Thời sự

Nâng tầm hợp tác KH&CN Việt - Nga hướng tới công nghệ chiến lược

Nam Phong

"Hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn mới cần có một tư duy mới, cách làm mới và những mục tiêu cao hơn. Hợp tác không chỉ dừng ở trao đổi chuyên gia, đào tạo cán bộ mà phải hướng tới cùng làm chủ công nghệ, cùng tạo ra sản phẩm và cùng tham gia thị trường."
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Nga

Kỷ nguyên mới của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga với chủ đề "Kết nối công nghệ chiến lược" tại thủ đô Moskva đã đánh dấu một dấu mốc lịch sử. Đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống hữu nghị lâu đời mà còn là thời điểm bản lề để hợp tác KH&CN Việt - Nga bước sang một chương hoàn toàn mới, mang tầm vóc thực chất, chiều sâu và hiệu quả cao hơn bao giờ hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn khoa học, công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga với chủ đề
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn khoa học, công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga với chủ đề "Kết nối công nghệ chiến lược".

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo từ lâu đã luôn là trụ cột vững chắc trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hàng chục nghìn cán bộ, nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam từng trưởng thành từ mái trường Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Họ chính là những "hạt giống đỏ" trở về xây dựng, kiến thiết và bảo vệ đất nước qua các thời kỳ lịch sử. Tuy nhiên, đứng trước những thách thức và cơ hội chưa từng có của thế kỉ XXI, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu chiến lược trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, tư duy phát triển khoa học buộc phải có sự chuyển dịch căn bản.

Theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Trong hành trình vươn mình đó, Liên bang Nga với nền tảng khoa học cơ bản vững chắc, thế mạnh vượt trội về công nghệ hạt nhân, công nghệ lượng tử, vật liệu mới và an toàn thông tin, tiếp tục là đối tác tin cậy hàng đầu của Việt Nam.

Việc hợp tác KH&CN Việt - Nga trong giai đoạn mới đòi hỏi một phương thức vận hành hoàn toàn khác biệt. Không còn là những chương trình trao đổi mang tính hình thức, hai quốc gia đang cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển (R&D) gắn liền với doanh nghiệp, thị trường và năng lực làm chủ công nghệ lõi. Sự dịch chuyển này phản ánh tầm nhìn xa trông rộng của lãnh đạo cấp cao hai nước, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu thực chất, đáp ứng kịp thời xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên phạm vi toàn cầu.

Dấu ấn lịch sử và nền tảng vững chắc của mối quan hệ hữu nghị

Nhìn lại chiều dài lịch sử, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga đã vượt qua muôn vàn thử thách của thời gian để trở thành một biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế. Ngay từ những năm tháng chiến tranh gian khó cho đến công cuộc xây dựng đất nước hòa bình, Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay luôn sát cánh cùng Việt Nam. Hàng vạn sinh viên, nghiên cứu sinh, kỹ sư Việt Nam đã được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng của Nga. Nhiều người trong số họ sau này đã trở thành những nhà lãnh đạo tầm chiến lược, các nhà quản lý xuất sắc, những chuyên gia đầu ngành và nhà khoa học tên tuổi, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật và an ninh quốc phòng của Tổ quốc.

vu-hai-quan(1).jpg
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại Diễn đàn khoa học, công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga.

Chính nền tảng nhân lực dồi dào và sự thấu hiểu lẫn nhau sâu sắc này là "vốn quý" không gì đong đếm được. Tại Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã nhấn mạnh rằng truyền thống hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học chính là chiếc cầu nối bền chặt nhất. Nó không chỉ lưu giữ kí ức của quá khứ mà còn là bệ phóng vững chắc để thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp những chương mới rực rỡ hơn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới biến động không ngừng, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc gay gắt và sự bùng nổ của công nghệ số, việc duy trì các mô hình hợp tác cũ là chưa đủ. Yêu cầu đặt ra là phải làm sao để "vốn quý" ấy sinh sôi nảy nở, chuyển hóa thành năng lực công nghệ thực tế. Đó chính là lí do vì sao chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này mang ý nghĩa định hình tương lai, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho quan hệ song phương dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và cùng phát triển.

Năm định hướng lớn kiến tạo tương lai số

Để hiện thực hóa khát vọng tự chủ công nghệ và đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo 5 định hướng lớn mang tính chiến lược cho sự phát triển của hợp tác KH&CN Việt - Nga trong thời gian tới:

Thứ nhất, đưa công nghệ chiến lược trở thành trụ cột quan trọng mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước cần chọn lọc các lĩnh vực thực sự có tính đột phá, kết hợp thế mạnh khoa học cơ bản của Nga với nhu cầu thực tiễn phát triển, nguồn nhân lực và quy mô thị trường của Việt Nam. Các mũi nhọn được điểm tên bao gồm năng lượng nguyên tử, năng lượng mới, công nghệ vũ trụ, vệ tinh, bán dẫn, vi điện tử, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

hợp tác việt - nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Thứ hai, xây dựng các chương trình, dự án khoa học công nghệ quy mô lớn, mang tính biểu tượng cho giai đoạn hợp tác mới. Giai đoạn phát triển này đòi hỏi những công trình, chương trình tầm vóc để các thế hệ tương lai có thể nhìn thấy rõ những thành quả cụ thể của tình hữu nghị. Trên cơ sở đó, hai bên cần nghiên cứu thiết lập các trung tâm hoặc phòng thí nghiệm nghiên cứu chung, hình thành các dự án có sự tham gia đồng bộ của các viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thứ ba, lấy doanh nghiệp làm chủ thể trung tâm của đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có sức sống khi kết quả từ phòng thí nghiệm được chuyển hóa thành công nghệ, sản phẩm thương mại và năng lực sản xuất thực tế. Các tập đoàn công nghệ và năng lượng lớn của Nga cần được tạo điều kiện tăng cường đầu tư, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam; đồng thời, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cũng phải chủ động vươn ra tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Nga.

Thứ tư, đầu tư mạnh mẽ cho thế hệ nhà khoa học trẻ. "Tài sản lớn nhất của quan hệ hai nước không chỉ là những công trình đã xây dựng mà còn là con người". Hai bên cần mở rộng mạnh mẽ các chương trình đào tạo tiến sĩ trong những ngành công nghệ chiến lược; tăng cường trao đổi chuyên gia trẻ, nghiên cứu sinh, kỹ sư; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhóm nghiên cứu trẻ cùng thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ lớn. Mục tiêu là hình thành một thế hệ mới trí thức hai nước đủ sức giải quyết các bài toán công nghệ toàn cầu của thế kỉ XXI.

Thứ năm, thiết lập cơ chế tổ chức thực hiện cụ thể và đo lường được kết quả. Chính phủ và các cơ quan hữu quan hai nước cần phát huy tối đa vai trò của Ủy ban hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ; định kỳ rà soát các dự án trọng điểm. Mỗi chương trình hợp tác phải xác định rõ mục tiêu, đối tác chịu trách nhiệm, nguồn lực tài chính, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành cụ thể, đảm bảo sự chuyển hóa mạch lạc từ cam kết thành chương trình, từ chương trình thành dự án và từ dự án ra sản phẩm thương mại.

Từ chiến lược khung đến các dự án hành động cụ thể

Những định hướng vĩ mô trên đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các bước đi ngoại giao và kỹ thuật vô cùng khẩn trương giữa các bộ, ngành hai nước. Ngay trước thềm Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Vũ Hải Quân đã có cuộc làm việc quan trọng với Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Valery Falkov để bàn thảo chi tiết các chương trình hành động.

bộ trưởng vũ hải quân
Bộ trưởng Vũ Hải Quân đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Valery Falkov

Tại đây, phía Việt Nam đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác mang tính đột phá. Nổi bật nhất là đề nghị Nga hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển công nghệ lượng tử, đồng thời hình thành mô hình trung tâm nghiên cứu chung. Điểm sáng của mô hình này là không đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ để xây dựng cơ sở vật chất mới từ đầu, mà có thể tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có và đặt trung tâm trực tiếp tại một trường đại học uy tín của Việt Nam. Mô hình này vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo sự gắn kết hữu cơ giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo đại học và sau đại học.

Đánh giá cao các đề xuất, Bộ trưởng Valery Falkov khẳng định hai nước có đầy đủ điều kiện thuận lợi để nâng tầm hợp tác khoa học. Hoạt động đối thoại được duy trì chặt chẽ, các đợt tuyển chọn đề tài nghiên cứu chung được tổ chức thường xuyên. Bộ trưởng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt nguyên tắc, đồng thời cam kết sẽ sớm đưa nội dung hợp tác lượng tử vào dự thảo Biên bản khóa họp Ủy ban hỗn hợp về KH&CN diễn ra vào cuối năm.

Số lượng hồ sơ đăng kí tham gia các đề tài nghiên cứu chung đã tăng gấp ba lần trong năm nay, với 4 đề tài tiêu biểu được lựa chọn tài trợ trong giai đoạn 2027-2029. Điều này minh chứng cho sức hút và sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng khoa học hai nước đối với các định hướng hợp tác mới.

Bên cạnh công nghệ lượng tử, lĩnh vực năng lượng nguyên tử cũng ghi nhận những bước tiến thực chất và đầy khích lệ. Bộ KH&CN đã có các phiên làm việc hiệu quả với Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom nhằm tháo gỡ triệt để các vướng mắc pháp lí và kỹ thuật cho dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân. Việc hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu cho 10 chuyên gia Việt Nam về thẩm định địa điểm nhà máy điện hạt nhân và thỏa thuận mang tính chiến lược để Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tham gia liên doanh Trung tâm Nghiên cứu quốc tế RCMB của Rosatom là minh chứng rõ nét cho cam kết hành động quyết liệt từ cả hai phía. Các bước đi này tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam làm chủ dần công nghệ hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế bền vững.

Cụ thể hóa hợp tác chiến lược qua các văn kiện của Viện Hàn lâm

Sự chuyển dịch từ tầm nhìn vĩ mô sang hành động thực tiễn được minh chứng rõ nét tại Điện Kremlin. Ngày 09/09/2026, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin, GS.TS. Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm), đã trao các văn kiện hợp tác quan trọng với các đối tác hàng đầu của Nga.

Trần Hồng Thái
Chủ Tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái kí Biên bản ghi nhớ với Đại học Nghiên cứu Quốc gia Viện Năng lượng Moscow (MPEI) tạo khuôn khổ thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu về năng lượng hạt nhân, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), hydrogen và hệ thống năng lượng mới

Thứ nhất, gắn kết nghiên cứu năng lượng cùng MPEI: Biên bản ghi nhớ giữa Viện Hàn lâm và Đại học Nghiên cứu Quốc gia Viện Năng lượng Moscow (MPEI) tạo khuôn khổ thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu về năng lượng hạt nhân, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), hydrogen và hệ thống năng lượng mới. Thông qua đó, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và kỹ sư trẻ Việt Nam sẽ trực tiếp tham gia nhiệm vụ tại các phòng thí nghiệm hiện đại của MPEI để tiếp nhận và làm chủ công nghệ.

Thứ hai, bứt phá cùng hệ sinh thái AFK Sistema: Tiếp nối Biên bản ghi nhớ đầu năm 2026, Viện Hàn lâm và AFK Sistema đã kí kết "Thỏa thuận Chương trình triển khai hợp tác" tập trung vào ba mũi nhọn:

Hydrogen xanh: Phối hợp với Trung tâm nghiên cứu hydrogen của Sistema phát triển công nghệ sản xuất, lưu trữ hydrogen, pin nhiên liệu, hướng tới nội địa hóa và ứng dụng cho thiết bị bay.

Vệ tinh nhỏ: Trung tâm Vũ trụ Việt Nam phối hợp với Sputnix nghiên cứu nhiệm vụ vệ tinh, phát triển hệ thống phụ, tải trọng, phân đoạn mặt đất, đồng thời đào tạo kỹ sư Việt Nam nắm vững toàn bộ quy trình thiết kế, chế tạo và thử nghiệm.

UAV: Hợp tác cùng Aeromax phát triển hệ thống UAV giám sát dân sự từ thiết kế, chế tạo đến điều khiển, cảm biến và kết hợp dữ liệu quan sát Trái Đất từ vệ tinh.

Thứ ba, thiết lập lộ trình công nghệ lượng tử cùng Rosatom: Viện Hàn lâm cũng đã thống nhất với Tập đoàn Rosatom, Đại học MISIS và Viện Vật lý P.N. Lebedev về lộ trình hợp tác lượng tử 4 cấu phần: chia sẻ kinh nghiệm chiến lược, đào tạo nhân lực, kết nối hạ tầng tính toán lượng tử và phát triển phần cứng, phần mềm đồng bộ.

Lan tỏa tri thức và thế hệ kế thừa trong kỷ nguyên số, chuỗi sự kiện lịch sử này đã chính thức ra mắt Mạng lưới tri thức Việt - Nga như một mái nhà chung kết nối hàng vạn chuyên gia, trí thức và nhà khoa học hai nước, đồng thời đánh dấu việc Việt Nam dự kiến cử từ 30 đến 50 nhà khoa học trẻ tham dự Hội nghị các nhà khoa học trẻ tại Nga vào tháng 12/2026.

Thế hệ kế thừa này chính là cầu nối vững chắc, trực tiếp vận hành các phòng thí nghiệm chung và làm chủ công nghệ lõi, minh chứng rõ nét rằng thành công của hợp tác KH&CN Việt - Nga giờ đây không còn đo lường qua số lượng văn kiện hình thức, mà bằng những sản phẩm thực tiễn, số lượng công nghệ lõi được làm chủ và sự trưởng thành của đội ngũ tri thức trẻ. Với nền tảng chính trị vững chắc và sự tin cậy chiến lược sâu sắc từ lãnh đạo cấp cao, khoa học công nghệ đang khẳng định vai trò là động lực, trụ cột và biểu tượng mới trong quan hệ song phương, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng của cả hai dân tộc trong thế kỉ XXI.

Nổi bật
      Mới nhất
      Nâng tầm hợp tác KH&CN Việt - Nga hướng tới công nghệ chiến lược
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO