh vực dân sự. Điều này cho thấy tính lưỡng dụng cao của công nghệ, khi có thể đem phần cứng từ quá trình làm chủ cơ sở hạ tầng viễn thông ứng dụng sang quân sự và ngược lại.

Lo ngại của Mỹ khi drone mạng lưới hóa xuất hiện ở nơi ít ngờ tới
Và đó chính là lý do lời kể của phi công khiến giới tình báo Mỹ lo ngại đến vậy. Nếu Tehran thực sự sở hữu công nghệ mạng lưới hóa, công nghệ này đã phổ biến nhanh hơn mọi đánh giá trước đó.
Các nguồn tin nói với CNN rằng cộng đồng tình báo Mỹ "chưa từng đánh giá Iran sở hữu khả năng mạng lưới hóa" Nhưng cũng chính các nguồn tin này thừa nhận tồn tại "một chuỗi báo cáo" cho thấy Trung Quốc và Nga — hai quốc gia chắc chắn có năng lực này — đã hỗ trợ Iran. Theo phân tích của CSIS, Trung Quốc cung cấp tới khoảng 80% công nghệ then chốt sử dụng trong drone Nga, và hai nước đang hợp tác chặt chẽ trong cả phát triển lẫn ứng dụng. Nếu mạch chia sẻ công nghệ Trung Quốc tới Nga đã mở sẵn, thì việc mở rộng tới Iran chỉ là một bước nối tiếp tự nhiên và dễ thực hiện nhờ lợi thế địa lý.
Tất nhiên, vẫn còn nhiều dấu hỏi. Viên phi công bị chấn động não khi mô tả sự việc, và trước đó đã bị bắn hạ bởi hỏa lực đồng minh Kuwait — hai yếu tố khiến giới tình báo thận trọng. Có thể anh nhìn thấy đúng drone mạng lưới hóa hoạt động; cũng có thể đó chỉ là một nhóm thiết bị bay gần nhau mà không thực sự liên kết.
Nhưng chính sự mơ hồ này mới cho thấy vấn đề. Ngay cả khi Iran chưa hoàn thiện được công nghệ mạng lưới hóa ở cấp độ mà Mỹ hay Trung Quốc đang phát triển, bản thân việc Tehran có thể đã tiếp cận được công nghệ nền tảng đã đủ để thay đổi bài toán phòng thủ. Một quốc gia với nguồn lực hạn chế hơn nhiều so với Mỹ, nếu triển khai được dù chỉ bầy drone vài chục chiếc phối hợp tấn công cũng có thể bão hòa hầu hết mạng lưới phòng không trong khu vực — với chi phí bằng một phần rất nhỏ so với chi phí đánh chặn.


.jpg)