Nhà ở xã hội: Lằn ranh mỏng giữa nhu cầu và thủ thuật
Danh sách 3.652 hồ sơ tại dự án Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung đã lột trần nghịch lý: khi "chiếc phao" an sinh trở thành cuộc đua của những người biết bơi, ranh giới giữa nhu cầu thực và thủ thuật ngày càng mong manh.
Tôi đã ngồi trước màn hình máy tính nhiều giờ đồng hồ. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt, mỏi nhừ, nhưng tôi không thể rời mắt. Trước mặt tôi là tệp PDF dài 152 trang chứa danh sách 3.652 hồ sơ đăng ký mua, thuê mua và thuê Nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung (đợt 1), cũng là 3.652 nhiềm khát khao an cư mãnh liệt và bền bỉ trong lòng phố thị.
Tôi bắt đầu lật từng trang, không chỉ để kiểm tra các con số, mà để thấu hiểu một thực trạng đang khiến dư luận dậy sóng về chính sách an sinh tại Thủ đô.
Nghịch lý trong danh sách Nhà ở xã hội
Tôi lướt qua những trang đầu tiên, lòng tự hỏi mình sẽ tìm thấy gì sau những dòng họ tên và địa chỉ. Và quả thực, những địa chỉ cư trú tại các khu đô thị, chung cư cao cấp xuất hiện mỗi lúc một nhiều – những nơi vốn dĩ chẳng liên quan gì đến khái niệm "thu nhập thấp" trong tư duy của đại chúng. Dư luận xôn xao cũng là điều dễ hiểu.
Khi chúng ta nhắc đến nhà ở xã hội, hình ảnh hiện lên thường là những người công nhân vất vả, những người lao động chân tay đang chật vật thuê trọ trong những căn phòng chật hẹp, nóng bức. Thế nên, việc một địa chỉ ở khu "nhà giàu" xuất hiện trong danh sách thụ hưởng chính sách này trở thành một "cú sốc" thị giác, một sự phi lý mà bất kỳ ai đọc được cũng phải đặt câu hỏi về tính minh bạch.

Tuy nhiên, càng đọc, cảm xúc trong tôi trở nên phức tạp. Xen lẫn trong đó là những hồ sơ của người lao động đến từ các tỉnh thành khác, họ đang chắt chiu từng đồng để mơ về một mái nhà riêng. Họ cũng ở đó, trong cùng một danh sách với những người bị gán mác "có điều kiện".
Tôi nhận ra sự thật trần trụi: Chúng ta thường nhìn vào nơi ở hiện tại để phán xét, mà quên rằng, quy trình xét duyệt Nhà ở xã hội là một bài toán pháp lý khắt khe chứ không chỉ là cảm tính. Có người đang ở nhờ nhà người quen tại khu cao cấp, có người đang phải sống trong những khu tập thể cũ nát nhưng có hộ khẩu tại các quận trung tâm, và về mặt pháp lý, họ vẫn là những người "trắng tay" về quyền sở hữu nhà ở cá nhân.
Phải chăng bởi giá nhà thương mại tại Hà Nội đã trở nên quá xa tầm với, nhiều người, dù có thu nhập ổn định hơn đôi chút, vẫn phải tìm cách "lách" qua khe cửa hẹp của các tiêu chí khắt khe và cứng nhắc?
Bài toán chưa có lời giải vẹn toàn
Càng xem đến những trang cuối, tôi càng nhận ra rằng, đằng sau mỗi mã số hồ sơ là một hoàn cảnh, một ước mơ và đôi khi là cả những sự đánh đổi. Nỗi sợ về việc những suất nhà được trợ giá bằng ngân sách rơi vào tay kẻ không thực sự cần là có cơ sở, bởi trong quá khứ, không ít dự án đã từng bị "biến tướng". Thế nhưng, khi khép tệp tài liệu lại, tôi không còn cảm thấy sự giận dữ như lúc mới bắt đầu. Thay vào đó là một sự trăn trở về cái gọi là lòng tham và nhu cầu thực tại.
Phải chăng, chính sự thiếu hụt nguồn cung quá lớn đã đẩy con người vào thế phải tranh giành, phải dùng mọi cách để có được một suất nhà ở? Nhu cầu về nhà ở tại Hà Nội đang tăng lên theo cấp số nhân. Thành phố vẫn thiếu hụt hàng chục nghìn căn hộ mỗi năm, nhưng đâu đó vẫn có những khu nhà ế ẩm hay bỏ hoang.
Chúng ta không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người "lách luật" đi đăng ký nhà ở xã hội, khi mà thị trường bất động sản thương mại đã đẩy mức giá lên cao chót vót, vượt xa khả năng chi trả của đại đa số người lao động. Khi cái đích "an cư" trở nên quá xa vời, con người ta có xu hướng trở nên thực dụng hơn.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta chấp nhận sự thiếu minh bạch. Để giải quyết dứt điểm câu chuyện này, không chỉ cần những cuộc rà soát hồ sơ, mà cần một cơ chế giám sát chặt chẽ, công khai hơn nữa. Cần phải làm cho quy trình bốc thăm trở nên minh bạch tuyệt đối, để những người thực sự khó khăn có thể tin tưởng rằng họ có cơ hội công bằng. Nếu không, những danh sách 152 trang như thế này sẽ mãi là chủ đề của những tranh cãi không hồi kết, và "nhà ở xã hội" sẽ chỉ còn là một khái niệm xa vời trong mắt những người lao động.
152 trang danh sách ấy đã khép lại, nhưng câu hỏi về một chính sách nhân văn và thực chất thì vẫn còn bỏ ngỏ. Cuộc bốc thăm sắp tới rồi sẽ diễn ra, danh sách người được chọn rồi sẽ lộ diện. Liệu rằng, chúng ta có làm đủ tốt để bảo vệ niềm tin của người dân vào một xã hội công bằng? Liệu những căn nhà ở xã hội có về được với những người thực sự cần một chốn đi về?
Câu trả lời không nằm ở con số, mà nằm ở sự minh bạch của những người cầm cân nảy mực.