Cuộc đời nhà khoa học

Leonardo da VinciKì 3: Bùng nổ các sáng chế dưới nắng vàng Milan

Bùi Tú

Sự trăn trở với áp lực tại Florence đã thúc đẩy Leonardo da Vinci tìm kiếm những chân trời mới. Đến Milan phục vụ cho Ludovico Sforza, ông tự tiếp thị bản thân với tư cách là một kỹ sư quân sự thay vì một họa sĩ, khao khát giải mã cấu trúc của mọi hình thể hữu cơ trong vũ trụ.

leonardo da Vinci

Vào những năm đầu của thập niên 1480, khi bước sang tuổi 30, Leonardo da Vinci nhận ra bản thân đang mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng sâu sắc về định hướng sự nghiệp. Florence dưới sự cai trị của gia tộc Medici, đặc biệt là Lorenzo Đại đế, là một trung tâm nghệ thuật rực rỡ nhưng lại mang một bầu không khí triết học không hoàn toàn phù hợp với tư duy của ông.

Khi Florence không còn đủ cho khát khao của Leonardo da Vinci

Giới tinh hoa Florence lúc bấy giờ say mê chủ nghĩa Tân Plato, tôn thờ những tư tưởng trừu tượng, thơ ca và các câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ đại. Trong một môi trường mà các học giả trao đổi bằng tiếng Latinh trôi chảy và say sưa bàn luận về sự thuần khiết của linh hồn, Leonardo cảm thấy lạc lõng.

Tôi là một "người không có học vấn chữ nghĩa", bởi tình yêu lớn nhất của tôi không dành cho những trang sách cổ, mà dành cho việc quan sát trực tiếp thế giới tự nhiên

Leonardo da Vinci

Ông tự nhận mình là một "người không có học vấn chữ nghĩa", bởi tình yêu lớn nhất của ông không dành cho những trang sách cổ, mà dành cho việc quan sát trực tiếp thế giới tự nhiên, nghiên cứu bùn đất, dòng chảy của nước, bánh răng cơ học và cấu trúc giải phẫu của vạn vật. Sự khác biệt về thế giới quan này khiến ông vấp phải vô số rào cản vô hình trong việc khẳng định vị thế.

Thêm vào đó, thị trường nghệ thuật tại Florence có tính cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt. Những họa sĩ đồng trang lứa như Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio hay Pietro Perugino đều có những xưởng vẽ hoạt động trơn tru, liên tục hoàn thành các đơn đặt hàng lớn. Đỉnh điểm của sự thất vọng đến khi Giáo hoàng Sixtus IV yêu cầu Lorenzo de' Medici cử những nghệ sĩ xuất sắc nhất Florence đến Rome để trang trí nhà nguyện Sistine.

Trong khi các đối thủ của ông đều được chọn mặt gửi vàng, Leonardo lại bị gạch tên khỏi danh sách. Việc liên tục bỏ dở các tác phẩm, tiêu biểu là bức họa khổng lồ Sự tôn thờ của các tu sĩ, đã khiến ông mang tiếng là một thiên tài không đáng tin cậy. Mang trong mình tâm hồn bồn chồn và ham học hỏi, Leonardo nhận ra bản thân cần một không gian mới để giải phóng các ý tưởng sáng tạo mà không bị bó buộc bởi áp lực thị trường hay sự phán xét của giới trí thức Florence.

Cơ hội thoát khỏi sự bế tắc xuất hiện khi Lorenzo de' Medici quyết định cử một phái đoàn ngoại giao văn hóa đến Milan. Mục đích của chuyến đi là nhằm thiết lập mối quan hệ hòa hảo và gây ấn tượng với giới cai trị tại phương Bắc. Biết được tài năng âm nhạc thiên bẩm của Leonardo, Lorenzo đã chọn ông làm đại sứ văn hóa, mang theo một món quà vô cùng đặc biệt.

leonardo da Vinci 1
Leonardo da Vinci ôm đàn rời Florence đến Milan.

Đó là một cây đàn lyre bằng bạc nguyên khối do chính tay Leonardo thiết kế và chế tác. Hình dáng của chiếc đàn được mô phỏng theo hộp sọ của một con ngựa, một thiết kế vận dụng các nguyên lí âm học phức tạp để tạo ra buồng cộng hưởng độc đáo, giúp âm thanh vang xa và mạnh mẽ hơn hẳn những nhạc cụ bằng gỗ thông thường. Cầm trên tay tuyệt tác âm nhạc này, Leonardo lên đường băng qua dãy núi Apennine hiểm trở.

Vào một ngày tháng 4 đầy nắng, ông cưỡi ngựa vượt qua những con đèo lộng gió, say mê quan sát các lớp đá trầm tích và hóa thạch trên vách núi để tìm hiểu về sự hình thành của vỏ Trái Đất. Rời khỏi những ngọn đồi chật hẹp của vùng Tuscany, ông tiến vào thung lũng sông Po, mở ra trước mắt là vùng đồng bằng Lombardy rộng lớn trải dài hàng trăm km. Chuyến hành trình này mang ý nghĩa giải thoát, đưa ông bước vào một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời.

Nắng vàng Milan chào đón Leonardo

Khi đặt chân đến Milan, Leonardo lập tức bị choáng ngợp bởi một bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Không giống như Florence là một nước cộng hòa của các thương gia và chủ ngân hàng, Milan là một thành bang cai trị bởi các bạo chúa, mang đậm bản sắc của một pháo đài quân sự và công nghiệp. Với dân số khoảng 100 nghìn người, thành phố này luôn hừng hực nhịp sống thực tế, ồn ào và đầy khói bụi.

Nắm giữ quyền lực tối cao tại đây là Ludovico Sforza, người được biết đến với biệt danh Il Moro do có nước da ngăm đen. Ludovico kiểm soát ngai vàng bằng sức mạnh quân sự, những mưu đồ chính trị khôn ngoan và sự tàn nhẫn khi cần thiết. Triều đình của Ludovico không bận tâm đến những vần thơ lãng mạn hay những triết lí xa vời. Thứ họ cần những con người có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn để củng cố quyền lực, bảo vệ lãnh thổ khỏi sự dòm ngó của nước Pháp và Cộng hòa Venice.

Chính thực tế xã hội này đã biến triều đình Milan thành một trong những nơi hội tụ tri thức thực hành tinh tế nhất châu Âu. Ludovico quy tụ đông đảo kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ, thợ làm áo giáp, chuyên gia đúc pháo và nhà toán học. Môi trường đa ngành này chính là nơi lí tưởng để một tư duy thích sự logic như Leonardo có thể phát triển rực rỡ. Ông nhanh chóng hòa nhập và trở thành trung tâm của các hoạt động thiết kế sáng tạo.

Ban đầu, ông gây ấn tượng mạnh với vai trò là người tổ chức các lễ hội nguy nga cho giới quý tộc. Bằng sự kết hợp giữa kĩ thuật cơ khí và óc thẩm mỹ, Leonardo đã thiết kế những sân khấu kịch mang tính cách mạng. Trong Lễ hội Thiên đường, ông tạo ra một hệ thống sân khấu xoay khổng lồ mô phỏng sự chuyển động của các hành tinh. Bằng cách sử dụng hệ thống ròng rọc, bánh răng và đối trọng gỗ tinh vi, ông điều khiển các diễn viên bay lượn trên không trung, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng từ hàng trăm ngọn đèn dầu phản chiếu qua kính màu, tạo nên những màn trình diễn ma thuật khiến cả châu Âu phải trầm trồ.

leonardo da Vinci 2
Leonardo da Vinci nghiên cứu bản quy hoạch Milan

Khát vọng của ông không dừng lại ở các không gian giải trí. Khi chứng kiến Milan bị tàn phá bởi dịch hạch, Leonardo đã quan sát cấu trúc đường phố chật hẹp và dơ bẩn của thành phố. Dưới tư duy của một kỹ sư quy hoạch, ông đề xuất dự án xây dựng một thành phố lí tưởng gồm hai tầng biệt lập. Tầng trên ngập tràn ánh sáng mặt trời dành riêng cho người đi bộ và giới quý tộc, trong khi tầng dưới là một mạng lưới kênh rạch chằng chịt dùng để vận chuyển hàng hóa, gia súc và đóng vai trò như hệ thống cống ngầm.

Ông tính toán chi tiết cách dẫn hàng triệu lít nước từ sông vào thành phố để liên tục làm sạch đường phố, nhằm giảm tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thêm vào đó, ông thiết kế các hệ thống âu tàu phức tạp bằng gỗ và đá để điều tiết mực nước, giúp thuyền bè dễ dàng di chuyển qua những khu vực có độ cao chênh lệch. Tại Milan, mọi ý tưởng điên rồ nhất của ông đều tìm thấy đất dụng võ.

Khi sức sáng tạo của Leonardo được giải phóng

Cách Leonardo giới thiệu bản thân với triều đình Milan là một minh chứng rõ nét cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy của ông. Thay vì mang theo một danh mục các bức tranh đã vẽ để xin việc, ông đã gửi cho Ludovico một lá thư dài liệt kê chi tiết mười điểm mạnh của bản thân. Điều đáng ngạc nhiên là trong chín điểm đầu tiên, ông hoàn toàn tự tiếp thị bản thân với tư cách là một kỹ sư quân sự nắm giữ các bí mật chiến tranh.

Ông miêu tả một cách tự tin về khả năng chế tạo những cây cầu siêu nhẹ, có thể dễ dàng cuộn lại và mang vác trên vai, giúp quân đội vượt sông thần tốc và tẩu thoát an toàn. Ông đề xuất các phương pháp hút cạn nước từ hào phòng thủ của địch, đồng thời thiết kế các loại đại bác có khả năng bắn ra những cơn mưa đá nhỏ hòng tạo khói mù mịt, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đối phương.

Đi sâu vào lá thư, trí tưởng tượng cơ khí của ông càng bộc lộ rõ sức mạnh đáng sợ. Leonardo trình bày thiết kế về những cỗ xe bọc thép kín mít, có hình dáng như một chiếc mai rùa khổng lồ. Bên trong cỗ máy này, binh lính sẽ dùng sức quay các hệ thống tay đòn và bánh răng để di chuyển xe tiến lên phía trước, hoàn toàn miễn nhiễm với hỏa lực của kẻ thù. Ông cũng vẽ ra các cỗ xe chiến mã gắn những lưỡi hái sắc nhọn xoay tròn hai bên bánh xe, sẵn sàng cắt nát đội hình bộ binh.

leonardo da Vinci 3
Leonardo da Vinci trình bày các thiết kế quân sự.

Từ các công cụ chiến tranh tinh vi trên cạn cho đến các thiết bị lặn dưới nước nhằm đục thủng đáy thuyền địch, Leonardo vẽ ra một viễn cảnh quân sự áp đảo hoàn toàn. Chỉ đến đoạn cuối cùng của lá thư, ông mới khiêm tốn nhắc đến việc bản thân có thể điêu khắc bằng đá cẩm thạch, bằng đồng và vẽ tranh tốt như bất kỳ ai khác. Đặc biệt, ông nhận lời thực hiện dự án đúc bức tượng kị sĩ bằng đồng khổng lồ để vinh danh người cha quá cố của Ludovico, một công trình vĩ đại cao hơn 7 m và đòi hỏi nung chảy tới hơn 70 nghìn kg đồng.

Đối với Leonardo, việc chế tạo máy móc, giải phẫu tử thi, hay nghiên cứu địa chất và vật lí đều có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Milan cung cấp cho ông hàng nghìn trang giấy trắng và ông bắt đầu lấp đầy chúng bằng những dòng chữ viết ngược độc đáo cùng vô số bản vẽ phác thảo. Ông bắt đầu tiến hành mổ xẻ các tử thi tại bệnh viện Milan, lột từng lớp da để nghiên cứu cách các bó cơ gắn vào xương, cách van tim đóng mở để bơm máu đi khắp cơ thể. Ông tin rằng cơ thể con người là một tiểu vũ trụ, vận hành theo cơ chế y hệt như đại vũ trụ.

Ông chỉ ra sự tương đồng giữa hệ thống tĩnh mạch trong cơ thể và mạng lưới sông ngòi trên Trái Đất, nơi nước đóng vai trò như dòng máu nuôi dưỡng sự sống. Bộ xương người được ông so sánh với những tảng đá vững chãi hình thành nên các dãy núi, còn nhịp thở của phổi thì tương đồng với sự lên xuống của thủy triều ở đại dương.

Con người hoàn toàn có quyền năng dùng lí trí để giải mã những bí ẩn sâu thẳm nhất của tạo hóa

Leonardo da Vinci

Tư duy sáng tạo của Leonardo mang đậm tinh thần của nền khoa học Ionia cổ đại. Hơn hai nghìn năm sau khi các nhà tư tưởng Hy Lạp ở vùng Ionia tiên phong cho rằng vũ trụ vận hành theo những quy luật tự nhiên có thể đo lường và thấu hiểu được, Leonardo đã làm sống lại triết lí này một cách rực rỡ. Thay vì phụ thuộc vào những giáo lí tôn giáo khắt khe hay sách vở kinh viện, ông chọn con đường quan sát trực tiếp và thực nghiệm.

Từ việc mổ xẻ tử thi, phân tích các lớp đá trầm tích cho đến tính toán lực đẩy của nước, ông tiếp nối niềm tin cốt lõi của người Ionia: vạn vật đều có mối liên kết chặt chẽ và thế giới tự nhiên là một cỗ máy khổng lồ, logic. Sự dấn thân của ông vào khoa học thực chứng chính là nhịp cầu đánh thức những tư tưởng khai sáng đã ngủ quên trong suốt thời kỳ trung cổ. Dưới lăng kính của người Ionia, Leonardo tự tin khẳng định con người hoàn toàn có quyền năng dùng lí trí để giải mã những bí ẩn sâu thẳm nhất của tạo hóa.

Món quà vĩ đại nhất vũ trụ ban tặng cho con người, theo triết lí của Leonardo, chính là cơ hội để đặt câu hỏi. Động lực sâu thẳm trong ông là tìm ra sự tương đồng giữa chuyển động của các vì sao và hành vi của một tổ kiến, giữa nhịp đập của trái tim và sự xoay chuyển của các bánh răng. Trong tâm trí của một thiên tài, không có ranh giới giữa nghệ thuật và khoa học, giữa cơ khí và hội họa.

Mỗi nét vẽ của ông đều chứa đựng sự chính xác của một nhà toán học và mỗi bản vẽ kĩ thuật của ông đều mang vẻ đẹp mềm mại của một nghệ sĩ. Khoảng thời gian cống hiến tại Milan đã giúp Leonardo da Vinci vươn mình khỏi khuôn khổ của một họa sĩ thông thường, qua đó hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng là thấu hiểu trọn vẹn vẻ đẹp và sự vận hành kì diệu của tự nhiên.

Đón đọc kì cuối: Những u uất cuối đời

Nổi bật
      Mới nhất
      Leonardo da Vinci Kì 3: Bùng nổ các sáng chế dưới nắng vàng Milan
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO