NSƯT Thành Lộc: ‘Tận hưởng sự cô đơn ở tuổi U70 như một ân huệ’
Ở tuổi U70, NSƯT Thành Lộc chọn cho mình một góc trú ẩn riêng tư, nơi anh tận hưởng đắm mình trong sự cô đơn mà anh gọi là "ân huệ".

Trong thế giới rực rỡ của ánh đèn và màn nhung, người ta gọi anh bằng những danh xưng mỹ miều như "Phù thủy sân khấu" vạn năng hay chàng "Hoàng tử bé" mang trái tim không tuổi. Thế nhưng, rũ bỏ lớp phấn son và trang phục của những vai diễn hỷ nộ ái ố, NSƯT Thành Lộc ở tuổi U70 lại chọn cho mình một góc trú ẩn riêng tư, nơi anh tận hưởng đắm mình trong sự cô đơn mà anh gọi là "ân huệ".
Ở thế giới đó, người ta không còn thấy một Thành Lộc nổi loạn, một kẻ “điên trong tỉnh táo” bằng tài năng nghệ thuật và sự tử tế, mà là một "Hoàng tử bé" hồn nhiên ngồi ngắm mây trời, tung tăng dạo bộ dưới mưa, hay hạnh phúc khi ngủ gật gà trên ghế sofa chứ không chịu lên giường… vì sợ thời gian của một ngày trôi qua quá nhanh!

Cuộc trò chuyện với Một Thế Giới sẽ hé mở một góc nhìn khác về cuộc sống đời thường thú vị của Thành Lộc, người nghệ sĩ đã góp phần tạo nên “linh hồn” của sân khấu kịch miền Nam sau 1975 với hơn 600 vai diễn đầy màu sắc suốt nửa thập kỷ qua.
Cô đơn là một lựa chọn
- Trong mắt rất nhiều khán giả và đồng nghiệp, anh vẫn được gọi với nickname là 'Hoàng tử bé', một hình ảnh đại diện cho sự ngây thơ, trong sáng và thuần khiết. Trong thế giới nghệ thuật với đầy hỷ nộ ái ố, làm thế nào anh vẫn giữ được hình ảnh trong trẻo ấy đến tận bây giờ?
- NSƯT Thành Lộc: Thú thật, tôi chưa bao giờ tự nhận mình là "Hoàng tử bé" hay "Phù thủy sân khấu". Đó đều là danh xưng mà mọi người yêu quý dành tặng, chứ bản thân tôi thấy mình gai góc, chẳng hề vô tư hay ngây thơ như Hoàng tử bé.
Nhưng có lẽ giữa tôi và cậu ấy phải có những điểm tương đồng nào đó thì tôi mới yêu thích tác phẩm. Điểm chung lớn nhất mà mọi người thường thấy chính là sự cô đơn. Dù thực tế, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn cả. Tôi nhớ một anh bạn nhà thơ từng nói trong một bài phỏng vấn: "Tôi rất thương Thành Lộc vì Lộc là một người rất cô đơn". Khi đọc được, tôi ngạc nhiên lắm! Bởi lẽ, sự cô đơn đó là lựa chọn của chính tôi. Khi mình chủ động chọn cách sống ấy, mình sẽ thấy thích và tận hưởng nó một cách trọn vẹn.

- Anh đã tận hưởng sự cô đơn ấy như thế nào giữa cuộc sống thường nhật?
- NSƯT Thành Lộc: Bây giờ bạn bè mà bảo đến nhà ông Lộc chơi là tôi từ chối ngay. Có muốn gặp nhau ăn uống, say sưa gì thì cứ hẹn ra quán, còn nhà là thế giới của riêng tôi. Sau một ngày dài, tôi về nhà, tắm rửa sạch sẽ, mở một bản nhạc yêu thích rồi chỉ làm một việc duy nhất là… ngồi thừ ra! Tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, sung sướng dù chỉ ngồi có một mình. Đôi khi leo lên giường là tôi có thể ngủ được ngay, nhưng tôi lại thích cái cảm giác ngồi trên ghế sofa, ngủ gà ngủ gật trong tiếng nhạc. Tôi sợ một ngày trôi qua nhanh quá, nên muốn tận hưởng từng giây phút.
Có những ngày tôi ngủ đến trưa, và khi mở mắt ra thấy trời mưa lớn, tự nhiên lòng vui vô cùng. Lúc đó, tôi sẽ dậy làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, cầm dù lao ra đường, bắt taxi vào trung tâm thành phố, rồi cứ thế đi bộ lang thang. Bình thường người ta thấy mưa thì buồn, còn tôi thấy mưa là thấy vui, thấy thương đời và dễ chịu lắm!
Tôi còn một sở thích nữa là độ cao. Tôi có một góc riêng yêu thích ở tầng 28 của một tòa nhà. Khi đến đó tôi sẽ gọi bình trà rồi làm việc. Nhưng cũng có khi tôi chỉ ngồi nhìn trời, mây hay ngắm mưa 5, 6 tiếng đồng hồ mà không làm gì cả. Cảm giác để cái đầu mình trống rỗng, không nghĩ ngợi gì, nó hạnh phúc lắm. Tôi hay đùa là mình đang "tận hưởng vũ trụ"!
Ba ngày "ăn không ở không"
- Nếu một ngày không đi diễn hay làm những công việc liên quan đến nghệ thuật thì anh sẽ làm gì?
- NSƯT Thành Lộc: Một tuần tôi nghỉ 3 ngày: thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư. Nếu tôi làm đạo diễn, tôi không bao giờ xếp lịch tập vào 3 ngày đó. Tôi dành trọn vẹn thời gian để "ăn không ở không", đi dạo bộ ngoài đường, không để công việc bám theo mình.
- Nhưng với một nghệ sĩ phải hóa thân vào nhiều số phận nhân vật với những cung bậc cảm xúc khác nhau, làm cách nào anh "thoát vai" để giữ cho tâm trí mình được trống rỗng khi về nhà?
- NSƯT Thành Lộc: Hồi còn trẻ, tôi thường hay vác nguyên cái "ba lô cảm xúc" hỷ nộ ái ố bên ngoài về tận nhà, thậm chí mang cả lên giường ngủ. Nhưng giờ tôi tập được rồi, tất cả những thứ đó phải nằm lại ngoài cửa, ngoài cổng rào. Khi đã bước chân vào nhà, tôi không còn cảm giác sân si gì nữa, chỉ còn niềm vui thôi. Và khi mở một bộ phim, bật một bản nhạc hay lên thưởng thức, tôi coi đó là ân huệ. Thượng Đế không chỉ ban cho mình bộ phim, một bản nhạc, mà ngài ban cho mình cái cảm xúc để biết cảm nhận cái hay cái đẹp của chúng.

- Trong tự truyện của mình anh từng kể về quãng thời gian khi mới vào nghề, anh bị vùi dập, bị bạc đãi. Thậm chí, có giai đoạn những vở kịch nào muốn mang đi dự thi thì phải gạch tên Thành Lộc ra, hay anh từng bị gán cho biệt danh là “kẻ cầm đầu quân phiến loạn”... Có phải khi đó anh từng muốn từ bỏ cuộc sống?
- NSƯT Thành Lộc: Đó là ngày xưa còn quá trẻ tôi mới bồng bột như vậy thôi! Khi ấy tôi chỉ thắc mắc tại sao mình luôn cố gắng sống tích cực, thấy sai trái là đấu tranh, vốn là lý tưởng sống mà xã hội đang cổ xúy, nhưng tôi phải nhận lại những đối xử bất công. Có lẽ sự cứng đầu khiến tôi trở thành cái gai trong mắt một nhóm người và họ tìm cách loại bỏ tôi ra khỏi hệ thống của họ. Tôi thấy điều đó quá bất công, đến mức từng nghĩ đến chuyện tự tử. Đó là một giai đoạn cô độc đúng nghĩa. Các chị tôi đều đã ra nước ngoài, tôi lại ở một mình chăm sóc ba má đã cao tuổi. Những chuyện buồn trong nghề tôi không có thể tâm sự cùng ai. Tôi phải tự mình đối diện, tự mình vận động để vượt qua. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là thử thách mà Thương Đế ban cho để giúp tôi trưởng thành hơn. Nếu ngày đó tôi buông xuôi thì sẽ không có một Thành Lộc như bây giờ.
Không lãng phí thời gian cho mối quan hệ độc hại
- Vậy điều gì đã giữ anh ở lại với cuộc đời?
- NSƯT Thành Lộc: Đó là nghệ thuật và tôn giáo.
- Sau nhiều năm sống chết với nghề, đi qua đủ những suy tư và thăng trầm, anh có cảm thấy mình đã chạm đến cái 'Đạo' của riêng mình trên sân khấu chưa?
- NSƯT Thành Lộc: Có một từ mà tôi luôn suy nghĩ về nó, dù chưa chắc đã hiểu hết ý nghĩa, đó là từ “tử tế”. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự tử tế ngày càng trở nên hiếm hoi. Nhưng nó không mất đi, nó vẫn ở đó. Vấn đề là ta có tìm được những người cùng cách nghĩ với mình, để cùng sống tử tế và chân thành với nhau hay không. Ở tuổi này, tôi không còn muốn lãng phí thời gian cho những mối quan hệ độc hại. Chỉ cần tiếp xúc mà thấy không hợp, tôi sẽ không gặp lại họ lần thứ hai. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, hà tất phải chuốc thêm những "nếp nhăn" không đáng giá trên trán, nên tôi chọn dành thời gian ở cạnh những người tử tế để cùng nhau sống tốt và thấy cuộc đời vẫn đáng yêu.

Xét về góc độ nghệ thuật nói chung và sân khấu nói riêng, đó là nơi cho mình nhiều giá trị tốt đẹp. Tôi luôn mang ơn những nhà văn, những tác giả kịch bản, họ chính là những thầy lớn. Qua mỗi trang viết, mỗi vở diễn, họ đúc kết những gì tinh túy của cuộc sống để người nghệ sĩ được soi mình vào đó. Khi được tham gia một vở kịch, đóng một vai diễn hay, dù là chính diện hay phản diện, với tôi, đó là cơ hội rất tốt để mình học làm người.
Nghệ sĩ Nhân dân Bảy Nam từng nói, đối với bà “sân khấu là đạo”. Tôi thấy điều này hoàn toàn đúng. Nếu một bài kinh hướng dẫn con người đạt đến thiện lương, thì một vở kịch hay cũng giúp con người biết sống tử tế hơn với chính mình và đồng loại.
- Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị từ anh!