K-pop đang đánh mất điều gì?
Sự trở lại của BTS không chỉ đánh dấu một cột mốc âm nhạc, mà còn làm nổi bật những chuyển dịch sâu sắc trong ngành công nghiệp K-pop.
Ánh đèn chớp lóe. Tiếng bass dội lên. Đám đông bùng nổ khi các vũ công tách ra, để lộ 7 nhân vật trên sân khấu, phía sau là phông nền cung điện Gyeongbokgung ở Seoul.

Đó là concert tái xuất của BTS, có lẽ là nhóm nhạc nam K-pop nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng màn trở lại được mong đợi từ lâu của họ vào tháng 3, sau gần 4 năm tạm ngưng để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, lại trở thành tâm điểm gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ, rằng “vũ đạo sắc bén như dao” từng làm nên "thương hiệu" của nhóm đang dần biến mất?
Những màn trình diễn bùng nổ, đồng bộ cao từng được ghi dấu qua các ca khúc như Fire, I Need U, DNA hay Not Today, BTS xây dựng bản sắc văn hóa xứ Hàn dựa trên sân khấu, và độ chính xác hoàn hảo trong từng chuyển động của điệu nhảy. Những sân khấu này không chỉ để biểu diễn, mà còn là dấu ấn văn hóa, góp phần đưa K-pop của xứ Hàn vươn ra thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, theo truyền thông Hàn Quốc, với sự tái xuất lần này, một số nhà phê bình và người hâm mộ cho rằng BTS đang dịch chuyển theo hướng pop toàn cầu, với tỷ lệ lời hát tiếng Anh tăng lên, đồng thời giảm dần những màn vũ đạo từng là dấu ấn của ban nhạc.

Và màn trở lại của BTS nổi bật một câu hỏi quan trọng với ngành công nghiệp K-pop: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Các thế hệ của K-pop
Thể loại này hiện trông hoàn toàn khác so với thời điểm BTS ra mắt năm 2013. K-pop không còn là một khái niệm mới lạ nhưng giờ đây, nó là một hiện tượng toàn cầu và ngành công nghiệp trị giá hàng tỉ USD, giành giải Grammy và góp phần thúc đẩy sức mạnh mềm của Hàn Quốc.
Đây được gọi là “thế hệ thứ 5” của K-pop, theo Grace Kao, giáo sư xã hội học tại Đại học Yale. Người hâm mộ thường chia lịch sử ngành thành các giai đoạn không chính thức, mỗi giai đoạn gắn với những xu hướng và làn sóng nghệ sĩ mới.
Thế hệ thứ hai, bắt đầu từ đầu những năm 2000, chứng kiến K-pop mở rộng sang các thị trường khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á. Thế hệ thứ ba tiếp tục mở rộng sang phương Tây, với các nhóm như BTS và Blackpink xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard và các chương trình truyền hình Mỹ.

Thế hệ hiện tại có tham vọng lớn hơn - đến mức đặt ra câu hỏi: K-pop có cần phải là “Hàn Quốc” hay không?
Ví dụ, mini album Deadline mới phát hành của Blackpink gần như hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và các nhóm mới đang ra mắt ở nhiều nơi trên thế giới, một số có thành viên không liên quan gì đến Hàn Quốc.
“Có nhiều sự hợp tác toàn cầu hơn, và trong mỗi thế hệ, K-pop đều nỗ lực toàn cầu hóa”, Danny Chung - nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit của Blackpink - cho biết.
Xu hướng này cũng xuất hiện ở các thể loại âm nhạc khác, khi mạng xã hội ngày càng định hình cách con người tiêu thụ và sản xuất âm nhạc. Nhưng điều này đặc biệt đúng với K-pop, một thể loại luôn “không ngừng thay đổi”.
Các chuyên gia cho rằng sự linh hoạt này có thể giúp ngành tiếp tục mở rộng vượt qua biên giới và các cách phân loại truyền thống.
“Việc định nghĩa K-pop luôn là một mục tiêu dịch chuyển”, Chung nói trên CNN ngày 2/5.

K-pop được thiết kế để xuất khẩu
Ngay từ đầu, K-pop đã được định hướng là một sản phẩm quốc tế. “Một điều về K-pop là nó luôn hướng tới xuất khẩu”, John Lie, giáo sư xã hội học tại Đại học California, Berkeley, nhận định.
Điều này khiến nó khác với phần lớn âm nhạc ở các quốc gia khác, vốn chủ yếu phục vụ khán giả nội địa. Ngay từ thập niên 1990, các nhóm K-pop đã xây dựng cộng đồng người hâm mộ tại Nhật Bản và Trung Quốc.
Xu hướng này thể hiện rõ trong việc đặt tên nhóm và ca khúc bằng tiếng Anh, cũng như đào tạo nghệ sĩ đa ngôn ngữ. Các công ty ngày càng tuyển thành viên từ nhiều quốc gia khác nhau, khiến K-pop trở thành một thực thể lai.
“Thực ra nó không hoàn toàn là Hàn Quốc, nhưng điều đó không quan trọng, vì công thức này có thể được tái tạo ở bất kỳ đâu”, Lie nói.
“Phương pháp K-pop”
Một ví dụ điển hình là Katseye, nhóm nhạc nữ tại Los Angeles (Mỹ), được hậu thuẫn bởi HYBE.
Kể từ khi ra mắt năm 2024, nhóm này đã gây tranh luận về việc liệu họ có được coi là K-pop hay không. Họ hát gần như hoàn toàn bằng tiếng Anh và có thành viên đa quốc tịch, nhưng được đào tạo theo mô hình tuyển chọn và huấn luyện khắc nghiệt đặc trưng của K-pop.
Bản thân Katseye mô tả mình là “nhóm nhạc nữ toàn cầu được hình thành theo phương pháp phát triển nghệ sĩ K-pop”.

Điều này phản ánh chiến lược toàn cầu của HYBE, đó là không biến âm nhạc địa phương thành K-pop, mà áp dụng hệ thống K-pop để phát triển nghệ sĩ ở các thị trường khác.
Hệ thống này từng bị chỉ trích vì sự cứng nhắc và áp lực lớn lên nghệ sĩ. Tuy nhiên, với những người trong ngành, đây chính là yếu tố định nghĩa K-pop - không chỉ là ngôn ngữ hay quốc tịch.
Những thay đổi tiếp theo
Trong những năm tới, K-pop được dự đoán sẽ tiếp tục thay đổi. Âm nhạc có xu hướng nhanh hơn, dễ lan truyền trên mạng xã hội. Cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi ngành thu hút nhiều sự chú ý hơn.
Dù vậy, K-pop vẫn còn dư địa phát triển. Tuy nhiên, việc "tái tạo" thành công như BTS sẽ không dễ dàng.
Ngành công nghiệp K-pop vẫn rất sinh lợi, với doanh thu của các công ty lớn tăng mạnh trong những năm gần đây. Nhưng tranh luận về việc K-pop là gì, và không phải là gì, có lẽ sẽ còn tiếp diễn.

Khi yếu tố “Hàn Quốc” dần mờ nhạt thì khán giả, liệu các fanchant có còn hứng thú ở lại?
Một số chuyên gia tin rằng câu trả lời là có, bởi K-pop là một “cỗ máy đổi mới” liên tục thích nghi trong kỷ nguyên AI và toàn công hóa. Nhưng rõ ràng, ngành công nghiệp này đang bước vào một giai đoạn mà chính nó phải tự định nghĩa lại bản thân.