Nhà ở cho thuê, làm gì để trở thành trụ cột của quốc gia? (Bài 1)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng, từ nay đến năm 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, với quan điểm cốt lõi “nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản”.
Các chỉ đạo trọng tâm bao gồm việc ưu tiên phát triển mô hình chung cư cho thuê giá rẻ tại các đô thị lớn và khu công nghiệp; đồng thời, yêu cầu ngăn chặn triệt để tình trạng đầu cơ trục lợi chính sách.
Làm gì để nhà ở cho thuê trở thành trụ cột quốc gia, như điều trăn trở của người đứng đầu Đảng và Nhà nước; khi mà trên thực tế, tại nhiều vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, vẫn còn hàng vạn công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp… đã và đang sống trong những phòng trọ chật hẹp, tạm bợ; ước mơ sở hữu một mái nhà, đối với họ, còn là điều gì đó quá xa vời…?
Tạp chí Một Thế Giới xin gửi đến bạn đọc loạt bài phản ánh thực trạng về nhà ở cho thuê, với mong mỏi nhà ở cho thuê như là một phương cách giải quyết bài toán thiết thực nhất, cho hàng vạn công nhân – lao động, người có thu nhập thấp… có được mái nhà để an cư, lạc nghiệp; khi thu nhập hiện thời chưa thể giúp họ sở hữu một căn nhà.
Bài 1
Giấc mơ an cư ‘mắc kẹt’ trong phòng trọ
TP.HCM và TP. Đồng Nai là hai trung tâm công nghiệp lớn nhất phía Nam, mỗi năm thu hút hàng triệu lao động nhập cư đến lập nghiệp. Thế nhưng, phía sau những khu công nghiệp sáng đèn ngày đêm là cuộc sống chật vật trong những căn phòng trọ chỉ rộng 10-15m². Có người dành gần 20 năm mưu sinh, có người đi hết nửa cuộc đời ở trọ mà vẫn chưa thể chạm tay vào giấc mơ có một mái nhà cho riêng mình.
Những phận người mòn mỏi chờ mái ấm
Khi nhiều người dân TP.HCM còn đang say giấc, anh Trần Đình Thanh (43 tuổi, quê Ninh Bình) đã tất bật chuẩn bị hàng rau củ để kịp buổi chợ sớm ở chợ Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây. Gần 20 năm bươn chải nơi đô thị lớn nhất cả nước, vợ chồng anh đã quen với những ngày bắt đầu từ lúc trời chưa sáng và kết thúc khi chợ đã vãn người. Nhưng điều khiến anh trăn trở nhất không phải chuyện buôn bán thất thường, mà là sau từng ấy năm mưu sinh, gia đình 5 người vẫn phải sống trong căn phòng trọ rộng khoảng 20m².

Không gian nhỏ ấy vừa là nơi ăn uống, nghỉ ngơi, học tập của 3 đứa con, vừa là nơi cất giữ toàn bộ tài sản của gia đình. Các con ngày một lớn, căn phòng vốn đã chật càng trở nên ngột ngạt. Mỗi tối, việc trải chiếu, sắp xếp chỗ ngủ phải tính từng khoảng trống, còn góc học tập riêng của các con vẫn chỉ là điều mong ước. Mỗi tháng, gia đình anh Thanh phải chi hơn 4 triệu đồng cho tiền thuê phòng, điện và nước. Khoản tiền ấy chiếm phần không nhỏ trong thu nhập nhưng đổi lại chỉ là một nơi ở đủ che nắng mưa.

“Điều vợ chồng tôi mong nhất là được thuê một căn nhà ở xã hội gần nơi làm việc, giá vừa phải. Khi đó, cả nhà có thể sống thoải mái hơn, các con cũng có góc học tập riêng”, anh Thanh chia sẻ.
Nỗi niềm ấy cũng là tâm trạng của chị Trương Ngọc Ngân (32 tuổi, quê Đồng Nai), công nhân ngành điện tử đang làm việc tại Bình Dương. Với thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, chị cho biết, việc mua nhà vẫn là điều quá xa vời. Theo chị Ngân, nhà ở xã hội có giá thấp hơn nhà thương mại, nhưng nguồn cung còn quá ít, trong khi nhu cầu rất lớn, nên không phải công nhân nào cũng có cơ hội tiếp cận.
“Nếu có chính sách hỗ trợ về giá hoặc được trả góp phù hợp, tôi vẫn mong có một căn nhà của riêng mình. Nhưng với thu nhập hiện nay, thuê nhà vẫn là lựa chọn thực tế hơn”, chị nói.
Tại doanh nghiệp nơi chị làm việc, nhiều cặp vợ chồng công nhân vẫn đang sống nhiều năm trong các phòng trọ chật hẹp. Những gia đình có con nhỏ càng thêm áp lực khi mọi sinh hoạt, học tập của con đều bó hẹp trong vài mét vuông. Điều họ mong mỏi không phải những căn hộ cao cấp, mà chỉ là một nơi ở vừa túi tiền, gần nơi làm việc để giảm gánh nặng chi tiêu và có điều kiện chăm lo con cái.
Cũng tại khu vực chợ Văn Thánh, căn phòng trọ rộng khoảng 5m² của bà Trương Thanh Hóa (61 tuổi) vừa là nơi ở, vừa là nơi nhận sửa quần áo. Chiếc máy may kê sát tường chiếm gần hết diện tích. Chung quanh là những túi quần áo khách gửi, cuộn chỉ, kéo, vải vụn và đủ loại vật dụng sinh hoạt xếp chồng lên nhau. Ban ngày, bà cặm cụi bên chiếc máy may cũ, tối đến lại thu dọn đồ đạc để có chỗ ngả lưng. Hai vợ chồng có tổng thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng; nhưng sau khi trả tiền trọ và các khoản sinh hoạt, số tiền còn lại chẳng đáng là bao.
“Người lao động chỉ mong có một nơi ở ổn định, không quá xa chỗ làm, để bớt nặng gánh tiền trọ và yên tâm sống lâu dài”, bà Hóa bộc bạch.

Không xa đó, tại khu nhà trọ trên đường Nhất Chi Mai, khu vực quận Tân Bình cũ, anh Thái Hòa, tài xế xe công nghệ quê Cà Mau, đang thuê căn phòng khoảng 15m² trong khu trọ có 20 phòng xây liền kề. Mỗi sáng, công nhân vội vã đến nhà máy, tài xế bắt đầu nhận chuyến, người bán hàng online tất bật đóng gói đơn ngay trong căn phòng nhỏ. Diện tích hạn chế khiến nhiều căn phòng luôn chật kín đồ dùng, quần áo và hàng hóa. “Không gian sống ở đây chật hẹp, thiếu chỗ cất đồ và gần như không có khoảng riêng, nhưng đây vẫn là lựa chọn phù hợp với thu nhập của nhiều lao động đang bám trụ tại TP.HCM”, anh Hòa chia sẻ.
Chia sẻ về thực trạng này, một lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cho hay: Thành phố hiện có gần 60.000 phòng trọ tư nhân, đáp ứng nhu cầu lưu trú của hơn 1,61 triệu người. Trong khi đó, toàn thành phố mới có khoảng 10.000 căn nhà ở xã hội cho thuê và hơn 2.100 phòng lưu trú công nhân. Dự báo đến năm 2030, nhu cầu nhà thuê của riêng công nhân sẽ vượt 727.000 căn, trong khi khả năng đáp ứng hiện nay chưa đến 2%, nên nhu cầu chỗ ở trở thành áp lực khủng khiếp với chính quyền TP.HCM.
Giấc mơ an cư vẫn ngoài tầm với
Không chỉ ở TP.HCM, câu chuyện về những căn phòng trọ chật hẹp cũng đang diễn ra ở TP. Đồng Nai - địa phương được xem là "thủ phủ" công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. Bao quanh các khu công nghiệp là hàng nghìn dãy phòng trọ cấp 4 đã tồn tại hàng chục năm, nơi nhiều lao động nhập cư gửi gắm cả tuổi thanh xuân với hy vọng một ngày nào đó sẽ có được mái nhà của riêng mình.

Trong khu nhà trọ hơn 30 phòng trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, căn phòng của vợ chồng anh Huỳnh Văn Tuấn (33 tuổi, quê Bạc Liêu) gần như không có tài sản gì đáng giá ngoài tấm nệm cũ, chiếc quạt điện và vài vật dụng sinh hoạt. Sau những biến động của đại dịch Covid-19, vợ chồng anh trở lại Đồng Nai làm công nhân cho một doanh nghiệp chế biến gỗ trong KCN Long Bình với mức lương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Thu nhập ít ỏi chỉ đủ trang trải tiền ăn, tiền trọ và các khoản sinh hoạt thiết yếu.
"Chi tiêu cho ăn uống, trả tiền nhà trọ, đồ dùng sinh hoạt là hết sạch. Ngót nghét đã 12 năm nay, vợ chồng tôi cứ quẩn quanh với công việc làm thuê và sống trong những căn phòng trọ chật chội, thiếu thốn đủ đường", anh Tuấn kể.
Ám ảnh hơn cả là khu nhà trọ nằm sâu trong con hẻm ở phường Biên Hòa, nơi ông Nguyễn Văn Tâm (60 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Lệ Hồng đã gắn bó hơn 30 năm. Căn phòng rộng khoảng 12m² đã cũ kỹ theo thời gian, mái tôn hoen gỉ, tường loang lổ. Bên trong chỉ có chiếc giường nhỏ, chiếc quạt cũ, chiếc tủ quần áo và vài vật dụng nấu ăn. Đó là toàn bộ tài sản mà hai vợ chồng tích góp được sau ba thập kỷ làm thuê.

Ở tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi bên con cháu, mỗi sáng ông Tâm vẫn lặng lẽ đi thu gom rác để kiếm khoảng 7,5 triệu đồng mỗi tháng nuôi cả gia đình. Bà Hồng mắc bệnh tim nhiều năm, không còn khả năng lao động nên mọi gánh nặng đều đặt lên vai người chồng đã bước sang tuổi 60.
“Vợ chồng tôi ở Cần Thơ, lên đây ở trọ đã 30 năm. Công việc nặng nhọc chỉ được khoảng 7,5 triệu đồng một tháng, phải lo tiền trọ, tiền điện nước, thuốc men cho vợ và bữa cơm hằng ngày”, ông Tâm chậm rãi nói.

Bấy nhiêu năm làm lụng, chắt chiu từng đồng nhưng giấc mơ có một căn nhà vẫn ở rất xa. “Muốn lắm chứ. Chỉ mong có một ngôi nhà để ở ổn định, không phải thuê trọ mãi nữa”, ông cười hiền.
Ngồi bên cạnh chồng, bà Hồng khẽ tiếp lời: "Tôi cũng ham lắm, cũng muốn có nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống. Nhưng không có tiền nên vẫn phải ở trọ, cuộc sống còn khổ lắm". Với gia đình chỉ còn một lao động chính, ngay cả 800.000 đồng tiền thuê phòng mỗi tháng cũng là khoản chi phải tính toán. “Nếu cứ như thế này, chắc cả đời cũng ở trọ...”, bà Hồng nghẹn ngào.

Đêm xuống, ánh đèn các khu công nghiệp vẫn rực sáng, còn trong những con hẻm nhỏ, hàng nghìn căn phòng trọ cũng lặng lẽ lên đèn. Sau mỗi bữa cơm vội là những người công nhân chuẩn bị cho ca làm mới, những tài xế xe công nghệ nghỉ ngơi sau một ngày mưu sinh, những đứa trẻ học bài trong không gian chật hẹp. Giữa nhịp sống hối hả của đô thị công nghiệp, điều người lao động mong mỏi vẫn rất giản dị. Đó là có một mái nhà vừa túi tiền để an cư, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với nơi đã trở thành quê hương thứ hai.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đồng Nai, sau sáp nhập với Bình Phước, địa phương có 58 khu công nghiệp với khoảng 1,4 triệu công nhân lao động, trong đó 70% là công nhân nhập cư đang có nhu cầu về nhà ở. Nhu cầu nhà ở xã hội lên tới 150.000-160.000 căn, trong khi kết quả thực hiện còn khiêm tốn. Hàng trăm nghìn lao động vẫn phải sống trong các phòng trọ chật hẹp, đặt ra bài toán cấp thiết về an cư để giữ chân nguồn nhân lực và phát triển bền vững đô thị công nghiệp.
(còn tiếp)



