Iran trong ‘Sự trả thù của địa lý’
Nếu nhìn Iran như một điểm đến du lịch, bạn sẽ thấy sa mạc, núi tuyết Alborz, kiến trúc Ba Tư, những mái vòm xanh lam tuyệt đẹp. Nhưng nếu nhìn Iran trên bản đồ thế giới, đó là một nút thắt quyền lực.
Từ cao nguyên Iran đến giấc mơ cảng biển nước ấm của Nga, cuốn Sự trả thù của địa lý của Robert D. Kaplan cho thấy: trước cả ý thức hệ hay công nghệ, chính địa lý - những dãy núi, eo biển, sa mạc và đại dương - mới là nền tảng âm thầm định hình quyền lực toàn cầu.

Xuất bản lần đầu năm 2012 tại New York bởi Random House, với phụ đề What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate, cuốn Sự trả thù của địa lý nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm địa chính trị gây chú ý nhất thập niên qua. Tác giả, giáo sư Robert D. Kaplan, từng là thành viên Hội đồng Quốc phòng Hoa Kỳ (2009 - 2011) và giảng dạy tại Học viện Hải quân Mỹ, được biết đến như một nhà phân tích thực địa sắc sảo.

Thông điệp xuyên suốt của Kaplan khá thẳng thắn: địa lý không quyết định hoàn toàn lịch sử, nhưng nó tạo ra “khung xác suất” - những giới hạn và cơ hội mà chính trị không thể thoát ly. Trong một thế giới tin rằng công nghệ đã “xóa nhòa khoảng cách”, ông nhắc lại rằng yếu tố địa lý: núi, biển và khí hậu vẫn đang âm thầm chi phối hành vi quốc gia.
Khi bản đồ trở lại trung tâm
Kaplan bắt đầu bằng việc rà soát các học thuyết kinh điển của Alfred Thayer Mahan (sức mạnh biển), Halford J. Mackinder (Heartland - Vùng đất Trái tim Á-Âu) và Nicholas J. Spykman (Rimland - vành đai ven biển). Ông không thần thánh hóa họ, nhưng cho rằng những lý thuyết ấy vẫn giúp lý giải các “vòng cung khủng hoảng” từ Bắc Phi qua Trung Đông đến Nam Á.
Theo Kaplan, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, nhiều người tin địa lý đã mất vai trò. Nhưng thực tế, địa lý chưa bao giờ biến mất - nó chỉ bị lãng quên.
Nga và nỗi ám ảnh cảng biển nước ấm
Một trong những phân tích đáng chú ý của sách là về Nga. Không có cảng biển nước ấm ổn định, Nga trong nhiều thế kỷ luôn tìm cách mở rộng ảnh hưởng xuống phía nam và phía tây. Khí hậu lục địa khắc nghiệt và lãnh thổ rộng lớn không chỉ ảnh hưởng đến chiến lược quân sự mà còn in dấu lên tâm lý an ninh của quốc gia này. Cách tiếp cận của Kaplan gợi mở một góc nhìn dài hạn: địa hình và khí hậu có thể không quyết định chính sách, nhưng chúng tạo nên nỗi lo thường trực.
Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Mexico được ông phân tích dưới lăng kính “dài hạn”, chịu tác động của dân số, biên giới và dòng di cư - những yếu tố địa lý tạo nên xu hướng bền bỉ qua nhiều thập kỷ.
Iran - nút thắt quyền lực giữa hai không gian năng lượng
Chương viết về Iran được xem là phần đặc sắc nhất trong cuốn sách. Cao nguyên Iran là một khối địa lý liền mạch, không bị chia cắt như nhiều khu vực Trung Đông khác. Iran nằm ngay phía nam “Heartland”, ở vị trí giao cắt giữa Trung Đông và Trung Á, giữa không gian Ả Rập và thế giới Ba Tư.

Phía bắc là Biển Caspi, phía nam là Vịnh Ba Tư - nơi tập trung khoảng 55% trữ lượng dầu thô toàn cầu. Đặc biệt, Iran kiểm soát bờ phía bắc Vịnh Ba Tư và tiếp cận Eo biển Hormuz - tuyến đường mà một phần lớn dầu mỏ thế giới phải đi qua mỗi ngày. Theo lập luận của Kaplan, chỉ cần Hormuz bất ổn, thị trường năng lượng toàn cầu lập tức chao đảo.
Không quốc gia Ả Rập nào cùng lúc đặt chân ở cả Trung Đông lẫn Trung Á như Iran. Chính vị trí ấy vừa là lợi thế chiến lược, vừa khiến Iran khó có thể “đứng ngoài” các cạnh tranh quyền lực. Địa lý trao cho quốc gia này chiều sâu phòng thủ và tầm quan trọng năng lượng, nhưng cũng đặt họ vào tâm điểm lịch sử.

Sự trả thù của địa lý - tác phẩm được Henry Kissinger ca ngợi là “một cuốn sách kỳ diệu”, nhưng cũng vấp phải phê phán từ nhiều học giả châu Âu. Một số cho rằng Kaplan có xu hướng nghiêng về “quyết định luận địa lý” - tức là nhấn mạnh quá mức vai trò của bản đồ.
Tuy vậy, chính sự tranh luận đó làm nên sức sống của cuốn sách.