Nhịp đập công nghệ

Kỹ thuật ghép phổi hiện đại - phép màu của y học hay cuộc đánh cược sinh tử?

Bình Thuận 19/11/2025 18:00

Hành trình giải mã kỹ thuật ghép phổi hiện đại, hé lộ những bí mật “rùng mình” phía sau nỗ lực giành lại hơi thở và sự sống cho người bệnh phổi giai đoạn cuối.

Hàng triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn cuối ở Việt Nam đang sống trong cảnh thiếu oxy từng phút. Với họ, ghép phổi không chỉ là kỹ thuật y khoa "đỉnh cao", mà là “phép màu cuối cùng” níu lại sự sống.

Mỗi ca ghép là một cuộc chạy đua nghẹt thở giữa hy vọng mong manh của bệnh nhân và ranh giới tử thần, nơi từng hơi thở được giành lại là một lần sự sống được thắp sáng.

Khi sự sống chỉ còn đo bằng từng nhịp thở

Khoảng một giờ trước khi mặt trời lên, hành lang khoa Nội phổi, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn sáng trưng ánh đèn.

Cả dãy phòng im phăng phắc đến mức tiếng máy thở đều đều nghe rõ như nhịp đếm thời gian của những cuộc đời đang treo lơ lửng. Trong căn phòng cuối hành lang, người đàn ông ngoài 50 tuổi nằm ngửa, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, hơi thở nông đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta khó nhận biết ông còn sống hay đã dừng lại. Bên cạnh giường là bình oxy cao gần bằng nửa người, dây nối quấn quanh người bệnh như một phần cơ thể ông.

hoitho-duoc-tra-lai-su-that-rung-minh-phia-sau-ky-thuat-ghepphoi-hinh-ah.png
Bệnh nhân mắc các bệnh về hô hấp được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

“Có những đêm tôi nghĩ mình sẽ không sống đến sáng”, ông nói trong hơi thở đứt quãng, giọng đục như bị chặn lại trong lồng ngực. Ông đã gắn với oxy suốt 3 năm vì bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn cuối, và mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc đấu tranh kiệt sức với hai lá phổi đã không còn khả năng làm việc.

Tưởng như điều hiển nhiên nhất trên đời, hơi thở chỉ thật sự được trân trọng khi nó dần rời bỏ con người.

Tại khoa Nội phổi, Bệnh viện Chợ Rẫy những bệnh nhân mắc căn bệnh mạn tính như: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, xơ phổi vô căn hay giãn phế quản nặng đều hiểu rõ cảm giác bị rút từng chút sự sống mỗi ngày.

Nặng nề hơn cả là những trường hợp tăng áp động mạch phổi nguyên phát. Khi áp lực trong mạch máu phổi tăng cao, tim phải làm việc gắng sức để bơm máu, dẫn đến suy tim phải. Người bệnh thở hụt hơi ngay cả khi nằm yên, chân phù, môi tím. Cuộc sống lúc này không còn là sống, mà chỉ là tồn tại.

Ở giai đoạn cuối, phổi của họ giống như chiếc bọt biển bị vắt kiệt, teo tóp, không còn khả năng giãn nở. Bình oxy trở thành vật bất ly thân. Chỉ cần tháo ra vài phút, người bệnh đã rơi vào trạng thái hoảng loạn vì không thể hít nổi một hơi sâu.

Và khi thuốc men chẳng thể cứu vãn, mọi biện pháp nội khoa đều bất lực, bác sĩ chỉ còn một câu nói: "Phải ghép phổi, nếu không sẽ không qua khỏi".

Ghép phổi - phép màu của y học hay cuộc đánh cược sinh tử?

Ghép phổi là kỹ thuật thay một hoặc cả hai lá phổi đã hỏng bằng phổi hiến từ người chết não hoặc đôi khi từ người cho sống. Đây là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất trong y học, thậm chí còn khó hơn ghép tim ở nhiều mặt.

TS-BS Nguyễn Hoàng Bình - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy - ví von ca ghép phổi như việc thay thế động cơ của một chiếc xe đang chạy.

“Người bệnh không thể ngừng thở, tim không thể ngừng đập, nhưng phẫu thuật viên vẫn phải cắt rời từng mạch máu, khâu nối lại từng cấu trúc quan trọng trong khi sự sống của bệnh nhân treo lơ lửng trên ECMO - hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Chỉ một sai sót nhỏ, một mũi khâu lệch vài milimet hay một cục máu đông xuất hiện không đúng lúc cũng đủ để xóa đi tất cả nỗ lực”, bác sĩ Bình chia sẻ.

Nhưng để có thể thực hiện ca ghép, trước đó bệnh nhân phải trải qua một hành trình "xét duyệt" khắt khe. Theo TS-BS Nguyễn Hoàng Bình, không phải ai bệnh nặng cũng được ghép. Bác sĩ phải đảm bảo tim, gan, thận còn hoạt động đủ tốt để chịu đựng cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ. Người bệnh không được mắc bệnh ung thư, không nhiễm trùng lan rộng, không nghiện rượu hay thuốc lá. Thậm chí, việc họ có người chăm sóc ổn định sau ghép hay không cũng là yếu tố quan trọng, bởi cuộc sống hậu ghép không hề dễ dàng.

Nhiều bệnh nhân nghe đến yêu cầu “uống thuốc chống thải ghép suốt đời” đã ngần ngại. Có người chấp nhận đau đớn, chấp nhận oxy, chỉ vì không thể hình dung được mình sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật mà tử thần luôn đứng sẵn bên cạnh.

Tuy vậy, với những người đã gần cạn hơi thở, ghép phổi là phép màu duy nhất. Không ai muốn đánh cược, nhưng họ không còn lựa chọn.

hoitho-duoc-tra-lai-su-that-rung-minh-phia-sau-ky-thuat-ghepphoi-hinh-ah1.png
Ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào đầu tháng 11.2025 vừa qua - Ảnh: BVCC

Phân tích của bác sĩ Bình cho thấy, những giây phút lấy tạng và ghép phổi là “cuộc chạy đua khốc liệt nhất trong y khoa”. Khi có người hiến chết não, thời gian trở thành thứ quý giá nhất. Không như tim hay gan, phổi cực kỳ nhạy cảm với tổn thương thiếu máu, nhiễm trùng và áp lực oxy. Từ giây phút rời khỏi lồng ngực người hiến, phổi chỉ có vài giờ ngắn ngủi để đến được cơ thể người nhận. Quá 6 giờ, mô phổi sẽ tổn thương nặng nề, khả năng sống sau ghép giảm mạnh.

Những cuộc điện thoại từ Trung tâm điều phối ghép tạng thường vang lên giữa đêm. Các bác sĩ phẫu thuật, gây mê, hồi sức, ECMO (hồi sức tim phổi nhân tạo) lập tức lao đến bệnh viện. Mỗi người hiểu rằng phía bên kia thành phố hoặc ở một tỉnh xa, có một bệnh nhân đang nằm chờ với đôi mắt tuyệt vọng. Chỉ chậm một chút thôi, họ có thể sẽ nhắm mắt mãi mãi.

Bác sĩ Bình kể: “Nhiều hành trình vận chuyển phổi vượt hàng trăm cây số, có khi phải dùng trực thăng, có khi phải chạy đua trên đường cao tốc dưới sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông. Khi phổi được đưa vào phòng mổ, mọi thứ diễn ra liên tục, không ai được phép sai sót. Đội phẫu thuật chia thành hai bàn: một bên cắt bỏ lá phổi hư trên cơ thể bệnh nhân, bên còn lại xử lý phổi hiến, chuẩn bị các mạch nối. Đôi khi, bệnh nhân phải được đặt ECMO ngay trước mổ để đảm bảo oxy cho não và tim”.

Cuộc đời thứ hai và những cái giá không phải ai cũng chịu đựng được

Trái với tưởng tượng của nhiều người, ghép phổi không phải là điểm kết thúc của đau đớn. Nó chỉ là cột mốc mở ra một cuộc sống mới nhưng đầy thử thách.

“Ngay khi tỉnh lại, bệnh nhân phải đối diện với hàng loạt ống dẫn lưu, dây truyền, máy thở. Mỗi hơi thở sâu đầu tiên sau ghép là một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa run rẩy. Phổi mới, dù hoạt động tốt, vẫn cần thời gian thích nghi với cơ thể. Bệnh nhân phải tập thở lại từ đầu, tập ngồi, tập đứng, tập đi… mỗi bước đều là chiến thắng nhỏ nhưng đầy mệt mỏi”, bác sĩ Bình nói.

Quan trọng nhất là việc dùng thuốc chống thải ghép. Những viên thuốc nhỏ nhưng chứa sức mạnh đủ để ngăn cơ thể tấn công lá phổi mới được cấy vào. Nhưng chúng cũng có mặt trái: dễ gây nhiễm trùng, ảnh hưởng thận, tăng nguy cơ ung thư da, rối loạn chuyển hóa. Nhiều tháng sau ghép, người bệnh trở nên nhạy cảm với bất kỳ loại vi khuẩn nào. Một cơn cảm nhẹ ở người bình thường có thể trở thành cơn bão viêm nặng ở họ.

Tuy nhiên, đổi lại, họ nhận được thứ vô giá: hơi thở bình thường. Có bệnh nhân từng không thể đi từ cửa phòng đến giường, nay có thể tự đạp xe vài cây số. Người khác từng dự đoán chỉ sống được vài tháng, nay đã có thể bế cháu. Những giây phút ấy khiến cả bác sĩ và bệnh nhân đều lặng người.

Mỗi ngày, người bình thường chúng ta vô thức thở hơn 20.000 lần. Nhưng tại các khoa hồi sức hô hấp, có những người chỉ mong có phép màu xảy ra, thậm chí phải đánh đổi nhiều thứ để có được hơi thở bình thường như bao người. Và, kỹ thuật ghép phổi đã làm điều đó.

Nó không phải phép màu theo nghĩa mơ hồ, mà là thành quả của tri thức, nghị lực và khát khao cứu người của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Nổi bật
      Mới nhất
      Kỹ thuật ghép phổi hiện đại - phép màu của y học hay cuộc đánh cược sinh tử?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO