Thể thao

Loạt sút penalty ở World Cup quá tàn nhẫn: Cách hay hơn để phân định thắng thua?

Sơn Vân 30/06/2026 13:34

Hai loạt sút luân lưu đầu tiên ở World Cup 2026 khiến Đức và Hà Lan gục ngã theo cách đau đớn nhất.

World Cup 2026 đã chứng kiến hai loạt sút luân lưu đầu tiên. Lần lượt hòa Paraguay và Morocco với cùng tỉ số 1-1 sau hơn 120 phút thi đấu, Đức và Hà Lan đã bị loại khỏi World Cup 2026 từ vòng 32 đội trên chấm 11 m.

Lần đầu tiên trong lịch sử Đức nếm trải cảm giác thua ở màn “đấu súng” tại một kỳ World Cup. Hà Lan một lần nữa ôm hận ở loạt sút penalty đầy cân não, sau khi thua Argentina ở bán kết World Cup 2014 và tứ kết năm 2022.

Tại vòng 32 đội World Cup 2026, đó là hai màn phân định thắng thua đầy kịch tính, nghẹt thở, giàu cảm xúc và như thường lệ, vô cùng tàn nhẫn với đội thất bại.

Trước Đức và Hà Lan, rất nhiều cầu thủ khác cũng từng nếm trải nỗi đau thất bại trên chấm 11 m.

Bóng đá đã nhiều lần thay đổi cách giải quyết các trận hòa trong hiệp phụ. Từng có thời kỳ áp dụng bàn thắng vàng hoặc bàn thắng bạc, khi chỉ cần một bàn thắng là trận đấu có thể kết thúc ngay trong hiệp phụ. Thế nhưng, loạt sút luân lưu gần như vẫn giữ nguyên qua nhiều thập niên. Vậy liệu có cách nào tốt hơn và công bằng hơn không? Hay phản ánh đúng kỹ năng của cầu thủ hơn?

Loạt sút penalty ở World Cup quá tàn nhẫn Cách hay hơn để phân định thắng thua
Ảnh: SV

Bên dưới là ý tưởng mà các cây viết của trang The Athletic đưa ra.

Julian McKenzie: Cứ tiếp tục đá cho đến khi có bàn thắng

Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đưa luật bàn thắng vàng trở lại trong hiệp phụ. Hai đội sẽ tiếp tục thi đấu theo kiểu "sống còn": Ai ghi bàn trước thì thắng ngay. Vẫn có thể chia thành các hiệp phụ 15 phút như hiện nay. Nếu sau hai hiệp vẫn chưa có bàn thắng thì cứ tiếp tục đá thêm cho đến khi có đội ghi bàn.

Nhiều giải thể thao Bắc Mỹ như NHL (Giải khúc côn cầu trên băng nhà nghề Bắc Mỹ), NBA (Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ), MLB (Giải bóng chày nhà nghề Mỹ) hay WNBA (Giải bóng rổ nhà nghề nữ của Mỹ) đều có hình thức thi đấu hiệp phụ kéo dài như vậy. Đặc biệt ở vòng play-off NHL, hai đội cứ chơi thêm hiệp phụ cho đến khi có bàn thắng quyết định và sự căng thẳng chưa bao giờ giảm đi.

Trước đây, người ta lo ngại các đội sẽ chơi quá thận trọng để kéo trận đấu đến loạt luân lưu. Song nếu loại bỏ hoàn toàn loạt sút luân lưu, các đội buộc phải chơi để giành chiến thắng thay vì chỉ cố cầm hòa.

Quan trọng hơn, kết quả sẽ được quyết định bằng chính những gì diễn ra trong trận đấu, thay vì bằng loạt sút luân lưu.

Nếu vẫn lo các đội quá thiên về phòng ngự, có thể bổ sung quy định khuyến khích họ đưa bóng lên phía trước, tương tự luật backcourt violation trong bóng rổ. Quan trọng nhất là luật bàn thắng vàng sẽ đảm bảo trận đấu luôn kết thúc theo cách đầy kịch tính.

Backcourt violation (lỗi đưa bóng về sân nhà) là lỗi cơ bản trong bóng rổ. Hiểu đơn giản, một đội đang kiểm soát bóng ở phần sân tấn công (đã đưa bóng qua vạch giữa sân). Sau đó, cầu thủ của đội này chuyền hoặc dẫn bóng trở lại phần sân nhà mà không phải do đối phương chạm bóng trước. Trọng tài sẽ thổi backcourt violation. Đội đó mất quyền kiểm soát bóng và đối phương được phát bóng.

Seb Stafford-Bloor: Thêm các quả đá phạt trực tiếp

Thú thật, tôi rất thích loạt sút luân lưu và thực sự tin rằng đây là cách tốt nhất để phân định thắng thua sau 120 phút.

Tôi hiểu về lập luận rằng trận đấu nên được quyết định bằng diễn biến trên sân. Song nếu hai đội đã cùng nhau tạo ra một trận đấu mà chẳng còn ai muốn xem thêm nữa thì sao? Rất hiếm khi một trận đấu chất lượng cao kéo dài đến 120 phút. Thực tế thường là điều ngược lại.

Nếu buộc phải thay đổi, tôi sẽ chọn một phiên bản của trận đấu mà nhiều người từng chơi khi còn nhỏ:

- Mỗi đội đá 1 quả phạt đền.

- Sau đó đá 2 quả đá phạt trực tiếp ở bất kì vị trí nào trên vòng cung trước vòng cấm.

- Cuối cùng là một cú dứt điểm từ mỗi góc của vòng cấm.

Hai đội vẫn thực hiện xen kẽ như hiện nay. Về cơ bản vẫn giữ được sự kịch tính của loạt luân lưu nhưng đa dạng hơn về kỹ năng.

Điều thú vị là rất nhiều nhà sáng tạo nội dung bóng đá hiện nay cũng làm video theo kiểu này. Vì thế, nó cũng có thể giúp bóng đá trở nên hấp dẫn hơn với thế hệ khán giả trẻ.

Patrick Iversen: Thu hẹp sân và giảm dần số cầu thủ

"Không thể đá hiệp phụ kiểu 3 đấu 3 trong bóng đá được, sân quá rộng!". Nếu ai nói vậy thì cứ bình tĩnh ngồi xuống, vì tôi có một ý tưởng khác.

Giải pháp sẽ là sự kết hợp giữa bóng bầu dục đại học Mỹ, NHL và những trận bóng đá phủi ngoài sân. Thu hẹp sân chỉ còn một nửa. Mỗi đội ra sân với 5 cầu thủ cùng 1 thủ môn trong 15 phút, sau đó đổi sân để khán giả cả hai phía đều được xem cận cảnh và đá thêm 15 phút nữa.

Nếu vẫn hòa thì tiếp tục. Lần tiếp theo sẽ là 4 đấu 3. Nếu vẫn hòa nữa thì 3 đấu 2.

Nếu sau 180 phút vẫn chưa phân thắng bại thì loại luôn cả hai đội khỏi giải vì quá kém trong việc ghi bàn.

Ý tưởng này có phần gượng ép, nhưng ít nhất vẫn còn giống bóng đá hơn việc phân định thắng thua bằng một loạt đá phạt đền vốn gần như là trò tung đồng xu.

Henry Bushnell: Vẫn đá trên sân lớn nhưng giảm dần số người

Tôi rất thích ý tưởng của Patrick Iversen. Có thể nó hơi khó áp dụng, nhưng hoàn toàn có một phiên bản thực tế hơn.

Hãy đưa luật bàn thắng vàng trở lại. Hiệp phụ bắt đầu với 10 đấu 10. Sau 15 phút không ai ghi bàn thì chuyển sang 9 đấu 9. 15 phút tiếp theo còn 8 đấu 8, rồi cứ tiếp tục giảm, không cần thu nhỏ sân.

Mỗi khi bớt một cầu thủ, khoảng trống trên sân sẽ lớn hơn và khả năng xuất hiện bàn thắng quyết định cũng tăng lên.

Nếu lo cầu thủ quá mệt thì cứ cho phép mỗi đội thay thêm một người sau mỗi chu kì 15 phút.

Nhờ vậy, đến lúc trận đấu chỉ còn 7 đấu 7 hoặc 6 đấu 6, các cầu thủ trên sân đều là những người mới vào thay, thay vì phải thi đấu liên tục suốt hơn 90 phút.

Matt Slater: Quyết định bằng ban giám khảo

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng nổi tiếng với không ít ý tưởng kỳ lạ trong thời gian điều hành bóng đá thế giới, chẳng hạn đề xuất tổ chức World Cup trong không gian. So với ban lãnh đạo FIFA hiện nay, ông được nhiều người nhìn nhận tích cực hơn.

Một trong những điều khiến Blatter trăn trở nhất là cách phân định thắng thua ở các trận hòa. Ông từng thúc đẩy luật bàn thắng vàng ở World Cup 1998 và 2002.

Đến World Cup 2006, FIFA quay trở lại thể thức hiệp phụ truyền thống vì nhiều người nhận ra rằng nỗi sợ để thủng lưới theo luật bàn thắng vàng khiến các đội càng chơi thận trọng hơn và cuối cùng vẫn phải phân định bằng loạt luân lưu.

Thế nhưng, Sepp Blatter vẫn chưa từ bỏ ý định tìm giải pháp thay thế. Sau khi Chelsea đánh bại Bayern Munich bằng luân lưu ở chung kết Champions League 2012, ông giao cho Franz Beckenbauer - khi đó vừa đứng đầu Lực lượng Đặc nhiệm Bóng đá FIFA, vừa là Chủ tịch danh dự Bayern Munich - nhiệm vụ tìm giải pháp thay thế "bi kịch" mang tên sút luân lưu.

Bản báo cáo của "Hoàng đế" Beckenbauer có lẽ giờ vẫn nằm phủ bụi ở một góc nào đó tại trụ sở FIFA ở thành phố Zurich (Thụy Sĩ), bởi tôi chẳng nhớ từng có cuộc tranh luận nào về những ý tưởng mà ông đề xuất.

Loạt phân định thắng thua kiểu khúc côn cầu? Đã thử.

Giảm dần số cầu thủ? Cũng thử.

Tung đồng xu? Đúng vậy, từng có luôn.

Vì thế, câu trả lời có lẽ rất đơn giản: Loạt sút luân lưu vẫn là cách phân định thắng thua tốt nhất và khán giả cũng rất thích xem.

Nếu nhất định phải thay đổi, tôi đề xuất một hội đồng chuyên gia (có lẽ là các nhà báo) chấm điểm như môn trượt băng nghệ thuật Olympic, mỗi người cho điểm từ 1 đến 10. Thậm chí, họ còn có thể chấm luôn những trận đấu quá buồn tẻ trước khi hết 90 phút để giúp các phóng viên kịp thời hoàn thành bài viết.

James Horncastle: Quyết định bằng chơi SkyJo

Mỗi đội tuyển có cách giải trí khác nhau. Đội tuyển Anh hiện nay lại rất mê SkyJo, một trò chơi bài gây nghiện mà tình cờ tôi chơi cực kỳ giỏi.

Nếu sau 120 phút vẫn hòa, trọng tài sẽ tung đồng xu. Đội đoán đúng được quyền chọn một trò chơi khác để quyết định thắng thua.

Nếu thật sự phải phân định thắng thua bằng SkyJo, tôi sẵn sàng đại diện tuyển Anh tham gia. Tôi từng nhiều lần đánh bại các đồng nghiệp trong những ván SkyJo. Biết đâu, đó lại chính là cách giúp tuyển Anh cuối cùng cũng vô địch World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1966.

Oliver Kay: Chạy từ cự ly 32 m rồi dứt điểm

Loạt sút luân lưu không hoàn hảo, nhưng ít nhất hiện nay các đội đã có 120 phút để giải quyết trận đấu trước khi phải bước vào màn đấu trí và kỹ thuật.

Nếu phải thay đổi, tôi thích kiểu phân định từng được MLS (Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ) áp dụng. Cầu thủ xuất phát từ khoảng 35 yard (khoảng 32 mét) cách khung thành.

Họ có 5 giây để rê bóng hoặc dứt điểm nhằm đánh bại thủ môn. Khi lần đầu xem hình thức này vào cuối thập niên 1990, tôi từng hy vọng nó sẽ được áp dụng rộng rãi. Đáng tiếc, MLS sau đó đã bỏ đi.

Điều đó khá kỳ lạ, vì khác với nhiều thứ bị xem là "Mỹ hóa bóng đá" như các thương vụ mua lại bằng vốn vay hoặc những lần nghỉ uống nước dù thời tiết không quá nóng, đây thực sự là ý tưởng rất hay.

Felipe Cardenas: Bàn thắng vàng kết hợp giảm số cầu thủ

Tôi chưa bao giờ hiểu vì sao nhiều người phản đối loạt luân lưu, vì đây là một phần của bóng đá.

Nếu nghĩ đây không phải cách đúng để quyết định trận đấu, có lẽ bạn chưa từng đứng trước chấm 11 mét. Ở Mỹ, nhiều người xem loạt luân lưu không phản ánh đúng tinh thần thể thao. Một số người còn cho rằng sút phạt đền quá dễ và chẳng ai đáng ra phải đá hỏng.

Đúng là rất khó chấp nhận khi đội mình yêu thích thua trên chấm luân lưu, nhưng đó chính là bóng đá.

Nếu buộc phải chọn phương án khác, tôi sẽ đưa luật bàn thắng vàng trở lại, đồng thời sau hiệp phụ đầu tiên sẽ giảm mỗi đội một cầu thủ (tối đa hai người) để tăng khả năng xuất hiện bàn thắng quyết định.

Dù vậy, loạt sút luân lưu vẫn là một phần di sản của bóng đá.

Lukas Weese: Giảm cầu thủ trong hiệp phụ

Giống nhiều đồng nghiệp, tôi rất thích loạt sút luân lưu. Đúng là người hâm mộ đội thua sẽ rất đau đớn, nhưng đây là bài kiểm tra lớn nhất về bản lĩnh tinh thần.

Một cầu thủ đứng một mình trước chấm 11 m để ghi bàn cho đất nước mình. Một thủ môn cố tạo nên khoảnh khắc cứu thua có thể quyết định cả số phận trận đấu.

Nếu phải thay đổi, tôi sẽ giảm dần số cầu thủ trong suốt 30 phút hiệp phụ. Cuối cùng sẽ dừng ở mức 7 đấu 7. Khi đó, khoảng trống trên sân sẽ nhiều hơn, cơ hội ghi bàn cũng tăng lên và khả năng phải đá luân lưu sẽ giảm.

Tuy nhiên, tôi không hề muốn bỏ loạt sút luân lưu. Tôi thích sự kịch tính mà nó mang lại cùng hai thái cực cảm xúc: Vỡ òa với đội thắng và tan nát với đội thua.

Adam Crafton: Giữ luân lưu, bỏ hiệp phụ

Loạt sút luân lưu là cách tuyệt vời để quyết định trận đấu. Đó là bài kiểm tra cao nhất về bản lĩnh, tính cách và kỹ thuật, nên hãy để nguyên.

Trong bóng đá luôn có rất nhiều yếu tố không hoàn toàn công bằng: Một pha đổi hướng bất ngờ, một quyết định trọng tài chỉ sai lệch trong gang tấc... Điều tôi không thích là hiệp phụ.

Phần lớn thời gian hiệp phụ khá tẻ nhạt, có quá nhiều sự thay người và các đội sợ mắc sai lầm. Đội có lực lượng mạnh hơn thường có thêm cơ hội sửa sai khi chơi dở trong 90 phút.

Trận Đức - Paraguay không phải như vậy vì các học trò của HLV Julian Nagelsmann chơi hiệp phụ không tốt như thời gian thi đấu chính thức.

Tôi muốn rút ngắn thời lượng hiệp phụ, hoặc bỏ hẳn và chuyển thẳng sang luân lưu, dù điều đó có thể khiến các đội chơi quá thận trọng trong 90 phút.

Tom Bogert: Chạy đua

Riêng trận Mỹ gặp Bosnia ở vòng 32 đội World Cup 2026, tôi đề xuất một cách thú vị hơn loạt luân lưu: Cho Edin Dzeko 40 tuổi và Tim Ream 38 tuổi chạy đua cự ly 100 m. Có thể xen quảng cáo trước khi chạy, giống như các lần nghỉ uống nước.

Nổi bật
      Mới nhất
      Loạt sút penalty ở World Cup quá tàn nhẫn: Cách hay hơn để phân định thắng thua?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO