Những cách bắt cá lóc đồng độc đáo ở miền Tây sông nước
Mùa nước rút, cá lóc đồng theo bùn về ruộng trũng. Người miền Tây bày đủ cách bắt cá: tát mương, câu nhấp, bẫy hầm đầy sáng tạo.

Tát mương - cách bắt cá “bình thường” nhưng cực nhọc
Khi những cánh đồng lúa miền Tây vừa gặt xong, gốc rạ còn thơm mùi nắng mới, nước ngoài ruộng bắt đầu rút dần để lộ lớp bùn non mềm nhão. Đó là lúc người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long bước vào mùa “săn cá lóc đồng” - một thú vui lao động vừa mưu sinh.

Cá lóc đồng không giống cá nuôi. Loài cá này sống tự nhiên, lớn lên theo con nước, ăn tép, ăn côn trùng nên thịt săn chắc, ngọt thơm, da dày, xương cứng. Bởi vậy, vào mùa nước rút, cá lóc trở thành “lộc trời” mà ruộng đồng ban tặng.
Ở xã Khánh Lâm (Cà Mau), ông Nguyễn Văn Tư (52 tuổi) nói vui rằng: “Ở đây muốn ăn cá lóc đồng, trước hết phải… chịu lội bùn!”.
Theo ông Tư, cách bắt cá phổ biến nhất vẫn là tát mương. Người ta tát cạn ao đìa, mương ruộng, rồi cá lóc sẽ bắt đầu “chúi” xuống sình. Cá càng lớn càng chúi sâu, lẩn vào bệ cỏ, rễ lục bình hoặc bùn mềm.
“Khi nước cạn, cá nhỏ thường chạy lòng vòng, dễ bắt. Nhưng cá lớn thì nó khôn, nó rúc xuống bùn sâu. Mình phải mò, phải lần tay trong bùn, gặp nó là nắm đầu kéo lên”, ông Tư kể.
Tát mương tuy quen thuộc nhưng không dễ. Người bắt cá phải có sức khỏe, chịu lạnh, chịu lấm lem, đôi khi còn đối mặt với đỉa, rắn nước. Nhưng đổi lại, khi kéo lên được con cá lóc to, bóng đen, thân tròn như khúc gỗ, ai cũng “đã tay” và cười khoái chí.
Câu cá lóc: Cần kiên nhẫn và hiểu tập tính
Nếu tát mương là sức lực, thì câu cá lóc đòi hỏi sự quan sát và kinh nghiệm. Người miền Tây có nhiều kiểu câu cá lóc, mỗi kiểu là một “bí kíp”.
Tại xã Hòa Hiệp (tỉnh Vĩnh Long), ông Trần Văn Bảy (58 tuổi) nổi tiếng là người câu cá lóc giỏi. Ông nói: “Cá lóc đồng mà câu được là ngon lắm. Nó ăn mồi nhữ, nhưng cũng cảnh giác dữ”.
Theo ông Bảy, có kiểu câu sậy: móc mồi bằng trùn hoặc cá nhỏ, thả xuống nơi cá lóc hay núp. Khi cá đớp mồi, dính câu, chỉ cần giật lên là bắt được cá.
Ngoài ra còn câu cắm mồi bằng con nhái. Người ta móc con nhái sống, cắm cần câu xuống ruộng. Con nhái nhảy lách tách tạo động tĩnh mặt nước, cá lóc nghe thấy sẽ lao tới đớp, dính câu ngay.
Đặc biệt nhất là kiểu câu nhấp. Người câu nhấp ngay gần bầy “ròng ròng” (cá con). Vì bản năng bảo vệ đàn con, cá lóc mẹ thường hung dữ, thấy nguy hiểm là lao ra đớp để “giữ an nguy cho bầy ròng ròng”.
“Câu nhấp phải lanh tay. Cá đớp cái bụp, thả nhợ cho cá ăn sâu vào miệng, giật mạnh lưỡi câu móc vào miệng cá là dính cá”, ông Bảy cười.
Cũng theo ông, còn có câu rê, gần giống câu nhấp nhưng dùng cần dài, thảy mồi ra xa rồi rê nhẹ, tạo cảm giác mồi đang bơi.

Câu vịt - sáng chế tàn ác, bắt cá mẹ
Người câu dùng cần cây dài khoảng 3-4m, thường bằng trúc. Dây câu dài khoảng 2m, con vịt mới nở 2-3 ngày làm mồi nhử ở trên, dưới chân vịt là 2-3 lưỡi câu bén. Khi thấy cá lóc mẹ đang bảo vệ bầy ròng ròng, người ta nhấp gần đàn cá con, cá lóc mẹ đớp liền vì sợ vịt ăn cá con. Vậy là bắt được cá lóc mẹ.
Trong những kiểu câu cá lóc, người dân miền Tây vẫn truyền nhau một cách gọi là “câu vịt”. Đây là kiểu câu bị nhiều người đánh giá là “tàn ác”, bởi nó bắt cá non, cá mẹ, khiến đàn cá con bị diệt vong.
Anh Phạm Quốc Đạt (35 tuổi, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) chia sẻ: “Câu vịt là kiểu bắt cá lóc lúc nó còn nhỏ, mà nhỏ thì nó chưa sinh sản. Bắt kiểu đó hoài là mai mốt ruộng hết cá”.
Theo anh Đạt, ngày nay nhiều người có ý thức hơn nên hạn chế các cách tận diệt. Người dân ưu tiên cách bắt truyền thống, vừa đủ ăn, vừa bán kiếm thêm.
“Nghề này phải biết chừa đường sống cho cá, chứ bắt sạch thì đồng ruộng buồn lắm”, anh nói.
Bắt cá cạn - niềm vui sau mùa gặt
Khi lúa gặt xong, ruộng đồng trơ gốc rạ, nước rút nhanh, nhiều con cá lóc bị mắc lại trong những ao vũng, vạt trũng giữa đồng. Người miền Tây gọi đó là bắt cá cạn.

Ở xã Khánh Lâm (tỉnh Cà Mau), ông Huỳnh Văn Lộc (49 tuổi) cho biết: “Mùa này cá cạn nhiều. Cá lóc bị kẹt trong mấy vũng nước nhỏ. Mình đi ngang thấy quẫy là lội xuống bắt”.
Bắt cá cạn có khi chỉ cần cái rổ, cái thau hoặc đôi tay trần. Cá lóc càng lớn càng khó bắt vì nó khỏe, quẫy mạnh và trườn rất nhanh. Nhưng cũng chính vì vậy mà cảnh bắt cá cạn trở thành một “cuộc rượt đuổi” đầy tiếng cười, nhất là với trẻ con.
Bẫy hầm - cách xưa cổ nhưng hiệu quả đến bất ngờ
Trong kho tàng kinh nghiệm bắt cá lóc của nông dân miền Tây, có một cách được xem là cổ xưa nhưng cực kỳ lợi hại: bẫy hầm.
Khi nước ruộng lúa mùa rút cạn, cá lóc thường tìm đường vượt bờ ruộng ra sông, ra kênh để tránh cạn. Nông dân quan sát đường đi ấy, rồi tạo “đường dẫn” cho cá, nhưng ngay chỗ cá vượt bờ lại đặt một cái hầm, cái lu hoặc hố sâu. Cá lóc trườn qua, sụp xuống hầm là mắc.
Ông Huỳnh Văn Nhâm ở Hòa Hiệp ( Vĩnh Long) nói: “Cách này cá có được bao nhiêu là bắt bấy nhiêu. Cá lóc nó đi theo đường quen, sụp hầm là hết đường chạy”.
Bẫy hầm không cần rượt đuổi, không cần lội nhiều, nhưng đòi hỏi hiểu tập tính cá và chọn đúng vị trí. Người miền Tây xem đây là kiểu bắt cá “lấy trí thắng lực”.

Bắt cá lóc - không chỉ là mưu sinh mà là văn hóa
Dù là tát mương, câu nhấp, bắt cá cạn hay bẫy hầm, tất cả đều phản ánh sự sáng tạo của người nông dân miền Tây trong hành trình mưu sinh.
Từ thời khẩn hoang mở đất đến hôm nay, cá lóc đồng không chỉ là món ăn, mà còn là ký ức của một vùng đất sống chan hòa cùng thiên nhiên. Nghề bắt cá lóc đồng vì vậy không chỉ tạo ra thu nhập, mà còn giữ lại tiếng cười đồng ruộng, giữ lại sự gắn kết xóm làng, giữ lại “hồn quê” trong từng mùa nước rút.
Anh Phạm Quốc Đạt (Cần Thơ) nói: “Mấy đứa nhỏ bây giờ thích điện thoại, ít ra đồng. Nhưng chỉ cần một lần đi bắt cá lóc đồng, tự nhiên nó nhớ hoài, vì vui và lạ”.
Ở miền Tây, cá lóc đồng bắt được thường đem về nướng trui, nấu canh chua, kho tộ hoặc làm khô, làm mắm. Mỗi món ăn lại mang theo vị mặn mòi của bùn đất, vị ngọt của phù sa và cả mùi thơm gốc rạ sau mùa gặt.
Có lẽ vì vậy, những cách bắt cá lóc đồng - dù độc đáo hay bình dị - vẫn luôn tồn tại như một phần đời sống. Nó nhắc rằng miền Tây không chỉ có sông nước hiền hòa, mà còn có những con người cần cù, thông minh, luôn biết tìm đường sống giữa thiên nhiên rộng lớn.