Liên minh báo chí Việt Nam: Đã đến lúc tính sòng phẳng với Google, Meta
Nam Phong•14/05/2026 11:41
Liên minh báo chí Việt Nam cần được thành lập ngay để kích hoạt "News Value Index" - hệ thống định giá AI buộc các gã khổng lồ công nghệ phải trả tiền cho từng mảnh dữ liệu tri thức họ đang khai thác miễn phí.
Liên minh báo chí chính là "chìa khóa" để giải quyết nghịch lý cay đắng: báo chí tạo ra nội dung nhưng Big Tech lại hưởng trọn giá trị. Sau phán quyết lịch sử của EU vào tháng 5/2026, câu hỏi đặt ra là báo chí Việt Nam cần làm gì để không bị bỏ lại phía sau? Một Thế Giới đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Lê Group - về lộ trình đòi lại quyền lợi sòng phẳng cho các tòa soạn nội địa.
"News Value Index": Khi báo chí trở thành hạ tầng tri thức cho AI
- Ông từng đề xuất sử dụng AI để rà quét bản quyền làm bằng chứng đàm phán. Vậy ông đánh giá thế nào về việc xây dựng một “News Value Index” - chỉ số định lượng giá trị dữ liệu mà báo chí cung cấp cho các thuật toán AI?
Ông Lê Quốc Vinh: Trong kinh tế số, ai sở hữu độc giả mới chỉ có ảnh hưởng. Nhưng ai sở hữu dữ liệu hành vi của độc giả, người đó mới thực sự có chủ quyền. Ảnh: NVCC.
Ông Lê Quốc Vinh: Đây là một ý tưởng đáng cân nhắc, thậm chí là bắt buộc để bước vào cuộc đàm phán bản quyền báo chí với các nền tảng công nghệ toàn cầu một cách sòng phẳng. Nhiều năm qua, báo chí đang ở trong một nghịch lý khá cay đắng. Họ tạo ra nội dung gốc, đầu tư phóng viên, mạng lưới nguồn tin, kiểm chứng dữ liệu, chịu trách nhiệm pháp lý và uy tín xã hội, nhưng phần lớn giá trị gia tăng lại được hấp thụ ở tầng phân phối và tầng thuật toán, nơi các nền tảng như Google hay Meta đang nắm quyền lực gần như tuyệt đối.
Vấn đề là, nếu chúng ta chỉ bước vào bàn đàm phán với những chỉ số truyền thống như pageview, click, impression hay traffic referral, thì thực chất chúng ta đang chơi trên sân của họ, bằng hệ quy chiếu do họ tạo ra. Những con số đó phản ánh giá trị phân phối, chứ chưa phản ánh giá trị nguyên liệu tri thức mà báo chí đã đóng góp cho hệ sinh thái AI.
Điều cần làm là xây dựng một “News Value Index”, một chỉ số giá trị tin tức được hỗ trợ bởi AI, có khả năng định lượng không chỉ lượng người đọc, mà cả giá trị dữ liệu mà các tòa soạn đang cung cấp cho các mô hình AI, công cụ tìm kiếm, hệ thống recommendation, semantic search, knowledge graph, thậm chí cả các mô hình huấn luyện ngôn ngữ lớn. Nếu làm, đó có thể là kẻ thay đổi luật chơi.
Xưa nay người ta thường hỏi: “Bài báo này có bao nhiêu lượt xem?” Bây giờ, câu hỏi phải là: “Bài báo này đã đóng góp bao nhiêu đơn vị tri thức cho hệ sinh thái AI?” Đó là việc của News Value Index. Chỉ số này, theo tôi, ít nhất phải đo được 5 lớp giá trị.
Thứ nhất là giá trị nguyên bản của thông tin: đây có phải là tin gốc, tin điều tra, tin độc quyền, hay chỉ là tổng hợp lại từ nguồn khác? Một bản tin do phóng viên hiện trường tạo ra rõ ràng có giá trị huấn luyện cao hơn một bài viết biên tập lại.
Ảnh NVCC
“
Trong nền kinh tế AI, giá trị không nằm ở bài báo dài. Giá trị ngày càng nằm ở tri thức vi mô. Vì vậy, nếu Việt Nam chỉ bảo vệ 'tác phẩm báo chí hoàn chỉnh', mà không bảo vệ các đoạn trích ngắn, thì chúng ta đang để phần giá trị bị khai thác nhiều nhất nằm ngoài hàng rào pháp lý.
Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Lê Group
Thứ hai là giá trị cấu trúc dữ liệu: Bài viết có chứa thực thể rõ ràng, mối quan hệ, số liệu, bối cảnh, timeline, phát ngôn xác thực hay không. Với AI, dữ liệu càng có cấu trúc, càng dễ “tiêu hóa”.
Thứ ba là giá trị độ tin cậy: Tờ báo có uy tín đến đâu, tỷ lệ chính xác, được trích dẫn, điểm thẩm quyền ra sao. AI sống nhờ dữ liệu, nhưng AI tốt sống nhờ dữ liệu đáng tin.
Thứ tư là giá trị lan tỏa tri thức: Nội dung đó được trích dẫn bao nhiêu lần, xuất hiện trong đồ thị tri thức, snippet nổi bật, câu trả lời của chatbot, thảo luận trên mạng xã hội hay nội dung phái sinh.
Thứ năm, quan trọng nhất, là giá trị huấn luyện thuật toán: Nội dung đó đã bị thu thập dữ liệu, tóm tắt, chuyển đổi thành vector, nhúng vào nội dung khác, lập chỉ mục hoặc được dùng làm grounding cho các sản phẩm AI ở mức độ nào.
Khi ta có được một hệ thống định lượng như vậy, báo chí không còn bước vào bàn đàm phán với tư cách “người bán traffic”, mà với tư cách “người cung cấp hạ tầng tri thức”. Và khi báo chí chứng minh được rằng hàng triệu bài báo của mình đang âm thầm nuôi lớn các mô hình AI trị giá hàng trăm tỉ đô la, thì câu chuyện không còn là xin chia sẻ doanh thu nữa, mà là đòi quyền lợi chính đáng từ chuỗi giá trị mà mình đang tạo ra.
Vì vậy, tôi cho rằng “News Value Index” hoàn toàn có thể trở thành quân bài chiến lược, thậm chí là quân bài tẩy. Nhưng chỉ số đó chỉ có sức nặng khi được xây dựng trên dữ liệu độc lập, minh bạch, có khả năng kiểm toán, và lý tưởng nhất là được đứng sau bởi một liên minh các cơ quan báo chí, một hiệp hội ngành, hoặc thậm chí một cơ chế chính sách quốc gia. Trong kỷ nguyên AI, cuộc chiến bản quyền không còn là cuộc chiến nội dung. Nó đang trở thành cuộc chiến về quyền sở hữu dữ liệu tri thức. Ai đo được giá trị tri thức của mình trước, người đó sẽ có quyền định giá cuộc chơi.
Liên minh báo chí - Mô hình hai tầng để phá vỡ thế độc tôn
- Để đàm phán tập thể, ông đề xuất mô hình "Liên minh bản quyền báo chí" nên vận hành như thế nào để có đủ sức nặng pháp lý với Big Tech?
Ông Lê Quốc Vinh: Theo tôi, cả hai mô hình riêng lẻ đều chưa đủ. Một hiệp hội thuần túy thì có tiếng nói chính sách, có khả năng tập hợp lực lượng, tạo sức ép xã hội, vận động hành lang, nhưng lại thường thiếu tính chính danh pháp lý để bước vào những cuộc đàm phán thương mại phức tạp, xuyên biên giới, với các tập đoàn công nghệ khổng lồ như Google, Meta hay thậm chí Microsoft. Ngược lại, một doanh nghiệp kinh doanh bản quyền tập thể, tương tự cách ASCAP, BMI, hay VCPMC đang vận hành trong lĩnh vực âm nhạc, có tư cách pháp nhân rõ ràng, có thể ký hợp đồng, định giá, phân phối doanh thu, kiện tụng, trọng tài quốc tế… nhưng nếu đứng một mình, chưa chắc đã có đủ sức huy động đồng thuận của toàn ngành báo chí, vốn đa dạng về mô hình sở hữu, cơ chế quản lý, và lợi ích.
Vì vậy, theo tôi, lời giải đúng không phải hoặc cái này, hoặc cái kia, mà là một mô hình hai tầng.
Thứ nhất phải là một liên minh báo chí (liên minh ngành), có thể là một hội đồng hoặc consortium của các cơ quan báo chí lớn, dưới sự bảo trợ của một tổ chức nghề nghiệp có uy tín như Hội Nhà báo Việt Nam, hoặc một cơ chế được nhà nước thừa nhận. Vai trò của tầng này không phải đi bán bản quyền, mà là tạo sự thống nhất chiến lược, thống nhất nguyên tắc dữ liệu, tiêu chuẩn định giá, cơ chế chia sẻ dữ liệu được thu thập, tiêu chuẩn AI audit, cơ chế xử lý “những kẻ hưởng lợi ăn theo”, và quan trọng nhất là tạo ra tiếng nói chính sách đủ mạnh. Đây là lá chắn chính trị - thể chế.
Nhưng tầng thứ hai, cánh tay thực chiến, là một pháp nhân thương mại độc lập, có thể gọi là một Copyright Licensing Corporation, hay News Rights Exchange, do chính các thành viên liên minh góp vốn hoặc ủy quyền. Pháp nhân này mới là chủ thể đứng ra ký hợp đồng thương mại với Big Tech, thu phí cấp phép, cấp API, cấp quyền thu thập dữ liệu, cấp quyền training data, tiến hành kiểm toán, truy thu, thậm chí khởi kiện nếu cần. Đây là cánh tay kinh doanh - pháp lý.
Nói cách khác, một bên tạo quyền lực tập thể, một bên thực thi quyền lực đó trên thị trường. Nếu chỉ là hiệp hội, Big Tech có thể lắng nghe… rồi trì hoãn. Nếu chỉ là doanh nghiệp đơn lẻ, Big Tech có thể đàm phán… rồi chia nhỏ, chia rẽ, mua rẻ từng bên. Nhưng khi phía sau doanh nghiệp đàm phán là một liên minh có khả năng đại diện cho phần lớn nguồn tin gốc của cả một quốc gia, cuộc chơi sẽ khác hẳn.
Lấy lại sự minh bạch trong "hố đen" doanh thu
- Theo ông, liệu Việt Nam có cần một cơ chế kiểm toán dữ liệu độc lập để đối soát với các con số mà nền tảng đưa ra không?
Ông Lê Quốc Vinh: Không phải “có cần hay không”, mà là “nếu không có, gần như chắc chắn chúng ta sẽ đàm phán trong thế yếu.” Trong nền kinh tế số, quyền lực lớn nhất không còn nằm ở chỗ ai tạo ra nội dung, mà nằm ở chỗ ai nhìn thấy dữ liệu. Hiện nay, trong mối quan hệ giữa các cơ quan báo chí với các nền tảng như Google hay Meta, báo chí nhìn thấy sản phẩm mình tạo ra, còn nền tảng nhìn thấy toàn bộ dòng tiền, hành vi người dùng, giá quảng cáo, thời gian lưu trú, chuyển đổi, cơ chế gợi ý nội dung, quy trình huấn luyện AI, thậm chí cả giá trị vòng đời dữ liệu. Nói cách khác, một bên nhìn thấy “nội dung”, còn bên kia nhìn thấy “toàn bộ nền kinh tế xoay quanh nội dung đó”. Đây là một bất đối xứng cực lớn.
Nếu bước vào đàm phán mà chỉ dựa trên dashboard do chính nền tảng cung cấp, thì về bản chất, chúng ta đang để người mua tự định nghĩa giá trị món hàng họ đang mua. Trong bất kỳ ngành nào, đó đều là một vị thế rủi ro. Nhưng trong ngành dữ liệu, rủi ro ấy còn lớn hơn, vì phần lớn giá trị bị ẩn trong những lớp mà bên cung cấp nội dung không thể quan sát trực tiếp. Vì vậy, theo tôi, Việt Nam rất cần một cơ chế “kiểm toán dữ liệu độc lập”. Nó phải là một mô hình “Digital Value Audit”, tức kiểm toán giá trị số, kiểm chứng bốn lớp dữ liệu: lưu lượng khai thác, dòng tiền quảng cáo, giá trị dữ liệu huấn luyện AI và giá trị hạ nguồn phái sinh.
Quan trọng hơn, cơ chế đó không chỉ bảo vệ doanh thu cho các tòa soạn. Nó tạo ra chủ quyền dữ liệu quốc gia. Ở tầng sâu hơn, đây không còn là câu chuyện Google hay Meta trả cho báo chí bao nhiêu tiền. Đây là câu chuyện dữ liệu tri thức của một quốc gia đang tạo ra bao nhiêu giá trị cho các thuật toán toàn cầu, và Việt Nam có đủ năng lực để tự định giá tài sản số của mình hay không.
Năng lực độc lập để không bị lệ thuộc
- Nếu Big Tech đe dọa chặn link báo chí để trả đũa, theo ông các tòa soạn nội địa nên có phương án dự phòng nào?
Ông Lê Quốc Vinh: Về mặt chiến lược, tôi cho rằng đây không phải là một kịch bản cực đoan, mà ngược lại, hoàn toàn có thể trở thành một “đòn răn đe chiến lược” nếu được chuẩn bị đủ kỹ. Bài học từ Canada, hay mô hình tại Australia, cho chúng ta thấy một điều rất rõ: Big Tech chỉ thực sự nhượng bộ khi họ tin rằng bên còn lại có khả năng tạo ra “chi phí thực” cho hệ sinh thái của họ.
Về lý thuyết, một chiến dịch “nội lực hóa người dùng” là khả thi. Nhưng nó phải là một chiến dịch chuyển đổi hệ sinh thái, không phải chiến dịch biểu tượng. Tôi hình dung chiến lược này gồm: hồi hương dữ liệu (app, membership riêng), cuộc rút lui tập thể (đồng loạt giảm feed, siết API access) và cuộc chiến về nhận thức (bảo vệ chủ quyền dữ liệu tri thức quốc gia).
Tuy nhiên, đây là một con dao hai lưỡi. Nếu nội lực chưa đủ mạnh, “rút quân” có thể biến thành “tự cô lập.” Vì vậy, tôi gọi đó là “năng lực độc lập với nền tảng.” Đến một ngày, khi Big Tech biết rằng các tòa soạn Việt Nam không chỉ có nội dung, mà còn có khả năng đưa hàng chục triệu người dùng quay trở về hệ sinh thái riêng của mình, thì lúc đó bàn đàm phán sẽ thay đổi.
Đột phá pháp lý trong kỷ nguyên AI
- Từ phán quyết của EU, ông có cho rằng Việt Nam nên áp dụng ngay "Quyền liên quan" (Related Rights) để bảo vệ cả những đoạn trích tin tức ngắn (snippets)?
Ông Lê Quốc Vinh: Không chỉ “có thể” mà tôi cho rằng Việt Nam hoàn toàn nên cân nhắc đi theo hướng đó. Thậm chí nếu làm đúng, chúng ta có thể đi nhanh hơn nhiều thị trường đang loay hoay với câu chuyện AI và bản quyền báo chí.
Ảnh NVCC
Nếu bước vào đàm phán mà chỉ dựa trên dashboard do chính nền tảng cung cấp, thì về bản chất, chúng ta đang để người mua tự định nghĩa giá trị món hàng họ đang mua. Trong bất kỳ ngành nào, đó đều là một vị thế rủi ro.
Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Lê Group
Phán quyết vụ Meta–Italy tuần này là tín hiệu quan trọng: snippet cũng có giá trị kinh tế. Trong nền kinh tế AI, giá trị ngày càng nằm ở tri thức vi mô (headline, lead, trích xuất thực thể...). Nếu Việt Nam chỉ bảo vệ “tác phẩm báo chí hoàn chỉnh”, mà không bảo vệ các đoạn trích ngắn, thì chúng ta đang để phần giá trị bị khai thác nhiều nhất nằm ngoài hàng rào pháp lý.
Tôi cho rằng “quyền liên quan” là lối đi rất thông minh. Chúng ta có thể xây dựng ba lớp bảo vệ: snippet right (tiêu đề, đoạn dẫn), machine-readable extraction right (dữ liệu cấu trúc) và AI training derivative right (quyền đối với việc vector hóa, tóm tắt). Việt Nam có lợi thế của người đi sau, không cần thử - sai từ đầu. Tuy nhiên, luật thôi chưa đủ, nó phải đi kèm với một liên minh báo chí đủ đoàn kết và một hệ thống định giá độc lập.
- Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi đầy tâm huyết này!
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.